Trúc mã của tôi "nguy hiểm" vô cùng
-
C100: Chương 100
Chiếc xe bus nghiêng ngả chạy trên từng chặng đường đèo dốc núi quanh co, phần lớn sinh viên trong xe bị lắc lư dẫn đến việc thấy buồn ngủ. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, thi thoảng nghe thấy tiếng ai đó xé vỏ túi đồ ăn vặt.
Giang La cúi đầu chơi "Trường học mèo con", cô liên tiếp vượt qua mười ải, nhận được nhãn dán hình mèo xiêm đáng yêu, sau đó mèo nhỏ chui ra từ trong hốc cây, nó lười biếng ngáp một cái rồi dùng giọng lồng tiếng như trong phim hoạt hình, meo meo kêu lên: "Nhớ em quá, meo~"
Cô cúi đầu cười khẽ: "Nhưng em chắc chắn không nhớ anh."
Thấy người bên cạnh không trả lời, Giang La nghiêng đầu nhìn sang.
Kỳ Thịnh đang ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm lại, anh yên lặng dựa vào đệm trên ghế, tôn lên gò má sắc sảo, hốc mắt khá sâu và đường nét góc cạnh trên gương mặt.
Đường nét trên khuôn mặt anh trưởng thành và nam tính hơn so với năm mười tám tuổi nhưng cũng gầy guộc đi không ít.
Giang La cúi đầu, nhìn ngắm cốc giữ nhiệt hình Doraemon anh chuẩn bị cho cô, đó là cái mà cô đã từng dùng khi còn bé.
Mấy năm nay, dường như anh bị nhốt bên trong khoảng thời gian vắng bóng cô.
"Em chưa từng đổi số điện thoại." Giang La cúi đầu than thở: "Ai bảo anh không tìm em."
"Em lẩm bẩm gì thế?" Giọng nói lười biếng của chàng trai vang lên.
"Anh tỉnh rồi à?"
Kỳ Thịnh mở mắt, đôi mày cau lại: "Bắt đầu thấy say xe rồi, anh khó chịu."
Dứt lời, Kỳ Thịnh tự nhiên nghiêng về phía bên phải, chuẩn xác dựa vào bả vai Giang La.
Giang La vô tình đẩy anh ra, cô không muốn bị Kỳ Thịnh như keo năm linh hai dán nhựa, dính chắc vào bả vai cô. Tuy nhiên, Giang La không những không đẩy được Kỳ Thịnh ra mà anh còn rúc vào cổ cô khẽ dụi.
"Anh khó chịu thật mà."
"Lúc lên xe sao không uống thuốc chống say xe? Đáng đời."
"Uống thuốc cũng vô dụng."
"Có cách nào giúp đỡ khó chịu hơn không?"
"Có, bạn gái mau xoa bóp cho anh đi." Kỳ Thịnh khép hờ mắt, yếu ớt dựa vào người cô: "Giống như lần đi thuyền ấy."
Giang La kiên nhẫn ấn nhẹ lên huyệt thái dương cho anh.
Kỳ Thịnh nhắm nghiền cả hai mắt, sau ót có gối dựa, chiếc xe bus đi trên đường núi xóc nảy từng đợt, anh nhíu chặt cả hai mày.
Trông Kỳ Thịnh có vẻ khó chịu quá, Giang La giơ tay hỏi người bên trên có thuốc say xe không, sau đó cô vặn nắp cốc giữ nhiệt hình Doraemon và đưa đến trước mặt anh: "Uống miếng thuốc đi, sẽ đỡ hơn đấy."
"Không cần."
"Bảo anh uống thì cứ uống đi, mạnh miệng làm gì. Đã say xe còn khoe mẽ, đợi lát nữa nôn ra xe thì rất thảm, trên xe còn có nhiều bạn nữ, anh không muốn giữ hình tượng nữa à?"
Những lời này đối với một người rất để ý lớp vẻ bề ngoài hệt như thần tượng của Kỳ Thịnh mà nói cực kỳ có hiệu quả. Anh ngoan ngoãn nhận thuốc say xe và nước rồi ngửa đầu nuốt xuống.
Hầu kết anh nhúc nhích một cái, Giang La nói thêm: "Há miệng, để em kiểm tra."
Kỳ Thịnh há miệng, Giang La bắt anh nâng lưỡi lên, anh không quá tình nguyện nhưng dưới sự cứng rắn của Giang La, Kỳ Thịnh đành nâng lưỡi cho cô xem. Quả nhiên, viên thuốc say xe kia bị anh giấu dưới lưỡi, vốn chưa hề nuốt xuống.
"..."
Tên này đúng là mắc chứng khó uống thuốc. Lúc bé cũng vậy, mỗi khi ốm đau lại không chịu uống thuốc, bác gái ở nhà không làm gì được anh nên chỉ có thể mời Giang La đến, giám sát anh uống từng viên một. Sau khi uống xong sẽ phải kiểm tra lại kĩ càng, có đôi khi anh giấu thuốc dưới lưỡi, có khi thì ở hai bên quai hàm, nhân lúc mọi người không chú ý sẽ nhổ ra.
"Kỳ Thịnh, anh là con nít đấy à? Sao vẫn chứng nào tật ấy, bảo anh uống thuốc mà cứ như đổ thuốc độc cho anh vậy. Không uống thì thôi, kệ cho anh chóng mặt."
"Không muốn uống thuốc."
"Uống thuốc thì sao? Lấy mạng anh à?"
Nếu uống thuốc sẽ khỏi bệnh, sau khi khỏi thì chẳng còn ai quan tâm anh nữa.
Khi còn bé, chỉ khi nào Kỳ Thịnh ốm thì mẹ anh mới quan tâm, ở cạnh anh nhiều hơn, thậm chí có lần bà ta sẽ ở cạnh anh cho đến khi anh ngủ say. Bởi vậy, khi nhỏ, cậu nhóc Kỳ Thịnh luôn mong ước bản thân bị bệnh, hơn nữa còn hình thành thói quen giấu thuốc.
Việc này Giang La đã từng nghe bác gái kể.
Cho nên mỗi khi Kỳ Thịnh lăn ra ốm, cô sẽ dỗ dành anh uống thuốc, sau đó sẽ ở cạnh anh, cầm truyện cố tích "Hoàng tử hạnh phúc" đọc cho anh nghe, mãi đến khi Kỳ Thịnh ngủ rồi cô mới có thể lặng lẽ ra về.
Hiện tại cô đã trưởng thành, Mập, Than, Tống Thời Vi... Những đồng bọn nhỏ ngày thơ ấu giờ cũng đã trưởng thành, chỉ mỗi Kỳ Thịnh, anh giống như hoàng tử bé hạnh phúc trong câu chuyện cổ tích, xuân đến thu đi, anh bị thời gian lãng quên, một mình cô độc trong khe hở.
Giang La đưa cốc nước lại gần, cô cố gắng mềm giọng dỗ dành: "Mau uống đi, lát nữa em cho anh ăn kẹo."
Kỳ Thịnh nhận lấy cốc nước uống một ngụm, sau đó anh chủ động há miệng cho cô kiểm tra.
"Dưới đầu lưỡi."
"Bên trái."
"Sau quai hàm."
...
Giang La xác định chắc chắn anh đã nuốt viên thuốc vào bụng, lúc này cô mới yên tâm, cho phép anh mượn bờ vai bé nhỏ của mình để anh dựa vào người cô, yên bình chìm vào giấc ngủ.
Bốn mươi phút sau, xe bus cuối cùng cũng dừng trước cửa chính của khách sạn trên núi.
Bên ngoài cửa chính được trang trí rất sang trọng, có đài phun nước và cột đá điêu khắc được tráng lệ, không gian yên tĩnh, cổ kính, xung quanh có thể thấy không ít những căn biệt thự khác nằm trên ngọn núi non trùng điệp.
Những biệt thự nghỉ dưỡng xây theo phong cách cổ xưa và tinh tế nằm rải rác phân bố khắp ngọn núi, xa xa là những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa vô tận.
Lục Thanh Trì ăn vạ ở phòng Giang La không chịu đi, anh ta nằm úp sấp trên ghế salon cầm điện thoại chơi game.
Giang La cũng không đuổi anh ta, cô chụp hình phong cảnh ngoài cửa sổ, sau đó nằm dài trên giường gửi ảnh vào trong group chat gia đình.
Thi thoảng, điện thoại của Lục Thanh Trì cũng phát ra tiếng chuông báo có tin nhắn từ group chat gia đình.
Kỳ Thịnh ngồi bên bàn làm việc đọc sách, anh dựa lưng vào ghế, nhíu mày nhìn đôi anh em họ kia.
Tình cảm giữa hai người khá thân thiết, vừa nhìn đã có cảm giác người một nhà. Nghe Giang La kể, mấy năm nay, trừ những lúc Lục Thanh Trì đi học thì anh ta một tấc cũng không rời, lúc nào cũng có mặt ở bên cô, hai người tham gia các hoạt động bên ngoài đều đi cùng nhau.
Điều đó vẫn chấp nhận được.
Thế nhưng về sau anh và Giang La hẹn hò với nhau, chẳng lẽ bọn họ vẫn phải dẫn theo cái bóng đèn sáng lấp lánh là Lục Thanh Trì này sao?
"Lục Thanh Trì." Kỳ Thịnh gọi cả họ lẫn tên anh ta.
"Gọi anh đi." Lục Thanh Trì không thèm nhìn Kỳ Thịnh lấy một cái, anh ta dán mắt vào màn hình di động, thờ ơ nhắc nhở: "Nhà bọn tôi có nề nếp gia giáo, em rể gặp anh họ nhà vợ cũng phải lễ phép đoàng hoàng."
Kỳ Thịnh nhẫn nhịn, gọi một tiếng: "Anh Lục."
"Ngoan lắm."
Thấy Kỳ Thịnh vẫn nhìn mình chằm chằm, Lục Thanh Trì mỉm cười: "Có phải cậu chê bóng đèn như tôi quá chói lóa rồi đúng không?"
"Tự anh cũng cảm thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy... Ổn áp." Lục Thanh Trì ngồi xếp bằng trên ghế salon, kiên quyết sống chết không chịu rời đi: "Buổi tối, ba chúng ta rảnh rỗi có thể chơi đánh bài nữa, dù sao tôi cũng là một anh chàng độc thân buồn chán."
"..."
Giang La quay đầu nhìn biểu cảm của Kỳ Thịnh, cô sắp cười chết ngất.
Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mấy năm nay cô không trị được anh bạn trai này, không ngờ anh họ cô mặt dày mày dạn lại trị được.
Cô gửi mấy tấm hình lên nhóm chat "Gia đình nhỏ hạnh phúc" của bố mẹ.
Sylvia: "Bé cưng đi chơi ở đâu thế?"
La lợn: "Lên núi Thanh Loan o(〃"▽"〃)o"
Sylvia: "Con cứ chơi tẹt ga đi, ở khách sạn tốt nhất nhé, nếu không đủ tiền thì nói với mẹ. - 3-"
Chờ đợi tình yêu: "Nhắc nhở thân thiện: Cưng đã làm cho con bé ba cái thẻ tín dụng không hạn mức rồi, có muốn chiều con cũng không nên làm như thế đâu!"
Sylvia: "Nhưng em thích."
Chờ đợi tình yêu: "@La lợn, con đi với ai?"
La lợn: "Đi với câu lạc bộ ạ, còn cả nhóm Kỳ Thịnh nữa."
Chờ đợi tình yêu: "Hai đứa nó đã đánh nhau chưa?"
La lợn: "Hai bọn họ thương yêu nhau thắm thiết, như anh em ruột thịt."
Giang La ngẩng đầu, nhìn Kỳ Thịnh ngồi cạnh Lục Thanh Trì, anh ôm đầu gối nhìn Lục Thanh Trì chơi game, thi thoảng chỉ đạo một vài chiêu. Cuối cùng, không chịu nổi việc Lục Thanh Trì ngốc nghếch đâm đầu vào chỗ chết, anh thẳng thừng cướp lấy điện thoại chơi thay anh ta.
Lục Thanh Trì nhìn tình huống trong game thay đổi chóng mặt thì không khỏi "Quào" một tiếng đầy thán phục.
Kỳ Thịnh có anh em ruột thịt của riêng anh nhưng tình cảm giữa bọn họ chẳng có bao nhiêu, nói trắng ra là cực kỳ tồi tệ.
Thế nhưng anh và Lục Thanh Trì khá hợp nhau.
Giang La hy vọng hạnh phúc trên toàn thế giới này từng chút một hội tụ vào người anh, giống như những năm đó hai người thanh mai trúc mã bọn họ kề bên nhau, sưởi ấm chữa lành cho nhau.
Đêm đến, các thành viên trong câu lạc bộ hẹn nhau cùng đi ngâm mình trong suối nước nóng, Giang La do đang đến kỳ kinh nguyệt nên không thể ngâm nước được. Cô bị Lục Thanh Trì nửa ép buộc nửa lôi kéo ra khỏi phòng, nói muốn dẫn cô đi ngắm đom đóm sau núi.
Đi bộ trên con đường nhỏ xuyên qua suối nước nóng, em gái đeo kính và những người khác đã thay một bộ váy bơi sặc sỡ và xinh đẹp, ai cũng có dáng người chuẩn, đặc biệt là em gái đeo kính, eo thon như liễu rũ, bờ mông căng tròn, phong thái lả lướt, từng động tác đều lộ ra vẻ quyến rũ.
"Giang La, chị mau đến đây ngâm nước nóng đi!" Em gái đeo kính chào hỏi cô.
"Không được, hôm nay bà dì của chị tới."
"Đến không đúng lúc chút nào."
"Bọn chị sẽ tùy ý dạo quanh núi một chút, đi bộ cho tiêu cơm."
Em gái đeo kính nhíu mày, nỗ lực nháy mắt với Lục Thanh Trì.
Lục Thanh Trì dường như hiểu ra gì đó, lúc quay người, anh ta lén làm tư thế tay “OK” với cô ấy.
Lúc này, trời đã vào thu, Giang La và Lục Thanh Trì đi dạo trong núi một lúc lâu nhưng không thấy dù chỉ một con đom đóm nhỏ nào. Cô thở dài: "Đã cuối mùa rồi."
"Hệ sinh thái ở ngọn núi này được bảo tồn rất khá, hình như anh vừa thấy có một con đom đóm, chớp mắt đã biến mất."
"Thật hay giả vậy?"
"Cũng có thể do anh hoa mắt."
Giang La vẫn mong ngóng được tận mắt nhìn ngắm đom đóm trong núi, cô bình tĩnh nói: "Lục Thanh Trì, anh có biết không, khi bé em từng nhìn thấy đom đóm."
"Ai lúc bé mà chẳng từng nhìn thấy, anh đây cũng thấy rồi."
"Đúng vậy, lớn lên rồi thì chẳng được nhìn thấy nữa. Anh nói xem, có phải đom đóm thích các bạn nhỏ hơn không?"
"Ồ... Em nói cũng có lý lắm."
Đom đóm thích trẻ em hơn.
Trong thế giới của người trưởng thành đã không còn truyện cổ tích nữa, càng không có cảnh đom đóm bay đầy khắp núi đồi.
Giang La không nhớ khi đó cô bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn vào mùa hè, lúc đó, ở bãi cỏ hai bên bờ sông chiếu phim ngoài trời, bé Giang La cũng bê ghế tụ tập với những đứa trẻ khác bằng tuổi.
Nhưng những bạn nhỏ đó chê cô mập quá, một mình cô chiếm vị trí của hai ghế, sẽ chắn tầm nhìn của người khác. Vì vậy, Giang La bị đẩy xuống hàng cuối cùng, không có một đứa trẻ nào chịu xem phim cùng cô.
Mặc dù Giang La nhỏ tuổi nhưng vẫn nhận thấy cô bị tập thể cô lập nên một thân một mình khóc nức nở chạy về quán ăn tìm bố.
Thời điểm đó, Giang Mãnh Nam chỉ vừa mới hai mươi sáu, hai mươi bảy, tuổi trẻ đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn, một đám phụ nữ tụ tập bên cạnh ông cười hì hì và liếc mắt đưa tình. Giang La nhào tới ôm lấy bắp đùi bố cô và "Òa" lên khóc như chọc tiết lợn, những người phụ nữ kia thấy thế bèn nhốn nháo chạy mất.
Giang Mãnh Nam một bên xào rau, sợ cô bị nóng nên ông ấy vội vàng xào nhanh tay rồi múc ra đĩa, bưng đến bàn khách.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook