Tru Thần Điện
C57: Là võ giả cảnh giới

Thân là chủ người giàu nhất của Kinh Bắc, ai dám khiêu khích hắn ta như vậy chứ, ngoại trừ...

Nghe đến đây, Sở Nguyên Thần vội vã nói: “Trịnh Truyền Thành, ông chăm sóc thật tốt vị đại nhân này cho tôi, tôi lập tức tới đó, lấy ra trà Phổ Nhĩ trân quý tôi cất giữ lâu năm cho vị đó uống!”

Nói xong liền ném điện thoại sang một bên, dùng đầu đập vỡ cửa kính mới toanh, lao xuống dưới từ tầng thứ 50.

Là người giàu nhất Kinh Hải, bản thân hắn ta cũng là một võ giả, vả lại còn giống như Hắc Minh, là một võ tôn trung cấp.

Trong sơn trang, Trịnh Truyền Thành vẫn đang cầm điện thoại, biểu cảm ngơ ngác.

Tổng giám đốc Sở bị làm sao vậy? Đối phương đến đây gây rối, sao tổng giám đốc Sở lại bảo lấy trà Phổ Nhĩ ra đãi đối phương?

Ở Kinh Hải này, còn có người mà tổng giám đốc Sở phải sợ hãi? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Trịnh Truyền Thành không dám đắc tội người trước

mặt, liền làm theo lời dặn dò của Sở Nguyên Thần, pha cho Hoàng Lương một cốc trà Phổ Nhĩ.


Hoàng Lương nhấp một ngụm, có chút kinh ngạc, anh đã uống qua những loại trà đắt nhất, mỗi năm trong cống phẩm có vô số các loại trà trân quý. truyện kiếm hiệp hay

Loại trà Phổ Nhĩ này tuy không ngon bằng thứ anh uống trong điện, nhưng ở Kinh Hải, có thể uống được cấp bậc này, thật sự rất hiếm.

Rất nhanh, bên trong sơn trang vang lên tiếng gầm rú, một chiếc trực thăng chậm rãi hạ cánh.

Những người khác không có phản ứng gì, họ biết đây là máy bay tư nhân của tổng giám đốc Sở, trước đây thỉnh thoảng cũng có tới, mà Trịnh Truyền Thành lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Khoảng cách từ văn phòng đến sơn trang, nếu lái xe chỉ mất mười năm phút, một chút đường này mà lại dùng trực thăng, người trong này rốt cuộc là ai? Lại

khiến tổng giám đốc Sở vội vã đến vậy.

Trực thăng vẫn còn chưa dừng lại, cánh cửa đã mở ra, Sở Nguyên Thần đã trực tiếp nhảy xuống.

Vừa đặt chân xuống đất, hắn ta đã chạy thẳng về phía văn phòng.

Vừa chạy được vài bước nhìn thấy Trịnh Truyền Thành đứng cách đó không xa chờ, hắn ta vội vàng hét lên: “Ai bảo ông ra ngoài này, tôi bảo ông ở bên trong hầu hạ vị kia cơ mà, con mẹ nó ông ra đây làm gì!”

Sắc mặt Trịnh Truyền Thành kinh ngạc và ấm ức, cho dù người trong kia có quyền lực thế nào, cũng không phải là ông chủ của mình.

Vừa mới mở miệng định nói gì đó, chỉ thấy ông chủ không hề dừng lại mà chạy thẳng đến cửa văn phòng.

Sở Nguyên Thần đứng ở cửa, cẩn thận chỉnh sửa lại quần áo, gõ cửa đi vào.


“Hoàng, Hoàng đại nhân”, Sở Nguyên Thần sau khi vào phòng, đột nhiên quỳ xuống, hai tay nắm thành quyền.

Hoàng Lương khẽ nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Bảy năm ở biên giới, tâm anh sớm đã thành quỷ.

“Sao anh lại biết thân phận của tôi?”, môi Hoàng Lương khẽ động, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống.

Thân phận của anh là tuyệt mật, nếu như bị một vài thế lực bên ngoài biết được anh xuất hiện ở Kinh Hải, chắc chắn sẽ gây ra một vài rắc rối không đáng có.

Sở Nguyên Thần đã cảm thấy một cơn ớn lạnh, thân là võ giả, hắn ta tự biết, đối phương đã động sát tâm.

Là võ giả cảnh giới Võ tôn trung kỳ, hắn ta căn bản không nhìn thấu được tu vi của đối phương, chỉ cảm thấy được khí thế khát máu ập tới, điều này càng củng cố những gì mà hắn ta đã nghĩ.

“Hoàng, Hoàng đại nhân..., Sở Nguyên Thần toát mồ hôi lạnh: “Tiểu nhân là Sở Nguyên Thần, tôi và Hắc Minh đã quen biết nhiều năm, tôi, tôi là nghe được từ. anh tai”

Sở Nguyên Thần không dám che giấu điều gì cả, người trước mặt khiến cả thể giới đều sợ hãi. Nếu bản thân cố tình che giấu, e rằng sẽ không biết mình chết như thế nào.

“Hắc Minh...”


Hoàng Lương suy nghĩ một chút, nhớ tới võ giả Võ tôn áo đen hai ngày trước.

“Anh quay về nói với Hắc Minh kia, nếu hai người dám tiết lộ thông tin về tôi...”

“Hoàng đại nhân yên tâm, tôi và Hắc Minh có chết cũng sẽ không bao giờ hé nửa lời về thông tin của đại nhân”, Sở Nguyên Thần vội vã trả lời.

Hoàng Lương gật đầu, tùy ý ném một chiếc thẻ ngân hàng ra và nói: “Tôi muốn mua sơn trang này, giá cả tùy ý anh, tự cầm thẻ đi quét đi!”

Sở Nguyên Thần vừa nghe vậy, vội vã đáp: “Hoàng đại nhân, anh có thể để

mắt tới sơn trang này đã là may mắn của tiểu nhân rồi, tôi bằng lòng tặng miễn phí nó cho đại nhân!”

“Tôi nói anh nghe không hiểu sao?? Tôi nói là tôi mua”, Hoàng Lương thấp giọng nói: “Sơn trang bao nhiêu tiền anh tự mình tính toán, tôi ra giá gấp đôi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương