Lục Trường Uyên cùng A Lê theo tiếng nói nhìn lại, cách đó mấy chục mét, một con cự xà đen có cánh to lớn đang dùng đuôi cuốn lấy nữ tử thanh tú bay về phía núi. Thôn dân gần đó chẳng những không chạy ra nghĩ cách cứu viện mà ngược lại lại chạy trốn tán loạn, trốn về phòng, gắt gao đóng chặt mọi cửa nẻo. Chỉ có một lão phụ già nua quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết:"Mọi người trong thôn xin hãy giúp đỡ, xin hãy ra cứu lấy đứa bé nhà ta với, từ nhỏ nàng đã không có cha mẹ, thật đáng thương."
Trong phòng liền có người đáp lại:"Vương đại nương, vô dụng thôi, không cứu được đâu, người đã bị bắt thì đều không cứu lại được." .
||||| Truyện đề cử: Mưa Bụi Thượng Hải |||||
Tiếp theo lại vang lên mấy tiếng thở ngắn than dài, mọi người dường như đều chết lặng. Một năm trước, thôn trang gần đó đột nhiên xuất hiện một con cự xà đen khổng lồ, không đến ba ngày, trong phạm vi mấy trăm dặm toàn bộ cỏ cây không hiểu sao đều chết hết. Nguồn nước khô kiệt, hạn hán liên tục xảy ra. Cự xà này thường xuyên lui tới thôn trang, tìm kiếm mỹ nữ trẻ tuổi rồi bắt đi, kéo đến trong động để gian dâm.
Lúc đầu trưởng thôn còn tổ chức các nhóm toàn nam thanh niên khỏe mạnh cùng nhau lên núi cứu người, nhưng cự xà kia quá hung mãnh cường hãn, người bình thường đều không có khả năng chống lại. Toàn bộ số người lên núi đều bị cự xà ăn vào bụng, không một ai sống sót. Dần dà, mọi người vừa thấy cự xà xuất hiện đều sợ tới mức tán loạn chạy trốn, sợ rằng chậm một chút sẽ bị nó nuốt vào bụng.
Lục Trường Uyên đi đến nâng vị lão phu nhân kia dậy, an ủi:"Đại nương, bà mau đứng lên, ta sẽ giúp bà đi cứu người."
Lão phụ nhìn Lục Trường Uyên một thân đạo bào, cũng biết hắn là đạo sĩ, vội vàng cảm tạ:"Ô, cảm ơn đạo trưởng, cầu xin ngươi cứu đứa bé nhà ta trở về."
*
Lục Trường Uyên cùng A Lê từ biệt lão phụ, vội vàng đi hướng về phía núi.
Cự xà này hẳn là yêu thú thượng cổ trong truyền thuyết -- minh xà. Sách cổ từng ghi lại:"Tiên sơn có nhiều vàng bạc châu báu, không có cỏ cây, mà phía bắc nguồn nước dồi dào, trong đó có nhiều minh xà, bề ngoài có bốn cánh, thanh âm như khánh*, thấy con yêu xà này tức khắc đại hạn sẽ ập đến.
Khánh: Nhạc cụ thời cổ, làm bằng một phiến khoáng chất, thường là ngọc hoặc đá, gõ lên làm nhịp.
Minh xà là loài rắn mang lại tai ương, những nơi nó đi đến đều sẽ có hạn hán. Nó có tính hoang dâm, thích việc dâm loạn, hiện giờ là mùa hạ, là thời kỳ giao phối của nó, khó trách minh xà này vừa thấy mỹ nữ liền bắt đi. Minh xà có dương v*t cực lớn, hơn nữa còn có đến hai cái, nó giao phối cực kỳ lâu, dài đến mấy canh giờ, thậm chí là một ngày hoặc mấy ngày. Đa số nữ tử bị bắt đi phần lớn là đang sống sờ sờ nhưng bị gian dâm đến chết, không còn khả năng sống sót. Nghĩ đến đây, Lục Trường Uyên nhíu chặt mày, bước nhanh hơn lên núi.
Khi hai người tìm được khí vị của minh xà trong một huyệt động u tối, liền nghe được giọng nữ tử gào thê lương:"A a...Đau quá...Ô... Xà yêu đại nhân, cầu xin ngài buông tha cho ta...A..."
Lục Trường Uyên nắm trường kiếm đi vào động liền thấy minh xà đang đè nữ tử dưới thân, thân rắn kích thích vui sướng đưa đẩy, trong miệng còn phát ra âm thanh sung sướng. Xà căn thô to dữ tợn, mặt trên phủ kín gân xanh đang ra ra vào vào giữa hai chân nữ tử, trào ra một ít máu tươi đỏ thắm. Mà nữ nhân nằm dưới thân kia đang cau mày thống khổ kêu, hai chân không ngừng đạp loạn trên đất, bộ dạng đau đớn muốn chết.
Hình ảnh này cực kỳ bi thảm khiến hai người không nỡ nhìn thẳng, Lục Trường Uyên rút trường kiếm ra, chém một đường thẳng tắp về phía lưng minh xà. Minh xà kia vẫn còn cơ trí, quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện kiếm quang đánh tới vội vàng vứt nữ nhân xuống, bay lên giữa không trung.
Xà yêu có thể bay, có điểm khó đối phó.
Lục Trường Uyên hướng về minh xà phóng thêm vài đạo kiếm đều bị nó tránh thoát, đánh xa không được hắn đành phải đánh ở cự li gần. Lục Trường Uyên nhảy lên về phía giữa không trung, cùng độ cao với minh xà. Hắn đột nhiên hướng minh xà, bổ trường kiếm về phía cái đầu rắn. Minh xà nhanh chóng bay về phía trước tránh thoát sự công kích của Lục Trường Uyên, nó cử động cái đuôi lớn ném vào Lục Trường Uyên. Lục Trường Uyên nhanh nhạy lui về phía sau, khó khăn tránh thoát công kích của nó. Một người một yêu đều sàn sàn như nhau không phân biệt được mạnh yếu, một công một thủ.
Trong không khí bỗng truyền đến mùi hương thanh ngọt, minh xà quay đầu nhìn mặt đất phía sau, A Lê đang nhặt lại quần áo, giúp nữ nhân kia mặc vào. Ánh mắt minh xà sáng ngời nhìn chằm chằm A Lê, đây là giống cái, thật là một mỹ nhân giống cái. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Trường Uyên, trong mắt lóe lên tia quỷ dị.
Vứt bỏ so tài cao thấp cùng Lục Trường Uyên, minh xà vỗ cánh bay về phía A Lê, đuôi rắn thật lớn hung hăng đánh về phía nàng.
"A!" Mắt thấy đuôi rắn kia chụp đến mình, A Lê cuống quít tránh về phía sau, chỉ là hiện tại yêu lực của nàng chưa khôi phục, nên giống như người bình thường, cử động chậm chạp.
Cho dù chạy đến kiệt sức về phía sau cũng không thể tránh thoát được đuôi rắn hung mãnh. A Lê sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thân thể nàng nhỏ bé, nếu như bị đuôi rắn kia chụp lấy, không chết cũng thành tàn phế, có khả năng xương cốt đều có thể vỡ vụn.
Ngay lúc này chớp mắt một cái, nàng được ôm trong lồng ngực rắn chắc, Lục Trường Uyên ôm nàng lăn sang bên cạnh.
"Hự." A Lê nghe thấy Lục Trường Uyên phía sau rên một tiếng thống khổ, nàng quay lại nhìn xem hắn, Lục Trường Uyên gắt gao nhăn mày thành đường thẳng. Nhất định là hắn bị đuôi rắn đánh trúng mới có thể đau thành như vậy.
"Đạo sĩ thúi...Ngươi không sao chứ?" A Lê kinh hoàng, mấp máy môi ngập ngừng hỏi.
Lục trường Uyên cắn chặt môi, lắc đầu. Giây tiếp theo, đuôi rắn lớn lại đánh úp lần nữa, Lục Trường Uyên nhanh tay lẹ mắt đẩy A Lê ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương