Trúc mã của tôi "nguy hiểm" vô cùng
-
Chương 7:
Trường THPT số 1 Hạ Khê tọa lạc tại trung tâm thành phố, cổng trường đồ sộ đối diện với một con sông yên ả đang chầm chậm xuôi dòng, cây dương liễu bên bờ sông rủ cành, tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh nên thơ.
Đây là ngôi trường chiếm diện tích lớn nhất thành phố Hạ Khê, tính mỗi sân vận động thì có đến ba cái, ngoài ra còn có cả hồ bơi và sân tennis. Bên cạnh cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, trường THPT số 1 Hạ Khê gần như là ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt nhất và chất lượng học sinh tốt nhất thành phố.
Khi xưa, để có thể học tại trường THPT số 1 Hạ Khê, Giang La đã dốc toàn bộ sức lực tập trung ôn thi, sống chết với đống đề thi vì nước tới chân mới nhảy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tất nhiên điểm số các môn tự nhiên của cô thấp lẹt đẹt, môn Toán hổng kiến thức nặng. Lúc bấy giờ, bọn trẻ con sống tại ngõ Vụ Túc đều hướng đến ngôi trường này. Tuy Giang La không thuộc nhóm học giỏi điểm cao nhưng lại đậu được trường THPT số 1 Hạ Khê, tất cả phải kể đến công lao Kỳ Thịnh đã cho cô mượn vở ghi hệ thống kiến thức của mình.
Mấy đứa con trai chơi thân với anh trong ngõ Vụ Túc đều được cho mượn, thậm chí bản mà Mập có được còn là bản gốc.
Có điều sau đó Mập ngỏ ý đổi tập tài liệu đó với Giang La vì bản gốc đã khá cũ kỹ, mới giở được vài trang đã bị bong gáy, không tiện lợi bằng giấy photo.
Thế là Giang La có được bản gốc của Kỳ Thịnh, hơn nữa cô còn nhờ Giang Mãnh Nam đóng gáy, đóng hết những trang bị bong lại một lần nữa. Cuốn vở gọn gàng ấy được cô lén lút giấu trong ngăn kéo, trở thành một bí mật phủ đầy bụi sau một thời gian dài đằng đẵng.
Nói chung rất khó để thi vào trường THPT số 1 Hạ Khê, nhưng điều bất ngờ là nhờ có “kim cương” Kỳ Thịnh gánh team đám “đồng đen”, toàn bộ bọn trẻ con sống tại ngõ Vụ Túc đều thi đậu trường cấp ba khó nhằn này.
Vào ngày đầu tiên chia lớp, Giang La ngồi thu lu một mình trong góc vì mắc chứng sợ xã hội nhẹ. Nhân lúc đọc sách, cô lén lút ngẩng đầu đánh giá các học sinh xung quanh.
Thần kỳ thật, rõ ràng đây là ngày đầu tiên đi học sau khi chia lớp mà sao cô có cảm giác bạn nào cũng biết nhau thế nhỉ? Ai cũng trò chuyện hăng say với nhau cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn cô... thì chẳng ai nhận ra hết.
Đôi mắt Giang La ánh lên đôi nét trông đợi, từ trong thâm tâm cô rất muốn hòa nhập với các bạn xung quanh nhưng lại chẳng biết mình cần làm gì để có thể làm được như vậy.
Một vài đứa con trai ngồi dãy sau đang trò chuyện về cuộc thi bóng rổ NBA*, các bạn nữ ngồi trước thì chia sẻ cho nhau hình ảnh 3D mà mình vừa mua trên QQ Show*, còn cô thì chỉ biết cắm cúi đọc quyển [Thế thuyết tân ngữ] mượn từ phòng đọc sách của Kỳ Thịnh.
*NBA là viết tắt của National Basketball Association: Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ
*QQ Show là một chức năng trên QQ cho phép người dùng cá nhân hóa hình ảnh 3D của mình hiển thị trong cửa sổ trò chuyện, bao gồm kiểu tóc, biểu cảm, quần áo, v.v.
Một lúc sau, một cô gái trông lanh lợi vào lớp học, ngồi vào chiếc bàn phía sau Giang La.
Giang La thấy cô ấy gỡ một tấm hình Super Junior từ một cuộn hình dán ra, sau đó dán ngay ngắn trên vở ghi bài và trang bìa trong của sách giáo khoa.
Cô lấy hết can đảm quay xuống bàn dưới, hỏi: "Cậu cũng thích Super Junior hả?"
Cô ấy nhìn Giang La, nói lí nhí: "Bias của tớ là Choi Siwon, cậu nghe bài Sorry sorry lần nào chưa?"
"Rồi, bài hát mới ra hồi tháng năm của Super Junior nè!" Dứt lời, cô còn ngâm nga mấy câu.
Tống Du bỗng dưng nắm chặt lấy tay cô, hào hứng reo lên: "Người nhà!"
Giang La tuôn hết một tràng tất cả những tin vỉa hè liên quan đến Super Junior mà cô biết với Tống Du, hai người trò chuyện rất hợp nhau.
Cuối cùng cô cũng không còn cô đơn nữa rồi!
"Tớ tên là Tống Du, còn cậu?"
"Tớ là Giang La."
"Cậu biết gì chưa? Nhậm Ly cũng được chia vào lớp chúng ta đó." Tống Du khẽ xì xào với Giang La.
"Cái bạn ở câu lạc bộ điền kinh ấy hả?"
"Đúng rồi, cậu ta đấy. Nghe nói cậu bạn ở trường thể thao này đã hùng hổ tuyên bố sẽ gánh hết phần nam tính cho mấy bạn nam lớp xã hội chúng ta đó!"
Giang La bật cười, thoạt trông cô vẫn còn hơi rụt rè.
"Nhưng mà hồi nãy cậu ấy bị anh Hùng tổng phụ trách chặn ở cổng trường."
"Vì sao thế?"
"Nghe nói cậu ta uốn tóc xoăn mái xéo, không ngờ hôm nay anh Hùng tổng phụ trách lại cầm con dao cạo đứng canh trước cổng trường, tất cả yêu ma quỷ quái đều... bị tóm gọn hết."
Trong lúc hai người nói chuyện, Nhậm Ly đến từ trường thể thao cất bước vào lớp.
Anh chàng này bình thường đi học lúc nào cũng ra vẻ ta đây, song hôm nay... anh ta lại lủi thủi đi lếch thếch vào phòng học, lấy áo khoác đồng phục trùm đầu như Quan Âm Bồ Tát mà im ỉm ngồi vào một góc xó, không dám nhìn mặt ai.
Tống Du đá mắt về phía Nhậm Ly: "Mái tóc bồng bềnh phất phơ trong gió của cậu ta bị cạo thành quả đầu đinh luôn kìa."
Giang La cũng nhìn Nhậm Ly, anh ta đã lấy cái áo xuống, đúng là tóc thành đầu đinh thật, nhưng nó lại làm anh ta càng thêm ngông nghênh và hầm hố hơn nữa.
Kiểu tóc này đẹp hơn kiểu tóc ngược đời dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn trước đó của anh ta nhiều, ít nhất thì cũng có vẻ mát mẻ gọn gàng hơn hẳn.
Một vài đứa con trai đi tới trêu Nhậm Ly, vò cái đầu vừa bị cạo thành đầu đinh của anh ta, còn lôi anh ta đi chụp ảnh để giữ làm kỷ niệm.
Nhậm Ly là kiểu người cởi mở nên nhanh chóng chấp nhận quả đầu đinh mới toanh của mình, cạnh khóe, vui đùa ầm ĩ với đám bạn.
Trời xui đất khiến thế nào mà Nhậm Ly vô tình liếc mắt sang Giang La. Hai người chạm mắt nhau, Giang La vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cô đang nói xấu sau lưng người ta nên ít nhiều cũng hơi chột dạ.
Vào giờ ra chơi, Giang La cầm bình giữ nhiệt đi rót nước nóng, Nhậm Ly cà lơ phất phơ lại gần: "Ơ hơ, cô nàng mũm mĩm ơi, cậu tên gì thế?"
Cách gọi "cô nàng mũm mĩm" ấy thoáng chốc làm tâm trạng Giang La khó chịu hẳn đi, cô không thèm ngó ngàng gì tới anh ta.
Lúc Giang La đi ngang qua, Nhậm Ly lại gọi: "Cậu điếc hả? Tôi đang gọi cậu đấy!"
Cô cảnh giác nhìn anh ta: "Cậu muốn gì?"
"Muốn làm quen ấy mà."
"Tôi không muốn làm quen với cậu." Cô cố tình tỏ ra hung dữ.
Nhưng Nhậm Ly làm như hai người chơi thân lắm, anh ta nhéo gương mặt tròn trĩnh của cô: "Chưa ai khen cậu béo nhìn đáng yêu lắm hả?"
"..."
Con người anh ta là thế đấy, nổi tiếng khắp cả lớp là không biết chừng mực với con gái, chuyên gia bày trò thả thính tán tỉnh. Dù vậy vẫn lắm cô gái thích kiểu người cợt nhả, hay ba hoa nói nhiều như anh ta.
Giang La mặc kệ Nhậm Ly, nhưng dường như Nhậm Ly đã nhắm vào cô thì phải. Thấy cô không chịu để ý tới mình, anh ta sấn tới thì thầm vào tai cô: "Còn nữa, ngực cậu... cũng bự lắm."
Giang La xấu hổ đến mức má đỏ bừng lên ngay, hắt thẳng bình nước nóng đang cầm về phía anh ta. May mà Nhậm Ly hay chơi thể thao nên phản xạ nhanh như chớp, anh ta nhanh chóng lùi lại hai bước.
"Trời đất ơi!" Vừa hết giật mình, ánh mắt của Nhậm Ly càng hào hứng hơn nữa: "Nhìn ngoan hiền thế mà cũng hung dữ ghê!"
"Đừng có trêu tôi nữa!" Giang La trừng mắt nhìn anh ta một cách dữ dằn: "Tôi không dễ bắt nạt đâu..."
Cô đe dọa rồi đỏ mặt bỏ đi khỏi chỗ lấy nước nóng.
...
Sau khi tan học, Mạnh Tiêm Tiêm và Giang La cùng nhau đến sân bóng rổ Bối Xác.
Từ đằng xa Giang La đã nhìn thấy Kỳ Thịnh.
Anh đang đeo băng đô màu đen trên trán, vài ba sợi tóc mái nhễ nhại mồ hôi rủ trước trán, gương mặt vốn mang sắc trắng trẻo lành lạnh nay đã nhuốm màu đỏ ửng ấm áp của mùa hè. Kỳ Thịnh dẫn bóng rồi thực hiện cú ném bóng lên rổ, từng động tác của anh đều sắc bén và dứt khoát vô cùng, làm cho những cô gái đứng xem quanh đây phấn khích reo hò không ngớt.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ trên trần sân bóng rổ, chiếu lên người anh. Điều đó làm cho Nhậm Ly trông như đang tỏa sáng vậy, một vẻ đẹp tinh khôi mà cũng không kém phần hoạt bát.
Mạnh Tiêm Tiêm đang đứng cạnh cô mải mê ngắm nhìn Kỳ Thịnh, đôi mắt cô ta lấp la lấp lánh đầy sao.
Khi người ta thích ai, thông thường cho dù cố gắng che giấu cách mấy thì tình cảm ấy vẫn bộc lộ rõ mồn một qua ánh mắt của họ, xem ra cô ta thích Kỳ Thịnh thật.
Ai mà không đem lòng yêu một người con trai như Nhậm Ly chứ?
Giang La cố gắng kìm chặt trống ngực đang đập bùm bùm của mình, hít thở thật sâu.
Lúc này, mấy người học sinh đến từ câu lạc bộ thể thao bao gồm Nhậm Ly cũng xách bóng rổ vào sân vận động, làm đối thủ của bọn Kỳ Thịnh.
Có những học sinh đến từ câu lạc bộ thể thao này gia nhập, bọn con trai trong đội Kỳ Thịnh rất khó ghi bàn.
Giang La không khỏi thấy bồn chồn lo lắng cho Kỳ Thịnh. Mặc dù anh rất ít khi thất bại, ít khi thua, ở đây còn có đám con gái hò hét cổ vũ cho anh nhưng lỡ anh thua Nhậm Ly thì sẽ mất thể diện lắm.
Sự thật chứng minh cô đã lo thừa.
Kỳ Thịnh ung dung dẫn bóng lách khỏi thế kìm kẹp của Nhậm Ly, tung bóng ba điểm vào thẳng mục tiêu là khung bóng rổ.
Tiếng hoan hô chói tai bao trùm cả sân bóng rổ.
Thiếu niên khẽ ngước cặp mắt đào hoa lên, nắng chiều xuyên qua cửa sổ trên trần sân bóng rổ, chiếu sáng cho con ngươi màu nâu nhạt của anh.
Nhậm Ly hơi bực bội vì bị đối thủ giành ghi bàn, cay cú kìm cặp anh, chặn đường hết lần này đến lần khác nhằm cướp quả bóng trong tay anh đi, bù đắp lại sơ xuất vừa nãy.
Đuôi mắt Kỳ Thịnh chứa đựng nét cười thong dong mà huênh hoang, lần nào làm động tác giả cũng có thể lừa Nhậm Ly dễ như trở bàn tay. Anh ta tức muốn xì khói nhưng lại chẳng làm gì được anh.
Lúc Kỳ Thịnh đi tới chỗ Mạnh Tiêm Tiêm và Giang La, Mạnh Tiêm Tiêm không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, hối hả đưa lon coca đã chuẩn bị sẵn cho anh: "Tớ và La La đi mua cho cậu nè!"
Kỳ Thịnh liếc nhìn Giang La đang đứng sau cô ta, thuận tay nhận lấy lon nước ngọt, khui nắp lon bằng một tay rồi ngẩng đầu tu ừng ực hết nửa lon.
Yết hầu lộ rõ của anh lăn lên xuống liên tục, Kỳ Thịnh của lúc này mang đậm hơi thở thanh xuân trong dáng vẻ đầy nam tính ấy.
Mạnh Tiêm Tiêm nắm tay Giang La, kích động hét: "Cậu ấy nhận kìa!"
"Nhận chứ sao không!"
"Hồi nãy tớ lo quá trời! Cậu không thấy hả, đám con gái tranh nhau đưa nước cho cậu ấy nhưng cậu ấy không thèm nhìn lấy một lần, chỉ nhận nước của tớ thôi kìa!"
Thật ra Kỳ Thịnh đang khát nước cực kỳ, cho dù đó là nước mà bạn gái người khác đưa cho bạn trai thì anh cũng ngang nhiên uống ké được chứ đừng nói là nước của con gái bình thường.
Con người anh không hề ngại ngần bất cứ điều gì.
...
Đây không phải trận đấu chính thức, chỉ là vài người trong đội bóng rổ chia phe ra chơi cho vui nên mọi người cũng chỉ tận hưởng trận đấu này với tâm thế giải trí, chẳng ai nghiêm túc cả.
Không hiểu sao Nhậm Ly cứ để ý Giang La mãi, dù rằng cô chẳng có tí nổi bật nào, đứng giữa một rừng các cô gái xinh xắn, biết ăn diện đỏm đáng thế này lại càng thêm phần vụng về hơn, ấy vậy mà anh ta vẫn nhìn thấy bóng hình cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đúng là quái lạ!
Giang La vừa chạm phải ánh mắt của Nhậm Ly đã quay ngoắt đi một cách khinh thường.
Nhậm Ly thúc cùi chỏ vào cậu chàng kế bên, cười nói: "Này, thấy cô nàng bên kia không? Cùng lớp bọn tôi đấy!"
Cậu bạn kia ngước mặt nhìn về phía Giang La: "Mạnh Tiêm Tiêm đó hả! Hotgirl đội Street dance đây mà!"
"Không phải, người bên cạnh cô ấy cơ."
"Hả? Cái đứa mũm mĩm hả?"
Nhậm Ly cười to: "Ngực nhỏ đó bự lắm, sờ thể nào cũng đã cho xem, gu ông đấy!"
Anh ta chưa kịp dứt lời thì Kỳ Thịnh bóp nát lon nước ngọt trên tay rồi lia thẳng nó qua sát mặt Nhậm Ly, rồi nó bay vào thùng rác màu xanh cách đó thật xa.
Nếu Nhậm Ly không phản xạ nhanh thì suýt chút nữa vỏ lon đã "hôn" đầu anh ta rồi.
"Đệt mẹ!"
Hành động khiêu khích đó của anh đã làm Nhậm Ly nổi giận, anh ta ôm quả bóng xồng xộc đi tới, chơi một đấu một với Kỳ Thịnh.
Ngay khoảnh khắc Nhậm Ly cướp bóng từ tay anh rồi bật nhảy tung bóng, Kỳ Thịnh đột ngột nhảy lên, huých mạnh Nhậm Ly xuống đất.
Tiếng "phịch" rõ to vang lên, Nhậm Ly ngã một bên thân xuống sàn nhà. Anh ta ngã khá nặng, ghì chặt đầu gối lăn lộn mấy vòng dưới đất, đau đến mức chửi thề.
Mấy tên học sinh câu lạc bộ thể thao cuống cuồng chạy tới: "Anh Nhậm, không sao chứ!"
"Tuần tới anh thi đấu điền kinh mà! Đến phòng y tế xem sao!"
Nhậm Ly ngồi dậy nhìn cổ chân đã sưng tấy của mình, rõ ràng anh ta đã bị trật chân, khéo còn gãy xương rồi cũng nên.
Nhậm Ly ngẩng đầu, trừng Kỳ Thịnh một cách căm phẫn, Kỳ Thịnh cũng liếc anh ta đầy trịch thượng. Đột nhiên, anh nhếch mép, nụ cười khẩy này của anh trông ngạo mạn vô cùng.
"Xin lỗi nhé, tôi sẽ trả tiền thuốc men."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook