Trong trí nhớ của Giang La, lần đầu tiên cô bị Kỳ Thịnh hạ gục là một ngày nào đó hồi còn nhỏ, cô đi ngang qua sân sau nhà anh, tình cờ nhìn thấy thiếu niên nho nhỏ ngồi bên chiếc đàn piano cạnh khung cửa sổ sát đất trông tựa như thiên thần giáng trần.

Thời gian như những hạt cát trôi qua kẽ tay, chỉ chớp mắt, thiếu niên của cô đã trưởng thành rồi.

Âm thanh tao nhã vang lên theo những ngón tay dài của anh. Anh ngồi ngay ngắn trước cây đàn piano Steinway, đôi mắt dài nhỏ khép hờ, đắm chìm vào điệu nhạc.

Kỳ Thịnh rất ít khi bộc lộ khía cạnh cao quý như vậy.

Hầu như lúc nào anh cũng giống như những chàng trai bình thường trong ngõ, cười nói, cãi nhau ầm ĩ.

Kỳ Thịnh như vậy mới là Kỳ Thịnh mà Giang La dám vịn cành bẻ xuống.

Khúc nhạc kết thúc, Kỳ Thịnh nghiêng người nhìn về phía Giang La: “Lại đây ngồi với anh đi.”

“Không đâu.”

“Sao vậy?”

“Em cảm thấy có khoảng cách.” Giang La ôm chiếc gối dựa êm ái in hình mèo hoạt hình: “Anh như bây giờ chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn.”

“Lại đây đi, anh cho em khinh nhờn.”

Giang La ngả người vào sô pha, cười khúc khích không ngừng: “Ai muốn khinh nhờn anh.”

“Em thấy anh chơi bản giao hưởng số 40 cung Sol thứ của Mozart thế nào?”

“Rất hay, chỉ có điều em nghe không hiểu thôi.”

Anh cong cánh môi mỏng: “Làm thế nào bây giờ, bạn gái anh không biết thưởng thức nghệ thuật bác học rồi.”

Giang La nói đầy đường hoàng: “Đúng vậy, em chẳng hiểu gì hết luôn, làm thế nào bây giờ?”

“Đây chắc chắn là do lỗi của anh rồi.”

“Đúng vậy!”

Kỳ Thịnh ngẫm nghĩ, ngón tay dài lướt nhanh trên những phím đàn piano đen trắng, giai điệu vừa vang lên, Giang La chết lặng.

Không ngờ anh lại chơi bài hát làm mưa làm gió một thời trên Qzone: Tang lễ hoa hồng!

Anh vừa chơi đàn vừa khẽ hát ngâm nga: “Cảnh mưa pháo hoa ngày hôm đó thật đẹp, anh từng nói muốn cưới em, cô gái mặc váy đăng ten hoa nhí.”

“Á á á á!”

Máu trong người Giang La như được nhóm lửa, cô chạy tới ngồi bên cạnh Kỳ Thịnh, ôm cổ anh: “Em thích bài này lắm ấy, chết mất thôi! Sao anh biết đàn nó vậy!”

“Bài nào em thích anh cũng đều đàn được cả.”

Khóe môi Kỳ Thịnh nở nụ cười không thể giấu nổi, anh đổi sang bài khác, lần này là một bài hát kinh điển khác: I miss you.

“Quào ha ha ha ha ha ha!” Giang La cười như heo kêu: “Em muốn nghe tiếp! Nữa đi, nữa đi!”

Giai điệu thay đổi, bài tiếp theo là: [Người yêu đầu tiên] của Vương Tâm Lăng.

Bài hát này đánh thức bầu nhiệt huyết trong cô, Kỳ Thịnh đàn vừa hay vừa dịu dàng, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt thâm tình hạ gục cô.

Trái tim Giang La sắp tan chảy đến nơi, cô ôm cổ Kỳ Thịnh không chịu buông tay, cười đến độ cơ mặt cũng thấy mỏi.

Thích anh quá đi mất!

...

Sau chuyện Thịnh Tịch Nghiên tối đó, Giang Mãnh Nam bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện tương lai của Kỳ Thịnh và Giang La.

Nếu như Giang La chỉ có một người ba là ông mà không có gia thế của mẹ giúp sức… Thì sau này muốn ở bên Kỳ Thịnh sẽ gặp phải rất nhiều rào cản.

Cũng tại ông không có bản lĩnh.

Nhân lúc quán đang vắng khách, Giang Mãnh Nam ngậm điếu thuốc đi ra ngoài, tựa vào bức tường trong con ngõ nhỏ gồ ghề, lấy điện thoại ra.

Khói thuốc lượn lờ cháy hết, ngón tay cái đặt trên một dãy số nhưng run rẩy mãi vẫn không ấn gọi.

Ông nhìn quán đồ nướng đằng xa rồi lại cúi đầu nhìn chiếc áo may ô màu đen dính đầy dầu mỡ trên người mình.

Tâm trạng ông giằng xé một lúc lâu, cuối cùng ông ngồi xổm xuống, quăng mạnh đầu mẩu thuốc xuống đất, hạ quyết tâm, gửi tin nhắn đầu tiên cho đối phương…

“Lục Lục, anh muốn kết hôn, nhà gái không muốn nuôi con. Em đón con về nuôi được không?”

Tin nhắn này đã gửi đi được một lúc lâu nhưng Giang Mãnh Nam vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm.

Trong lòng ông như thể bị mèo cào, cảm thấy rất bất an, ông bèn bấm gọi luôn cho Lục Mạn Chi: “Này, em đã xem tin nhắn chưa, anh muốn kết hôn...”

Bên đầu bên kia, Lục Mạn Chi lạnh lùng ngắt lời ông: “Giang Mãnh, sao anh diễn trò lắm thế?”

“...”

“Diễn đi, anh cứ diễn tiếp đi, diễn nghiện rồi phải không?”


Người phụ nữ này vừa lên tiếng, khí thế của Giang Mãnh Nam lập tức xẹp xuống: “Lục Lục, anh...”

Mấy phút sau, Lục Mạn Chi điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nghe dịu dàng hơn nhiều, có phần hơi khàn khàn: “Anh Mãnh, tuần trước ba em mới ốm mất, xin lỗi anh, tâm trạng em đang không được tốt.”

“Ôi, anh không biết, xin lỗi cưng.”

Hễ Lục Mạn Chi nói nhỏ nhẹ là Giang Mãnh Nam lập tức mềm nhũn, trái tim như thể sắp tan chảy đến nơi.

“Không phải anh sắp kết hôn rồi sao? Sao còn gọi người khác là cưng?”

“Ầy...”

“Anh ngoan chút đi, đợi em lo liệu chuyện tang sự xong xuôi sẽ tới đón anh và con gái ngay, gia đình chúng ta không phải chia xa nhau nữa.”

“Lục Lục, ý anh không phải vậy.”

“Sao vậy, anh muốn từ chối em sao?”

“Không phải, có điều anh thấy…”

Lục Mạn Chi quả quyết nói: “Anh không cần thấy gì hết, chuyện này không do anh quyết định đâu, cho dù anh chạy đến chân trời góc biển, em cũng sẽ bắt anh về, để anh trai em tháo khớp một chân của anh ra xem anh còn chạy nổi không.”

“Ầy...” Nghĩ đến anh cả của Lục Mạn Chi, Giang Mãnh Nam đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Ngoan ngoãn chờ em, đừng ồn ào nữa.”

Giang Mãnh Nam cúp điện thoại, lau mồ hôi trên trán.

Thật bất ngờ.

Xem ra phải tìm cơ hội nói với con gái về chuyện của mẹ con bé rồi.

Đợi Lục Mạn Chi đón cục cưng về rồi, để xem Thịnh Tịch Nghiên có còn dám xem thường con gái của ông nữa không, nghĩ đến chuyện này, Giang Mãnh Nam thấy hơi mừng thầm trong bụng nhưng sau đó ông lại băn khoăn không biết liệu hai mẹ con có hợp tính nhau không.

Tính Lục Mạn Chi như vậy… Con gái ông lại rất nhạy cảm, chưa chắc đã hợp nhau.

Có điều chuyện cấp bách nhất hiện giờ không phải là chuyện này.

Giang La suốt ngày dính chặt lấy Kỳ Thịnh từ sáng tới tối, hai thanh niên trẻ rảnh rỗi hầu như luôn bên nhau như hình với bóng suốt cả ngày, đi về rồi lại tiếp tục nấu cháo điện thoại tới tận khuya.

Cứ tiếp tục dính nhau như sam như vậy, sớm muộn gì cũng “xảy ra chuyện”.

Nhìn tần suất Giang La chạy tới nhà Kỳ Thịnh cả ngày, có ma nào biết bọn họ trai đơn gái chiếc ở trong nhà làm những gì.

Kỳ Thịnh cũng thường xuyên đến nhà Giang Mãnh Nam, ông từng bắt gặp nhiều lần, ông đi ra ngoài mua đồ ăn, về đến nhà thì thấy cửa phòng Giang La đóng chặt, giày của Kỳ Thịnh để trong tủ giày.

Có lần Giang Mãnh Nam còn lén lút áp người vào cửa nghe trộm.

May mà hai người chỉ cùng xem phim trên máy MP5.

Nhưng tới lúc họ đi ra ngoài, Giang Mãnh Nam cực kỳ tinh ý liếc nhìn phòng ngủ của cô thì thấy ga giường đã rối bùng nhùng hết cả.

Chắc là hai đứa nằm xem phim trên giường!

Vậy còn tạm được!

Sau khi Kỳ Thịnh về, Giang Mãnh Nam kéo con gái lại nhưng không nói ra miệng nổi, lắp ba lắp bắp nói luyên thuyên với cô một lúc lâu.

Giang Mãnh Nam thực sự là một người đàn ông truyền thống, ông không muốn để con gái chịu thiệt trong chuyện này.

Không được, nhất định phải làm hai đứa tỉnh táo lại, cho dù yêu đương cũng không thể dính lấy nhau ở trong phòng.

Tuổi trẻ, sức sống đang trào dâng, chưa biết chừng lại…

Ông bèn đăng ký cho Giang La tham gia lớp nhảy ở một trung tâm thể hình, thỉnh thoảng để cô tới đó học nhảy, phân tán lực chú ý một chút.

Dù sao cô cũng suốt ngày than muốn giảm cân, thế này vừa khéo.

Giang La bị ép tham gia lớp nhảy của trung tâm thể hình, mới đầu cô không muốn đi lắm, cảm thấy lãng phí tiền của, cô có thể học nhảy qua video, sao phải mất tiền thuê người ta dạy.

Nhưng sau khi đi được hai buổi, cô lại thấy đi học rất vui.

Một hôm, cô học xong, đi ra khỏi trung tâm thể hình, bắt gặp Kỳ Thịnh dưới sân bóng rổ.

Kỳ Thịnh mặc áo bóng rổ nhẹ nhàng khoan khoái, đeo băng bảo vệ trán màu đen, kiên nhẫn hướng dẫn các động tác cơ bản cho các bạn nhỏ.

Có vẻ như bọn trẻ rất thích anh, bám đuôi đi theo anh như gà con, mở miệng ra là gọi “anh huấn luyện viên” ngọt xớt.

Kỳ Thịnh bước tới dưới bảng bóng rổ nhỏ, chùng đầu gối xuống, vươn tay lên, làm mẫu động tác ném bóng vào rổ chuẩn mực, các bạn nhỏ vụng về học theo anh.

Các phụ huynh đứng xung quanh xem, có người tầm tuổi các dì, có người mới tuổi các chị, ai nấy đều thích thú ngắm nhìn vị huấn luyện viên điển trai, sáng sủa này, trên mặt nở nụ cười trìu mến.

Sau khi tan học, Kỳ Thịnh rời sân bóng rổ, rất đông các cô các chị dắt trẻ con tới nói chuyện với anh.

Chàng thanh niên dịu dàng chào tạm biệt các bạn nhỏ, lấy khăn mặt trong chiếc ba lô đeo lệch một bên vai ra lau mồ hôi trên trán.


Bỗng một chai Coca-Cola được đưa tới trước mặt anh.

Anh ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt hạnh đong đầy nụ cười của cô.

Khuôn mặt cô đỏ hồng vì mới vận động xong, các đường nét trên khuôn mặt đã dần nảy nở, xinh đẹp hơn so với hai năm trước, da dẻ lại mịn màng.

“Tan học rồi à?” Anh nhận lấy chai Coca-Cola, tiện đà ôm cô vào lòng, dính chặt lấy cô.

“Ôi, mồ hôi...”

“Còn chê anh à.”

Kỳ Thịnh buông cô ra, vặn nắp chai, ngửa cổ lên uống một hớp Coca-Cola mát lạnh.

Giang La nhón chân lên, cầm khăn lau mồ hôi ở cổ cho anh: “Anh làm gì ở đây vậy?”

“Em không đoán ra được à?” Kỳ Thịnh kéo chiếc áo bóng rổ của mình lên: “Anh là huấn luyện viên kiếm thêm chút thu nhập.”

“Sao em tới đây thì phải làm học viên còn anh thì lại được làm huấn luyện viên, không công bằng.” Giang La bĩu môi.

Kỳ Thịnh nhặt trái bóng rổ lên, xoay người ném bóng, Giang La vội đuổi theo đón bóng. Anh nhanh nhẹn lách qua người cô, lúc lướt qua còn đưa tay vỗ mông cô.

“Ối!”

Bỗng nhiên bị chơi xấu “đánh lén”, Giang La đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa ngượng, chạy theo đòi đánh Kỳ Thịnh: “Anh thật đáng ghét quá đi!”

Cô túm chặt áo của anh, đánh anh thật mạnh, Kỳ Thịnh cười ôm trọn cô vào lòng, vỗ về cô: “Được rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi.”

“Lần nào anh cũng nói vậy.”

“Sau đó vẫn dám nữa.”

“Em biết hả?”

Kỳ Thịnh ném trái bóng đi, xách túi, dẫn Giang La rời khỏi sân bóng.

“Vì đợi bạn gái tan học nên anh mới tới làm huấn luyện viên bóng rổ ở khu này, tiện thể kiếm chút tiền làm thêm cho bạn gái anh tiêu, anh thật si tình.”

“Tiền lương của anh được bao nhiêu vậy?”

“Trả lương theo ngày, mỗi ngày được ba trăm.”

“Nhiều vậy! Ba trăm một ngày là một tháng được chín nghìn rồi.”

“Anh giỏi kiếm tiền lắm, em có thích không?”

Anh cọ nhẹ mũi vào tai Giang La làm cô ngứa ngáy, cô cười nói: “Thích chết đi được.”

Kỳ Thịnh ôm cơ thể mềm mại của cô, hai người hễ dính vào nhau là không tách ra nổi.

Anh thực sự rất thích cơ thể mềm mại của cô, sờ đâu cũng thấy sướng tay.

Không biết tại sao mọi người lại thích phụ nữ gầy, rõ ràng bạn gái anh mới là người đáng yêu nhất quả đất cơ mà.

“Đi dạo phố không?”

“Tại sao lại phải đi dạo phố chứ?”

“Anh thích em, muốn em được mua sắp thỏa thích.”

Giang La không nén nổi ý cười nơi khóe môi: “Kỳ Thịnh, tặng quà thì phải không biết quà là gì mới tạo được niềm vui bất ngờ chứ.”

Kỳ Thịnh: “Anh thích đi dạo phố với em, trông thấy thứ gì thích là mua luôn, nếu tự mua phải thứ em không vừa ý thì đúng là phí tiền.”

“Em cứ tưởng anh là người theo chủ nghĩa lãng mạn, không ngờ anh lại là người đàn ông thực dụng.”

“Độ hiểu biết của em về anh vẫn luôn thiếu một chút.”

Giang La quyến luyến ôm vòng eo gầy rắn rỏi của anh: “Hi vọng một ngày nào đó, em có thể bước vào trong lòng anh, hiểu rõ toàn bộ con người anh.”

Bàn tay của Kỳ Thịnh lại sờ xuống mông của Giang La, bóp nhẹ một cái: “Về nhà anh đi, anh cho em hiểu rõ “toàn bộ con người anh” ngay.”

“...”

Cô đẩy bàn tay hư hỏng của anh ra.

Người ta đang tâm tình với anh, anh lại chỉ chăm chăm nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.

Đôi khi, lối tư duy của con trai và con gái thực sự khác nhau một trời một vực! Có điều, Tống Thời Vi từng nói chuyện này rất đỗi bình thường, đàn ông vốn chó má như vậy đó.


Kỳ Thịnh ôm cô đi thẳng tới khu thương mại, bước vào một cửa hàng bán đồ chế tác từ vàng có phong cách thiết kế rất đặc biệt.

Trước đây, Giang La đi dạo cửa hàng trang sức chỉ mua vài món đồ trang sức giá rẻ tầm vài chục tệ là được rồi. Hôm nay, Kỳ Thịnh dẫn cô đi dạo thì lại đi thẳng tới tiệm vàng.

“Kỳ Thịnh, thứ này đắt lắm!”

“Cứ xem thoải mái đi, không thích thì không mua.”

Nếu chỉ xem chơi thôi thì được.

Giang La hăng hái ngắm nhìn những món trang sức lấp lánh làm bằng vàng nằm trong tủ.

Phong cách của cửa hàng này rất trẻ trung, cho dù là đồ chế tác từ vàng trông cũng không lỗi thời, có rất nhiều vòng tay và dây chuyền độc đáo.

Giang La bị một đôi bông tai trong tủ thu hút.

Hai chiếc bông tai vàng, một chiếc hình mèo con nằm ngủ, một chiếc hình cún con ngồi xổm.

“Ồ, Kỳ Thịnh, anh xem hai chiếc này đi, trông giống Meo Meo và Công Chúa chưa kìa!”

Chú mèo nhỏ lười biếng và Husky ngốc nghếch đáng yêu, không phải là giống mà là giống y hệt!

Nhân viên cửa hàng lập tức lấy đôi bông tai này ra, bỏ ra khay vải nhung màu đen cho khách xem, cười nói với Giang La: “Đôi này là hàng do khách hàng tự thiết kế đấy ạ.”

“Là đồ người khác đặt à.”

Nhân viên cửa hàng nhìn Kỳ Thịnh, cười nói: “Là anh chàng đẹp trai đang đứng bên cạnh chị tự tay thiết kế đấy ạ, chị xem có ưng không ạ?”

Giang La kinh ngạc nhìn Kỳ Thịnh.

Anh cười với cô, lúm đồng tiền bên má trái lún sâu xuống, mắt anh sáng ngời: “Em thích không?”

Lúc này, Giang La mới hiểu ra, chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước.

Kỳ Thịnh lừa cô đi dạo phố là để tặng quà cho cô.

“Sao anh không nói sớm!”

“Nói ra thì còn gì là niềm vui bất ngờ nữa.”

Anh không phải là người đàn ông thực dụng mà là một thanh niên theo chủ nghĩa lãng mạn.

Giang La chạm nhẹ ngón tay vào đôi bông tai: “Nhưng mà em không có lỗ tai.”

Nhân viên cửa hàng lấy súng bấm lỗ tai ra: “Chúng tôi có thể bấm lỗ tai giúp chị.”

Giang La nhìn thấy mũi kim nhọn thì hơi sợ nhưng cô thực sự rất thích đôi bông tai này, chần chừ một lát, cô kéo Kỳ Thịnh đứng chắn trước mình: “Anh cũng bấm cùng với em đi, anh bấm trước.”

“Được.”

Kỳ Thịnh bảo nhân viên của cửa hàng bấm cho anh một lỗ bên tai phải rồi cầm bông tai hình mèo con lên đeo vào.

“Đó không phải là quà tặng cho em sao?”

“Em không nhận ra đây là bông tai đôi à?”

“Đồ đôi à.”

Khóe môi Giang La cười cong lên, cuối cùng cô quyết định chịu đau để nhân viên cửa hàng cầm máy bấm lỗ tai bấm tai trái cho cô, cô đeo bông tai cún Husky vào.

Vàng óng ánh, hết sức đáng yêu.

Ra khỏi cửa hàng, Giang La không nhịn được đưa tay lên sờ nhóc mèo con trên tai Kỳ Thịnh.

Họ yêu nhau lâu như vậy nhưng chưa từng để avatar đôi, cũng không đặt biệt danh đôi.

Có mấy lần cô muốn nhắc tới chuyện này nhưng rồi lại nghĩ Kỳ Thịnh không có vẻ gì là người thích để ảnh đại diện đôi lằng nhằng các thứ nên lần nào cũng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Hay quá, giờ cuối cùng cũng có cảm giác đã công khai chuyện tình cảm rồi.

“Sau này phải luôn đeo nó nhé, không được tháo ra.”

“Vì sao?”

“Đeo nó cho thấy chúng ta là bạn trai, bạn gái.”

“Có cần phải chứng minh như vậy không?” Kỳ Thịnh thực sự không hiểu được rằng con gái cần những thứ mang tính hình thức như thế này: “Chẳng bằng để anh hôn em một cái.”

Nói rồi, anh nhích lại gần hôn cô nhưng cô né đi nên anh hôn trúng vào má.

Anh không nhịn được cắn một miếng.

Không ngờ khuôn mặt mềm mại này còn rất đàn hồi.

“???”

Giang La ngước mắt lên thấy Kỳ Thịnh cười, hơn nữa còn ôm bụng mà cười, mắt tít lại, rõ ràng là bị cô chọc cười…

“Ha ha ha ha.”

“Mặt của em… Giống miếng thạch thật đấy.”

“Ôi chao, sao lại đáng yêu vậy chứ!”

Nói rồi, anh lại định cắn cô một miếng nữa.

Giang La tức lắm, vừa tức vừa xấu hổ, cô vung tay lên đánh anh một cái: “Anh có ý gì vậy hả, anh chế giễu em chứ gì.”

“Đâu có, anh nào dám.” Kỳ Thịnh vòng tay ôm eo cô, cố gắng nhịn cười nhưng ý cười vẫn lan tỏa khắp đầu mày khóe mắt: “Xin lỗi, chúng ta hôn lại nhé, được không?”


“Nằm mơ nhé!”

“Anh đi mà ăn thạch ấy!”

Giang La đẩy anh ra, đi một mình tới bên dưới gốc cây, xoa khuôn mặt đàn hồi của mình, không nhịn được cười khúc khích.

Anh luôn có thể làm cô vui vẻ.

Lúc tới quán “mì xào Mãnh Nam”, Giang Mãnh Nam thấy hai người lại đi chung với nhau, buồn bực cằn nhằn một tiếng: “Sao lại đi với nhau nữa rồi! Giang La, không phải ba cho con đi học nhảy rồi sao, sao con vẫn dính lấy thằng bé suốt ngày vậy, không thấy phiền hả?”

Giang La chìa tai cho ba xem: “Ba xem bông tai đôi của con và Kỳ Thịnh nè.”

“Ngây thơ.” Giang Mãnh Nam nhíu mày chê: “Đi đi, đừng quấy rầy ba buôn bán.”

Giang La “hứ” khẽ một tiếng: “Ba đúng là chó độc thân.”

Giang Mãnh Nam:???

Không phải chứ, hai người các con yêu đương phát cơm chó đã đành, lại còn chạy tới đây kỳ thị đàn ông độc thân à!

...

Kỳ Thịnh đưa Giang La về tới dưới nhà, lúc cô đi lên trên tầng, anh giữ cổ tay cô lại: “Anh có thể lên trên nhà ngồi một lát được không?”

Giang La do dự nói: “Nhưng ba em nói, nếu buổi tối ba đi vắng thì không được cho anh vào nhà.”

Kỳ Thịnh kéo cô vào lòng, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm gọi mời bên tai cô: “Vậy thì… Em đừng cho ba em biết.”

Tai Giang La nhanh chóng đỏ lựng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Thịnh. Giữa màn đêm nồng nàn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của chàng thanh niên ánh lên ý đồ xấu xa, nốt ruồi mờ ở mí mắt trái cũng trở nên gợi cảm và khiêu khích.

“Ba em bảo… Như vậy không được hay.”

“Cho anh lên xem mèo con đi.” Kỳ Thịnh cố gắng tỏ ra mình là một chàng trai đàng hoàng: “Anh đứng ở cửa ra vào một lát thôi cũng được.”

“Vậy anh lên đây đi nhưng chỉ được xem mèo con thôi nhé.”

Cô dẫn anh lên trên tầng, mở cửa nhà ra, khẽ gọi mèo con.

Mèo con nhảy ra nhanh như chớp, nhẹ nhàng cọ quanh chân Kỳ Thịnh, Giang La vào bếp rót nước cho anh, lúc đi ra thì thấy anh đã ngồi xuống một góc sô pha, còn đóng luôn cả cửa lại.

“...”

Thôi được rồi.

Giang La để cốc nước xuống bàn trà, Kỳ Thịnh nói mình không với tới nơi, Giang La bèn đẩy cốc nước qua cho anh.

Kỳ Thịnh nắm chặt tay của cô, kéo mạnh một cái, cô ngã vào trong ngực anh, được anh thuần thục ôm lấy, đặt ngồi lên đùi mình.

“Ối... Kỳ Thịnh!”

Cánh môi mỏng của Kỳ Thịnh cong lên cười: “Em đã né tránh anh mấy hôm rồi, em sợ anh à?”

“Ai sợ anh.”

“Không sợ thì tốt.”

Tay của anh lại bắt đầu không ngoan.

Giang La cắn môi, cơ thể run nhè nhẹ, mềm như bún: “Lúc nào anh cũng ăn hiếp người ta…”

Chàng thanh niêm li.ếm nhẹ con cún con bằng vàng bên vành tai cô, hơi thở nóng ẩm khiêu khích cô: “Sao anh lại nỡ ăn hiếp em được.”

Giang La cúi đầu, siết chặt chiếc áo bóng rổ màu đen trên người anh làm chiếc áo nhàu đi, cô không biết mình nên làm gì cho phải, đành để mặc anh muốn gì cứ lấy.

“Gọi anh ơi đi.”

“Anh ơi…”

“Em có muốn không nào?”

Giang La không nói ra nổi những lời ngượng ngùng như vậy, hai má cô ửng hồng, cô chỉ còn biết ôm chặt cổ anh đầy bất lực: “Kỳ Thịnh, em không muốn...”

Kỳ Thịnh vén tóc cô ra sau mang tai, dịu dàng hôn khuôn mặt cô, cười bảo: “Cục cưng của chúng ta trong sáng quá, anh cũng không dám làm vậy với em.”

Đôi mắt đen láy của cô long lanh ánh nước, ấm ức nhìn anh.

Ngón tay Kỳ Thịnh khẽ vuốt v.e khuôn mặt của cô, giữ cằm cô lại, hôn lên cánh môi mềm.

Mới đầu anh hôn rất dịu dàng, chỉ triền miên liếm m.út trên cánh môi.

Giang La nhắm nghiền hai mắt, đầu óc trống rỗng, mặc sức đáp lại anh. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, anh không thỏa mãn chỉ dừng lại ở đó, thử đưa lưỡi vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi thơm vụng về của cô, đôi mắt Giang La mê ly, anh nhìn thẳng vào cô, dịu dàng và lưu luyến, khắc chế mà nhẫn nại.

Những nụ hôn liên tiếp cứ thế lan tràn. Mèo con nhẹ chân bước tới chỗ họ, cọ người vào họ.

Giang La níu chặt cổ Kỳ Thịnh, cô thể vô thức tới gần anh, muốn ôm anh chặt thêm một chút.

Kỳ Thịnh nhanh chóng kết thúc nụ hôn ướt át này, ngón tay anh giữ cằm cô, khóe môi cong lên cười: “Được rồi, còn hôn tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm chuyện hư hỏng thật đấy.”

Giang La đỏ mặt, tim loạn nhịp.

Lại có phần lưu luyến anh.

Kỳ Thịnh kiềm chế đứng dậy ra về, mèo con đuổi theo anh đi ra cửa, thân mật cọ mình vào chân anh.

Kỳ Thịnh cười, cúi xuống xoa mèo con…

“Giúp tao trông cô ấy thật kỹ vào nhé, đừng làm mất mất đấy.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương