Mưa to phủ xuống cả thành phố, màn mưa dày như một tấm chắn thiên nhiên, những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến thần kinh của Chu Ải trở nên nhạy cảm, vậy nên từ khi ra khỏi cổng trường, cậu đã cảm nhận được có một ánh mắt từ xa đang dõi theo mình.
Chu Ải khẽ nắm chặt cán dù, cậu sớm quen với các ánh mắt tràn đầy ác ý nhìn về phía mình, nhưng những ánh mắt đó đều nhìn một cách trực diện, cậu hoàn toàn có thể làm lơ.
Song cậu rất bài xích ánh nhìn chăm chú dõi theo phía sau kia, cậu không muốn lãng phí thời gian với đám người này như hôm qua.

Cho nên, Chu Ải dứt khoát xoay người lại, hơi nâng dù lên nhìn về phía cuối con đường, sau đó động tác và ánh mắt cậu chợt khựng lại.
Đây là tình huống mà cậu hoàn toàn không dự đoán được, cách một màn mưa người tới kẻ lui, cậu chạm mắt với Trần Tầm Phong ở nơi xa.
Bước chân của Trần Tầm Phong cũng khựng lại, hắn đang cầm dù đứng dưới hàng cây cuối đường, nửa người trên của nam sinh là chiếc áo thun đen tay ngắn, nửa người dưới là quần jean nhạt màu dài chấm đất, vóc dáng hắn rất cao, ánh mắt khuất sau tán dù, nhìn từ xa không hề có tính áp bức mà lại yên tĩnh, chăm chú, thậm chí có chút cảm giác ôn hòa không nói thành lời.
Người đi theo cậu từ xa lúc ra khỏi cổng trường là Trần Tầm Phong, nhận thức được điều này, Chu Ải vô thức chớp mắt.
Người đi đường lui tới cầm dù lướt qua cậu, thỉnh thoảng cọ xát với tán dù, Chu Ải đứng tại chỗ, hồi tưởng lại chiều hôm qua.
Khi đó trước đèn xanh đèn đỏ, mưa bụi rất to, cả người Trần Tầm Phong ướt đẫm đứng ở đường đối diện, hắn cũng dùng ánh mắt này, xuyên qua màn mưa chăm chú nhìn cậu, chỉ là lúc ấy trong mắt hắn có chút sốt sắng chưa kịp thu về.
Chỗ hôm qua hai người trùng hợp gặp nhau là ngã tư cuối cùng trước khi về đến nhà, khi ấy Chu Ải không nghĩ nhiều, song bây giờ cậu nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện lại.
Cậu gần như có thể khẳng định, hôm qua Trần Tầm Phong xuất hiện ở nơi đó là vì tìm cậu, hắn biết địa chỉ nhà cậu, hắn biết hôm qua có người theo đuôi cậu, thậm chí có lẽ Trần Tầm Phong đã sớm dõi theo cậu rồi.
Hôm qua sau khi tan học, Trần Tầm Phong đuổi theo cậu đến nhà, nhưng Chu Ải lại dẫn người quẹo vào chỗ khác, cho nên ngay từ đầu hai người không gặp được nhau, sau đó Trần Tầm Phong đi vòng lại, còn cậu thì đi về nhà nên cuối cùng hai người mới chạm mặt ở giao lộ kia.
Chu Ải khẽ nhíu mày, cho nên hôm nay Trần Tầm Phong làm vậy là vì chuyện xảy ra hôm qua, không thèm che giấu đi theo cậu là để hộ giá, hộ tống à?
Chu Ải nhìn nam sinh phía xa, chợt ngơ ngẩn thấy Trần Tầm Phong lúc nhỏ, khi đó hắn ngồi xổm bên cạnh cậu, nói rất nhiều, có một câu mà hắn lặp lại rất nhiều lần mà đến bây giờ Chu Ải vẫn còn nhớ rõ, nhóc Trần Tầm Phong bóp tay cậu rồi nói: "Cậu đừng lo, có tớ ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu."
Nhưng thời gian là thứ rất tàn nhẫn, hơn một tháng trước, cậu gặp lại Trần Tầm Phong sau sáu năm xa cách, một Trần Tầm Phong đã trưởng thành lại khiến cậu cảm thấy xa lạ, từ diện mạo, tính cách, thậm chí tất cả mọi thứ liên quan đến Trần Tầm Phong đều khiến Chu Ải cảm thấy xa lạ.
Rốt cuộc cậu cũng dời mắt khỏi nơi xa, sau khi xoay người, cậu bình tĩnh cầm dù bước tiếp về phía trước, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết, người ở phía sau cũng cất bước theo cậu.

Sau cái lần nhìn nhau chằm chằm ở đèn xanh đèn đỏ hôm qua, hai người cứ như ngầm hiểu thân phận của nhau, vậy nên giờ phút này, dù Chu Ải vẫn lạnh nhạt nhưng mặt khác, cậu như đang ngầm đồng ý cho Trần Tầm Phong "theo dõi".
Chu Ải băng qua mấy con phố về nhà, ở một khoảng cách không gần mà cũng không xa, cậu có thể cảm giác được ánh mắt kia vẫn luôn canh giữ phía sau, cho đến khi cậu về nhà.
Lúc về đến nhà thì trời đã tối.
Chu Ải đứng dưới hiên thu dù lại, vẫy ráo nước trên dù, một tia chớp lóe qua phía chân trời, mưa ngày một lớn hơn, cánh cửa lớn của biệt thự khép hờ, ánh đèn ấm áp từ trong nhà hắt ra.

Cậu nghe thấy tiếng cười đùa của Chu Hữu Bảo, Chu Ải đi đến trước cửa rồi chợt khựng lại, cậu vẫn cảm giác được ánh mắt kia không hề dời đi, có vẻ đang đợi cậu vào cửa.
Nhưng cuối cùng Chu Ải không quay lại nhìn, cậu chỉ lẳng lặng vào nhà.
Ba người trong nhà ngồi quây quần trong phòng khách, không khí hòa thuận và vui vẻ biết bao, cậu cứ như một người vô hình, không sáp nhập vào thế giới của bọn họ được.

Trong lúc ấy, chỉ có tiếng cười của Chu Hữu Bảo là ngưng lại, cậu bé nhìn Chu Ải vừa bước vào, nhưng cũng chỉ bắt được bóng dáng yên tĩnh đang đi lên lầu của cậu.
Chuyện đầu tiên sau khi Chu Ải đóng cửa phòng lại là thay quần áo, cho dù cậu cầm dù đi về nhưng ống quần và cổ tay áo vẫn bị mưa xối ướt, cậu rất ghét cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo này.
Lúc Chu Ải cầm quần áo tiến vào phòng tắm, đi ngang qua cửa sổ thì chợt khựng lại, sau đó cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua khung cửa kính.

Nền trời bên ngoài đã tối đen, trong màn mưa to chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn đường được bố trí có quy luật trong khu biệt thự.

Cậu nhìn con đường nhỏ ở giữa, lia mắt theo đến cuối đường thì bắt gặp bóng dáng một nam sinh đang bung dù rời đi.
Chu Ải khẽ nhướng mày, mưa to khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra bóng dáng ấy là Trần Tầm Phong.


Xa cách sáu năm, đối mặt với Trần Tầm Phong đã trưởng thành, cậu vẫn có được năng lực ấy.

Chu Ải đứng yên, một tay chống cửa sổ, thỉnh thoảng bên ngoài có tia chớp lóe lên, ánh sáng trắng cắt ngang gương mặt của cậu, ngón tay Chu Ải chạm nhẹ lên cửa sổ, cho đến khi bóng dáng kia khuất khỏi tầm mắt không nhìn thấy nữa, song cậu vẫn không dời mắt đi.
Hôm sau trời quang mây tạnh, là một ngày nắng đẹp, nhưng bầu không khí trong lớp vẫn áp lực như cũ.
Không còn cảnh tượng bị mọi người vây quanh lấy làm trò vui nữa mà ngược lại, Chu Ải trở thành "âm khí không tan", khi cậu vừa xuất hiện, tiếng nói chuyện vốn dĩ bình thường trong lớp đột nhiên biến mất.
Nguyên nhân đầu tiên là, lúc trước Chu Ải suýt nữa bóp chết Hồ Thành trước mặt các bạn trong lớp, chuyện này quá mức đáng sợ đối với hầu hết học sinh, cho nên bây giờ bọn họ không dám giáp mặt chọc giận cậu, bởi vì không biết Hồ Thành tiếp theo có phải bản thân mình hay không.
Còn một nguyên nhân nữa là chuyện của Trần Tầm Phong ở lớp 21 xảy ra trên sân bóng rổ, tin tức này đã lan ra toàn bộ các lớp.

Trần Tầm Phong mới nhập học được một tháng, nhưng tác phong ngông nghênh, bá đạo của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.

Chuyện vừa xảy ra lập tức khẳng định Trần Tầm Phong ngứa mắt Chu Ải, mà Chu Ải và Trần Tầm Phong bất hòa thì kết cục chỉ có tệ hại hơn, vết xe đổ của Tưởng Văn Ý rành rành trước mắt, học sinh lớp 1 chỉ chờ xem kịch vui.
Nhưng Chu Ải không có thái độ gì khác, hầu như phần lớn thời gian cậu chỉ yên tĩnh ngồi trong góc, lẻ loi làm chuyện của mình, nếu không cần thiết thì cậu sẽ không có bất kỳ hình thức giao lưu nào với các bạn cùng lớp.

Đương nhiên, cậu cũng không cảm nhận được mình là nguyên nhân chính khiến bầu không khí căng thẳng và dư luận trong lớp dậy sóng, hay nói cách khác là cậu không để ý.
Sự yên tĩnh này kéo dài tới chiều, mặt trời chói chang nghiêng mình soi sáng vào lớp học, rốt cuộc bầu không khí trong lớp cũng bị thời tiết làm sáng sủa được chút.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng về phía Chu Ải, cậu ngồi trên ghế, nâng tay lên che nắng, còn một tay khác thì làm bài tập, cho đến khi lớp trưởng đột nhiên gọi cậu ra ngoài.
Lúc gõ cửa tiến vào văn phòng, cô Tần ngẩng đầu lên, bất chợt nở nụ cười hiếm hoi, cô vẫy tay với Chu Ải: "Chu Ải tới rồi à, lại đây, hôm nay cô có việc nhờ em này."
Chu Ải bước qua, cô Tần vẫn luôn nhìn cậu tựa như đang quan sát, sau đó thấp giọng nói vài câu với người đàn ông đeo máy ảnh trên cổ bên cạnh, người kia cũng nhìn Chu Ải rồi gật đầu.
Cô Tần đứng lên kéo ghế cho cậu: "Ngồi đi, em có thấy hai bức ảnh học sinh trên trang web chính thức của Trường Trung học số 6 chúng ta chưa?" Cô hỏi Chu Ải.
Cậu gật đầu, là ảnh tuyên truyền trang web chính thức của Trường Trung học số 6, khi bấm vào thì sẽ thấy hai bức ảnh một nam một nữ mặc đồng phục cũ chụp ở cổng trường.
Cô Tần đưa máy tính đến trước mặt Chu Ải cho cậu xem hai bức ảnh kia: "Học kỳ này trường mình đang nâng cấp hệ thống, trước đó phía ban giám hiệu có nói là muốn thay đổi ảnh chụp luôn, hai học sinh trên ảnh đã tốt nghiệp năm năm trước rồi, em xem đồng phục của hai em ấy kìa..." Cô chỉ vào màn hình: "Đã đổi vài đợt nên ảnh chụp cũ quá."
Cô Tần vừa cười vừa nói: "Hôm bữa họp các thầy cô có nói về người được chọn để chụp ảnh, về nữ sinh thì mấy thầy cô đều rối rắm không thôi, nhưng đến phiên nam sinh thì đều nhất trí đề cử em."
Ánh mắt của người đàn ông thường dừng trên mặt Chu Ải, lúc này anh ta xen vào: "Bức ảnh dưới lầu kia, tôi chụp ảnh nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh không có dấu hiệu chỉnh sửa như vậy." Anh ta giơ ngón tay cái với cô Tần bên cạnh, gật gù: "Lớp trẻ hiện nay đúng là càng lớn càng trổ mã, lúc em ấy vừa vào cửa thì ánh mắt tôi trợn trừng cả lên, tôi cảm thấy bây giờ chụp một bức thì có thể lấy ra làm bảng hiệu cho công ty tôi luôn đấy."
Hai người cười rộ lên, cô Tần duỗi tay giới thiệu người bên cạnh: "Đây là đại diện bên phía công ty quảng cáo, anh Vương, đến để gặp em."
Chu Ải không nói được nên chỉ hơi cúi đầu với đối phương để tỏ phép lịch sự.
Người nọ nhìn Chu Ải, như sực nhớ ra gì đó, vẻ mặt hiện lên sự tiếc nuối, sau đó cảm thán một câu: "Cậu bé giỏi thật đấy, thành tốt lại tốt nữa."
Cô Tần cũng thở dài, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua đề tài này, nói: "Chu Ải à, vậy em xem quyết định vậy được không? Thời gian quay chụp là cuối tuần này, thời tiết tốt, cũng không trì hoãn thời gian đi học bình thường của em, em thấy được chứ?"
Chu Ải nhất thời im lặng không đáp lại, cậu không cảm thấy hình tượng của mình có thể đại biểu cho học sinh trung học một cách tích cực, cậu cũng không muốn trưng ra gương mặt tươi cười trước màn hình camera, thậm chí là xuất hiện trên trang web chính thức của trường.
Cô Tần quan sát vẻ mặt của cậu, trêu ghẹo: "Chu Ải, em chính là "nam chính" mà thầy cô chấm đó, không ai thích hợp hơn em cả, mấy đứa học sinh lớp 12 thì áp lực, bận rộn lo tốt nghiệp, lớp 11 thì toàn là nữ sinh, còn lớp 10 thì chỉ có mình em, không có lựa chọn thứ hai.

Chọn em cũng là kỳ vọng của các thầy cô, cô vừa mới cho em xem ảnh chụp đó, đàn anh năm ấy thi đại học đứng thứ hai toàn tỉnh, cho nên thầy cô cảm thấy sau này nhất định em cũng lấy được thành tích vô cùng xuất sắc."
"Quảng cáo cho Trường Trung học số 6 không chỉ phải đẹp mà còn phải có thành tích học tập đạt tiêu chuẩn nữa, nếu không mọi người bấm vào ảnh chụp mà thấy thành tích không ổn, lại không tuân thủ kỷ luật thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến chiêu sinh của trường sao?"
Người đàn ông nọ lấy góc độ của một người trong nghề khuyên bảo: "Trường tốt như vậy, khoan hẵng nói đến Trường Trung học số 6 là trường danh giá, chỉ xét ảnh chụp của em dùng để chiêu sinh thôi thì tôi cũng muốn đưa con gái mình vào đấy."
Có người phụ họa, cô Tần càng không cho cậu cơ hội từ chối mà dứt khoát quyết định: "Được rồi, em về lớp đi, thứ sáu này cô sẽ gửi lịch cụ thể cho em."
Nhưng Chu Ải vẫn lắc đầu.

...
Ánh nắng ngả về phía tây đổ một lớp vàng kim nổi bần bật trên sân thể dục, bao gồm cả sân bóng rổ.

Rời khỏi khu dạy học, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên không ngừng nghỉ, bên phía sân bóng thường cất lên tiếng kêu sợ hãi.
Trần Tầm Phong vừa chơi hết hiệp, đường nét trên cánh tay được phác họa rõ ràng, ánh sáng rọi vào khiến hắn nheo mắt lại, nhìn bình nước đưa qua trước mặt mà nhíu mày.
Triệu Duyệt mặc đồng phục mùa thu, ngồi xổm bên cạnh, giữ nguyên tư thế đưa nước hồi lâu không nhúc nhích, cứ như Trần Tầm Phong không nhận là cô không thu tay về.
Giang Xuyên phóng lại, cầm lấy bình nước trên tay Triệu Duyệt, sau đó khom lưng ngồi bên cạnh Trần Tầm Phong: "Tôi nói nè chị gái ơi, sao mấy ngày nay ngày nào tôi cũng thấy cậu mặc đồng phục xấu đau xấu đớn này vậy hả?" Cậu ta quét mắt nhìn cả trai lẫn gái một vòng quanh sân bóng, ý bảo Triệu Duyệt: "Không mặc váy như mấy chị em kia à?"
Triệu Duyệt nhìn chăm chú vào Trần Tầm Phong, nam sinh ngồi dưới ánh nắng, nửa bên mặt bị ánh sáng rọi thành một mảng vàng kim, để lộ đường nét sườn mặt hoàn mỹ.
Giang Xuyên chạm vào bả vai thì cô mới hoàn hồn: "À, chuyện đó hả, trường học muốn đổi ảnh tuyên truyền, đang tuyển chọn nữ sinh, chắc chắn bức ảnh phải mặc đồng phục để chụp, cho nên hai ngày này tôi mặc đồng phục lượn lờ trước mặt thầy cô để tăng cảm giác tồn tại."
Giang Xuyên vuốt tóc mái, cười một tiếng: "Sao không trực tiếp điều động hoa khôi của trường ta thế?"
Triệu Duyệt thở dài: "Đã bảo cậu đừng gọi bậy bạ rồi mà, vẫn chưa có quyết định, tôi chỉ là một trong những người ứng tuyển mà thôi."
Trần Tầm Phong câu được câu không nhìn thế cục trên sân bóng, Giang Xuyên và Triệu Duyệt bên cạnh thì tán gẫu: "Nam sinh chụp ảnh có chọn được ai chưa? Dựa theo giá trị nhan sắc thì ai mà đẹp qua anh bé Tầm của tụi này nữa, ha?"
Cậu ta vỗ một phát lên vai Trần Tầm Phong, bị hắn mất kiên nhẫn đẩy ra.
Triệu Duyệt biến sắc, cô nhớ lại cuộc thảo luận kịch liệt về việc Trần Tầm Phong cực kỳ ngứa mắt cậu học sinh giỏi lớp 10 nào đó.
Cô thận trọng quan sát Trần Tầm Phong, thấp giọng nói: "Chọn được rồi." Sau đó định đổi đề tài.
Nhưng Giang Xuyên nhạy bén, cậu ta càng muốn đào bới đến cùng, hỏi: "Chọn ai vậy? Nói tên thử, để tôi xem có quen hay không."
Triệu Duyệt chẳng nói chẳng rằng, Giang Xuyên lại thúc giục đẩy vai cô, Triệu Duyệt bất đắc dĩ nhíu mày, liếc Trần Tầm Phong như đang đặt toàn bộ sự chú ý lên sân bóng, nhanh chóng nói ra một cái tên: "Chu Ải."
Giọng Giang Xuyên không giảm mà còn chậm rãi lặp lại: "Chu, Ải...!Ể? Tên này nghe quen quen."
Sau đó, Triệu Duyệt nhìn thấy Trần Tầm Phong đột nhiên quay đầu sang nhìn cô, lạnh lùng hỏi: "Cậu nói Chu Ải định chụp ảnh gì cùng cậu cơ?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương