Ban đầu Hứa Ninh Giản cũng không biết đánh nhau.

Là từ sau khi đi học, mấy đứa nhóc trong trường thấy cậu xinh xắn, không có bố mẹ ở bên nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu vặt thì bèn “xin” tiền cậu.
Có điều, chúng nó cũng không đạt được mưu đồ vì đều bị Kỷ Lẫm đánh cho chạy hết rồi.
Kỷ Lẫm từ nhỏ đã cao lớn, ra tay cũng đủ hung dữ, rất đáng sợ.
Tuy nhiên, sau vài lần, Kỷ Lẫm nhận ra cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách.

Nhỡ có hôm nào đúng lúc cậu không có mặt ở đó thì không phải Hứa Ninh Giản sẽ bị người ta bắt nạt sao.

Hơn nữa, Kỷ Lẫm đánh nhau với một, hai người thì còn được.

Nhỡ mấy đứa kia kéo bè kéo nhóm tới thì một mình cậu cũng không đối phó nổi.
Cuối cùng vào một lần nọ, khi Hứa Trí tới thăm Hứa Ninh Giản, Kỷ Lẫm đã thuyết phục được ông, để ông cho Hứa Ninh Giản theo học ở một võ đường gần đó.

Có lẽ để bày tỏ lòng biết ơn đối với Kỷ Lẫm, hoặc bắt nguồn từ suy nghĩ sâu xa nào đó, Hứa Trì cũng đăng ký học cho cả Kỷ Lẫm.
Khoảng thời gian ấy, Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm sáng cùng nhau cắp sách tới trường, tối lại cùng nhau đến võ đường luyện võ.

Lịch trình dày đặc đến mức cả thầy dạy võ cũng phải líu lưỡi.
Thế nhưng Hứa Ninh Giản không thấy khổ.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

Mỗi ngày mở mắt ra cậu đều có thể ở bên người bạn thân thiết nhất của mình, đến khi ngủ mới phải tách ra.

Không có lúc nào bị tụt lại, cũng không có cảm giác bị vứt bỏ.

Vì quá mệt nên ngay cả những cơn ác mộng vẫn luôn quấy nhiễu cậu cũng không còn xuất hiện nữa.
Có điều, sau khi biết võ rồi thì Hứa Ninh Giản cũng rất hiếm khi đích thân ra tay, vì bản thân Kỷ Lẫm cũng trở nên mạnh hơn.

Chỉ cần một mình cậu ấy là trên cơ bản đã xử lý được hết những kẻ có ý đồ xấu xa.
Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là Kỷ Lẫm vốn cũng không cho cậu ra tay.
Hứa Ninh Giản ban đầu sợ Kỷ Lẫm bị thương nên không chịu nghe theo, mãi cho tới một hôm cậu thấy Hứa Trì tới tìm cậu ấy…
Mấy năm nay, mỗi lần có người tìm tới khiêu khích, Hứa Ninh Giản đều sẽ trốn sau lưng Kỷ Lẫm, thờ ơ quan sát.

Cậu dường như đã quên bản thân từng bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để luyện được cách ra đòn vừa dứt khoát vừa gọn ghẽ.
Con ngõ này rất hẹp.


Vậy nên lúc đụng phải đám người Quảng Gia Thời, Hứa Ninh Giản theo bản năng né sang bên.
Thế nhưng, Quảng Gia Thời lại coi việc cậu nhường đường là biểu hiện của sự yếu đuối.

Thêm vào đó, Kỷ Lẫm trước giờ luôn “Tiêu không rời Mạnh” với cậu lại không có ở bên.

Quảng Gia Thời càng được nước không kiêng dè gì mà chặn cậu lại trong ngõ, yêu cầu cậu xin lỗi vì chuyện ở sân bóng lần trước.
Hứa Ninh Giản chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, những người xung quanh đều coi việc Kỷ Lẫm là chỗ dựa và hậu thuẫn của cậu như một lẽ đương nhiên.

Dường như tất cả mọi người đều cho rằng, nếu không có Kỷ Lẫm ở bên thì cậu sẽ chẳng là gì ngoài lớp vỏ rộng yếu ớt, không chịu nổi một đòn.
Không phân biệt được rốt cuộc đang tức giận do bị mọi người xem nhẹ hay là đang khó chấp nhận việc Kỷ Lẫm chiếm một phần quá lớn trong cuộc đời mình, Hứa Ninh Giản bùng nổ.
Cậu đánh trận này rất sảng khoái, như muốn trút hết tất cả những giận dữ đã nín nhịn trong lòng bao năm nay.

Hứa Ninh Giản liều mạng tấn công, không hề phỏng thủ chút nào.
May mà còn Trương Tỉ Lợi và Hoàng Mao.

Vốn hai người họ còn tưởng không cần ra tay giúp đỡ nhưng rồi nhìn một lúc lại thấy không ổn, lúc này mới vội vàng nhào tới.
Hoàng Mao giang hai tay che trước mặt mấy người Quảng Gia Thời còn Trương Tỉ Lợi thì ôm lấy eo Hứa Ninh Giản, cố gắng kéo cậu lại, hét to khuyên nhủ: “Hứa Ninh Giản, đừng đánh nữa! Ông tính đánh chết bọn nó à!”
Giọng Hoàng Mao cũng run rẩy: “Đại ca ơi, chúng ta là xã hội pháp trị đấy! Ngài nương tay một chút đi!”
Không biết từ lúc nào, sắc trời đã trở nên âm u hơn, đè nặng lên không gian trong con ngõ nhỏ, khiến ánh đèn từ ngã tư hắt vào càng lúc càng yếu ớt, leo lắt.
Gió thổi cũng mạnh hơn, mang theo hơi nước dính dớp ngấm qua lớp áo, gần như thấu xương.
Hứa Ninh Giản chợt cảm thấy lông mi mát lạnh.

Cậu khẽ chớp mắt theo bản năng, một giọt nước lạnh lẽo chảy xuống hốc mắt cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy những hạt mưa nhỏ xíu như sương đang lất phất rơi xuống, thấm ướt mái tóc, lông mày, bờ môi và cả đôi mắt có chút mờ mịt của cậu.
Hơi lạnh phả vào mặt cuối cùng cũng khiến lý trí của cậu dần quay lại.

Cả người cậu đột nhiên thả lỏng, thở ra một làn khói rồi cúi đầu nhìn mấy người đang ôm vết thương, rên rỉ trên nền đất.

Mắt cậu cong lên, tủm tỉm cười như bình thường, bảo: “Mấy ông không sao chứ? Lát tới bệnh viện kiểm tra xem, tiền thuốc men tôi sẽ trả.”
Giọng điệu rất thân thiện nhưng đám người Quảng Gia Thời lại bất giác rùng mình.
Trương Tỉ Lợi và Hoàng Mao cũng không khỏi nuốt nước bọt.
Lúc trước bọn họ còn nghĩ Hứa Ninh Giản tuy hơi mong manh nhưng tính khí thì khá được, lúc nào cũng tươi cười với mọi người.

Bây giờ mới biết, nụ cười ấy đáng sợ tới mức nào.

So với cậu thì khuôn mặt lạnh tanh như có thể chém người của Kỷ Lẫm đáng yêu hơn hẳn mấy phần.
Hứa Ninh Giản nói xong thì thoát ra khỏi sự khống chế của Trương Tỉ Lợi, xách cặp khoác lên vai, thản nhiên vẫy tay: “Đi đây.


Mấy ông cũng mau về đi, không còn sớm nữa đâu.”
Mọi người: “…”
Cậu ta còn có thể hoà nhã, thân thiện hơn sao?
Bọn họ cảm thấy nên trả lời nhưng dường như nói gì cũng không ổn.
Hứa Ninh Giản không mang ô nhưng cũng không vội vã.

Cậu thong thả tính tạt qua một phòng khám nhỏ ở gần đó để băng bó lại vết thương trước đã.
Lúc đang trút giận không để ý, đến khi lý trí khôi phục lại thì cậu mới nhận ra cả người mình chỗ nào cũng có vết thương, ngay cả trong miệng cũng có vị máu tanh.
Chuyện này cũng không có gì là lạ.

Cậu đã nhiều năm rồi không đánh nhau, đối thủ còn là một nhóm học sinh khối thể thao cao to vạm vỡ, có thể chiếm thế thượng phong đã là không đơn giản rồi.
Có điều, khi cậu vừa quay người thì bước chân đã khựng lại.
Ngoài ngõ chỉ có một cây đèn đường kiểu cũ.

Ánh đèn vàng mờ, trong cơn mưa lại càng mờ ảo.
Lúc này đây, có một dáng người cao dong dỏng đang đứng ở đó, trong sự mờ mịt ấy.
Kỷ Lẫm đứng thẳng tắp, quay lưng về phía ánh đèn, chắn ở đầu ngõ.

Tay cậu cầm một chiếc ô đen, trên mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng nhìn.
Hứa Ninh Giản sửng sốt trong thoáng chốc, rồi cười xùy theo thói quen, tính đi lướt qua bên cạnh thân hình kia.
Nhưng, giây tiếp theo, cổ tay cậu bị túm lại.
Kỷ Lẫm nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Đi theo mình.”
Hứa Ninh Giản theo bản năng muốn giãy ra nhưng Kỷ Lẫm không chịu buông.

Tay cậu ấy càng lúc càng siết chặt, như thế muốn bóp nát xương Hứa Ninh Giản.
Trước lúc rời đi, Kỷ Lẫm khẽ liếc mắt qua mấy bóng người mờ mờ trong con ngõ.

Giọng cậu khẽ khàng như gió thổi nhưng lại buốt giá hơn cả gió lạnh.
“Về sau đừng để tao nhìn thấy chúng mày nữa.”
Hứa Ninh Giản gần như bị Kỷ Lẫm lôi đi.
Ban đầu cậu còn cố giãy dũa, nhưng sức cậu vốn dĩ đã không bằng Kỷ Lẫm, trận đánh lộn vừa rồi còn như rút cạn tinh thần của cậu.

Mà Kỷ Lẫm cũng đã không còn sự kiên nhẫn thường ngày.
Đến cuối, Hứa Ninh Giản bèn mặc kệ hết thảy, để cho Kỷ Lẫm lôi đi.

Hai người một trước một sau, ở giữa là hai bàn tay đang nắm chặt, bước đi trong đêm đen và cơn mưa lất phất, dường như đã quay về thời khắc của rất lâu trước đây.
Kỷ Lẫm của khi ấy cũng như thế này, dắt cậu tới từng địa điểm mới.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, một đi không bao giờ trở lại.
Cả đường đi hai người đều không nói năng gì.

Sự im lặng ngột ngạt ấy kéo dài mãi tới khi về đến ký túc xá.
“Cậu lau người đi, thay quần áo ra.” Kỷ Lẫm lạnh lùng đẩy Hứa Ninh Giản vào nhà tắm.
Tóc và áo ngoài của Hứa Ninh Giản đã ướt sũng, trên đường còn bị gió lạnh thốc vào người, nếu không mau thay đồ thì đêm nay có lẽ sẽ không ổn.

Còn cả mấy vết thương gai mắt kia cũng cần phải nhanh chóng xử lý nữa.
Hứa Ninh Giản đứng im, không nhúc nhích, vẫn nguyên một vẻ biếng nhác thường ngày.

Cậu thản nhiên nói: “Không phải chuyện to tát gì đâu.

Cậu không cần phải gấp gáp như….”
“Cậu không bận tâm đúng không? Được.” Kỷ Lẫm cũng bật cười.

Sau đó cậu bất thình lình vươn tay, thô bạo lột quần áo của Hứa Ninh Giản ra: “Vậy để mình.”
Hứa Ninh Giản sững sờ mất một lúc thì mới phản ứng lại, đẩy Kỷ Lẫm ra: “Cậu điên rồi à?!”
Kỷ Lẫm cũng không phản bác, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu: “Cậu cứ tiếp tục như vậy thử xem, mình còn có thể điên hơn nữa.”
“…”
Suốt quãng thời gian dài ở bên cạnh nhau trước đấy, Kỷ Lẫm gần như chăm lo cho Hứa Ninh Giản từng li từng tí.

Cho dù có bất mãn tới đâu thì cậu cũng sẽ chỉ tự mình bình tĩnh lại.
Hứa Ninh Giản dường như đã quên mất dáng vẻ tức giận của Kỷ Lẫm, quên mất rằng khi Kỷ Lẫm tức giận cũng sẽ mất kiểm soát mà tổn thương người khác.
Cậu có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ.
Hứa Ninh Giản bật cười: “Được rồi, để mình đi thay đồ.”
Lúc này Kỷ Lẫm mới xoay người, đi vào trong phòng tìm bộ đồ ở nhà của Hứa Ninh Giản mang ra cho cậu.
Chờ Hứa Ninh Giản thay quần áo xong, Kỷ Lẫm lại lấy máy sấy và hòm thuốc ra.

Cậu trước tiên sấy khô tóc cho Hứa Ninh Giản rồi lấy thuốc và băng gạt, bôi thuốc cùng băng bó từng vết thương cho cậu ấy.
Động tác của Kỷ Lẫm vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng.

Cả quá trình kéo dài rất lâu.
Hứa Ninh Giản không thúc giục, yên lặng để Kỷ Lẫm làm.
Đợi đến khi mọi việc xong hết, Hứa Ninh Giản bèn nằm lên giường, quay mặt về phía tường, không nhìn Kỷ Lẫm.

Kỷ Lẫm cũng không nói gì, đắp chăn lên rồi tém góc chăn cho cậu, sau đó mới rời đi.
Đêm dần sâu, ngoài cửa số thi thoảng lại có giọt mưa đọng lại nhỏ xuống, tí tách tí tách, quấy nhiễu giấc ngủ.
Cửa sổ phòng ký túc không đóng chặt.

Nửa đêm, đột nhiên có cơn gió lạnh ập tới.


Kỷ Lẫm vốn ngủ không sâu, cảm thấy ớn lạnh nên choàng tỉnh giấc.
Cậu nhấc chăn lên, tính đi đóng cửa sổ lại nhưng vừa ngồi dậy thì chợt nghe thấy tiếng trở người từ giường bên, kèm theo đó là tiếng lẩm bẩm nói mớ.

Hứa Ninh Giản rõ ràng đang gặp ác mộng nên ngủ không yên giấc.
“Tiểu Giản?” Kỷ Lẫm gọi, đồng thời bước nhanh qua, mượn ánh sáng leo lắt hắt vào từ ngoài cửa sổ để sờ trán Hứa Ninh Giản.
Mồ hôi đầm đìa.
Kỷ Lẫm vội vã bật đèn, lay người đánh thức Hứa Ninh Giản: “Tiểu Giản, dậy đi.

Cậu sốt rồi.

Chúng ta đi bệnh viện.”
Hứa Ninh Giản mơ màng mở mắt, nhưng lại uể oải không muốn dậy: “Mình không muốn cử động.”
Kỷ Lẫm hết cách với cậu, cũng sợ cậu chạy qua chạy lại thì bệnh sẽ càng trở nặng.

May mà Hứa Ninh Giản không sốt quá cao.

Kỷ Lẫm bèn lấy thuốc hạ sốt rồi rót nước để Hứa Ninh Giản uống, sau đó lau khô mồ hôi và thay bộ đồ ngủ khác cho cậu.
Đến cuối Kỷ Lẫm vẫn thấy chưa yên tâm, dứt khoát ngồi trông bên giường Hứa Ninh Giản, thi thoảng lại sờ trán cậu.
Đầu óc Hứa Ninh Giản mơ mơ màng màng, bị Kỷ Lẫm lật qua lật lại nửa ngày, mãi cuối cùng mới nằm được xuống, thế nhưng cậu không sao chìm lại được vào giấc ngủ.
Cơn sốt cao khiến cả người cậu như nhũn ra, cùng lúc đó cũng gần như đạp đổ ý chí của cậu.
“Kỷ Lẫm.”
“Mình đây.”
“Kỷ Lẫm.”
“Mình đây.”
Một bên gọi mãi gọi hoài, một bên đáp lời vô cũng kiên nhẫn.
Rõ ràng muốn dùng mấy lời nói dối để làm tổn thương cậu ấy như những lần trước, nhưng sau hồi lâu giằng co, Hứa Ninh Giản cuối cùng vẫn nói thật lòng.
“Kỷ Lẫm, cậu lên giường ngủ đi… Ôm mình.”
Giọng cậu khe khẽ, như lời nói mớ trong mơ.
Sau đó, chăn được vén lên, một thân hình cao lớn thân thuộc nằm lên giường, ôm cậu vào lòng.
Thế nhưng, cậu vẫn thấy không đủ, vĩnh viễn không đủ.
Người bệnh trước giờ luôn đặc biệt yếu ớt, cũng đặc biệt tham lam.

Hứa Ninh Giản vùi mặt vào cổ Kỷ Lẫm, đưa ra yêu cầu gần như vô lý: “Kỷ Lẫm, đồng ý với mình, đừng bao giờ rời xa mình.”
Kỷ Lẫm hỏi ngược lại cậu: “Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Hứa Ninh Giản không nhận ra được sự điên cuồng dưới lớp ngoài bình tĩnh của cậu ấy, chỉ lẩm bẩm nhắc lại: “Đừng rời xa mình.”
Kỷ Lẫm siết chặt cánh tay đang ôm Hứa Ninh Giản, giọng nói mang sự uy hiếp đầy kìm nén: “Sẽ phải trả một cái giá cao đấy.”
“Mình có thể đưa cậu tiền, chỉ cần cậu…”
Không yêu đương, không kết hôn, đừng ở bên người khác, vĩnh viễn ở bên mình.
Đây là nỗi niềm cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng.
Nhưng Hứa Ninh Giản còn kịp nói hết thì trong bóng đêm, Kỷ Lẫm đã tìm tới môi cậu, chặn lại những lời còn dang dở ấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương