Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Chương 2: Phỏng vấn

“LEE.” Tào Nhất Lâm ngẩng đầu xác nhận lại tên nhà hàng một chút, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, vừa đúng giờ. Cậu chỉnh đốn lại quần áo bước vào nhà hàng.

Jack chờ bên trong từ sớm rất nhiệt tình đi lên nghênh đón, “Tào tiên sinh xin chào, thực đúng giờ a.” Lại nhìn Tào Nhất Lâm một cái Jack không thể không cảm khái bề ngoài như vậy sao có thể là một đầu bếp được nhỉ.

Tào Nhất Lâm có chút dè dặt, chỉ gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi.

“Tào tiên sinh mời vào trong, ông chủ đã tới rồi, cậu trước tiên cứ ngồi chờ một chút, xin hỏi Tào tiên sinh muốn uống gì?” Jack lễ độ hỏi.

“À, nước lọc là tốt rồi, cảm ơn.” Tào Nhất Lâm nói.

“Được, có ngay đây.” Jack cười rời đi.

Tào Nhất Lâm lúc này mới có cơ hội cẩn thận đánh giá nơi này, mặc dù là nhà hàng kiểu Trung Quốc, nhưng từ trang hoàng đến bài trí vẫn lộ ra phong cách kiểu Tây, có lẽ ông chủ nhà hàng này cũng giống như Jack đều là người ngoại quốc, cậu đoán vậy.

Rất nhanh Jack đã mang một ly nước trở về, đặt trên bàn trước mặt Tào Nhất Lâm, “Ông chủ hiện tại đang bận, có điều chỉ trong một thời gian ngắn thôi, cậu làm vài món sở trường trong phòng bếp trước, đợi ông chủ đến đánh giá sau.”

“Được.” Tào Nhất Lâm đứng lên, “Phòng bếp ở đâu?”

“Tôi đưa cậu đi, cậu chỉ cần làm cái món gọi là Cô lão nhục(*) gì đó mà cậu làm trong siêu thị hôm trước là được.” Jack nhớ lại nếu không phải hôm đó đột nhiên bị bạn trai lôi đi siêu thị, y cũng sẽ không nghĩ đến việc mua nồi, thay cái trong nhà lần trước khiến y suýt bị thiêu chết, nếu không phải muốn mua nồi mới thì sẽ không đi đến khu đồ điện gia dụng, nếu không phải đi đến khu đồ điện gia dụng thì sẽ không ngửi thấy mùi đồ ăn, nếu không phải bị hương vị kia hấp dẫn thì y cũng sẽ không phát hiện ra Tào Nhất Lâm.

(*) Một món ăn Quảng Đông.

“Chỉ làm một món thôi sao?” Tào Nhất Lâm không xác định lắm hỏi.

“À, đương nhiên là nếu cậu có món khác đặc biệt giống Cô lão nhục cũng có thể làm.” Jack cười nói.

“Bây giờ nấu ngay à?”

“Đương nhiên.” Bằng không còn muốn chờ ai sao.

“Có giới hạn hệ thống ẩm thực không?”

“Hệ thống ẩm thực là cái gì?”

“Hệ thống ẩm thực mỹ thực Trung Quốc có ba cách chia, có nơi là chia theo tỉnh, thông thường là bốn hệ thống ẩm thực lớn, gồm các món ăn Sơn Đông, Tứ Xuyên, Chiết Giang và Quảng Đông, đương nhiên món ăn Chiết Giang cũng có thể gọi là món ăn Hoài Dương. Ngoài cách chia theo tỉnh còn có một cách nữa là chia làm tám hệ thống ẩm thực, phân ra là lỗ, dự, xuyên, tô, mân, chiết, tương và huy. Cách thứ ba là chia theo trường phái văn hóa, cách này thì chia ra khá nhiều gồm có các món ăn Đông Bắc, Bắc Kinh, Kí Lỗ, Giao Liêu, Sơn Tây, Trung Nguyên, Tây Bắc, Thượng Giang, Giang Hoài, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Khách Gia, Quảng Đông. Có điều hiện nay đại bộ phận đều dùng hai cách chia đầu tiên làm chủ. Cho nên… Xin hỏi nhà hàng có đặc biệt dùng riêng một hệ thống ẩm thực nào không hay là dùng hết?” Chỉ cần dính vào hai chữ mỹ thực, Tào Nhất Lâm sẽ trở nên thao thao bất tuyệt, cũng khiến cho người khác cảm nhận được hai chữ chuyên nghiệp là như thế nào.

Jack vốn đã không biết hệ thống ẩm thực là cái gì cho nên đoạn sau chỉ có thể nhìn miệng Tào Nhất Lâm mở ra rồi đóng lại, giảng giải này nọ đối với y chỉ khiến đầu óc thêm mông lung, “À…”

“Không có giới hạn.”

Tào Nhất Lâm cùng Jack quay lại nhìn Từ Uy đang dựa lên khung cửa.

“Vị này chính là ông chủ Từ của nhà hàng, đây là Tào Nhất Lâm.” Jack rất nhanh phản ứng lại, giới thiệu đơn giản hai người với nhau,

“Xin chào.” Tào Nhất Lâm gật đầu chào, nhìn thấy ông chủ mỉm cười, cậu nghĩ chắc là một người dễ ở chung lắm.

“Bắt đầu đi.” Từ Uy vừa rồi nghe thấy cậu giới thiệu về hệ thống ẩm thực, nghe thì thấy đúng là rất chuyên nghiệp, có điều thật giả chân chính vẫn là phải tạo ra được món ăn có hương vị cao cấp.

Tào Nhất Lâm đi vào phòng bếp, lấy chiếc tạp dề trong cặp ra mặc vào, mũ cũng đội lên, xoay người thấy Jack có hơi giật mình nhìn hành động của cậu. “…Như vậy vệ sinh hơn.”

Jack lấy lại tinh thần, “Hở? Đúng vậy, ha ha.” Y còn tưởng trong cái cặp kia là mấy loại giấy chứng nhận linh tinh gì đó của cậu ta cơ chứ.

Cảm thấy kinh ngạc với hành động của Tào Nhất Lâm không chỉ có một mình Jack, Từ Uy chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, hắn đã thấy qua rất nhiều đầu bếp có thói quen kỳ quái, có người phi thường yêu quý dụng cụ làm bếp mà mình dùng, mỗi ngày trước và sau khi sử dụng đều sẽ tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ, hơn nữa người khác còn không được động vào; lại có người khi nấu ăn không cho phép sự có mặt của người thứ hai, thứ nhất là để đề phòng bị người khác biết được bí quyết nấu ăn, thứ hai là coi phòng bếp như một không gian riêng tư của mình, không chấp nhận sự xâm phạm của kẻ khác; thậm chí còn có người yêu cầu bàn bếp nhất định phải được đặt ở một hướng nào đó hoặc trên một vị trí nào đó nhất định phải có cửa sổ bếp. Thế nhưng cất tạp dề và mũ bếp trong cặp, là lần đầu tiên thấy.

“Xin hỏi nguyên liệu nấu ăn ở đâu vậy?” Tào Nhất Lâm lễ phép hỏi.

“A, ở bên kia, mời tùy ý chọn.” Jack chỉ vào một cái giỏ cách đó không xa, “Đây đều là đồ hôm nay vừa được mang tới, rất tươi.”

Tào Nhất Lâm đầu tiên nhìn gia vị cẩn thận một lần, ồ, thế mà lại có thứ này, vậy làm món kia đi. Cầm rổ trúc bên cạnh thuần thục chọn nguyên liệu, rất nhanh liền bê lên một rổ đầy đặt lên bàn bếp. Jack nhón chân nhìn sơ qua một chút, có thịt heo, thịt bò nạm, hành, cà rốt, tỏi, gừng già, tỏi tươi, tiêu xanh, hành tây, còn có một trái dứa. Sao trông có vẻ bình thường vậy…

Thế nhưng một lúc qua đi, cả căn bếp đã ngập tràn trong mùi đồ ăn, Jack nhịn không được nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thật sự là rất thơm…

Nhìn hai món ăn được đặt trước mặt, Jack nhịn không được nuốt nước miếng, cầm chén đũa trên bàn, gắp lên món Cô lão nhục so với y từng ăn thì có thêm dứa, vị chua ngọt hoàn toàn khác với lần trước, mặc dù có ớt và hành tây làm gia vị, nhưng nhờ nước cà chua và dứa làm hương vị thêm đậm đà… Cắn xuống một miếng cảm giác giống như có một dòng nước nóng tuôn trào ra, thật sự là ăn quá ngon… Jack hạnh phúc đến nỗi nước mắt lưng tròng. “Đây cũng là Cô lão nhục sao?”

Tào Nhất Lâm gật đầu, “Đây là Cô lão nhục dứa, lần trước anh ăn là Cô lão nhục đường dấm.”

Từ Uy cũng gắp một miếng. Ừm? Nhịn không được lại gắp thêm miếng nữa.

Ừm. Gắp tiếp…

“Món ăn Trung Quốc thật sự là rất thần kỳ, chỉ thêm dứa vào lại có thể khác biệt như vậy.” Jack ngoại trừ tiếng Trung Quốc được tính là lưu loát thì vẫn sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, không nhịn được tán thưởng.

Nghe y nói vậy, Tào Nhất Lâm có chút ngượng ngùng cúi đầu kềm nén nụ cười, đang định giải thích không phải chỉ đơn giản là hơn một trái dứa thôi đâu. “A!” Thì đã nghe Jack đột nhiên thét lên một tiếng chói tai.

“Ông chủ, sao anh có thể quá đáng như thế, vậy mà trong lúc chúng tôi nói chuyện lại đem toàn bộ đồ ăn tan tành mây khói…” Ý lên án đầy trong ánh mắt Jack, để biểu đạt cho bất mãn cùng cực, y không thèm quan tâm mà dùng cái đống thành ngữ gà mờ của mình.

Từ Uy tao nhã dùng khăn ăn lau khóe miệng, “Tan tành mây khói có nghĩa là dần dần giảm bớt cho đến khi không còn gì, nhưng dùng trong ngữ cảnh này cũng được.” Ợ, no quá, hắn rốt cục cũng ăn được một bữa cơm no nê.

Nhà họ Từ mấy đời đều có tiếng kén ăn, mỗi một người trong nhà bọn họ đều sẽ tổn hao sức lực rất lớn đi khắp nơi trên thế giới để tìm về được một người có thể làm ra mỹ thực thỏa mãn đám người nhà họ Từ bọn họ. John hiện tại chính là đầu bếp sở trường làm món ăn kiểu Tây mà hắn tốn một quãng thời gian sáu năm ở bên kia đại dương mới phát hiện được, tiêu phí một số tiền lớn mời ông ta qua đây, tính cả ông ta và vợ con cùng được an bài trong tập đoàn nhà họ Từ. Nếu hỏi người nhà họ Từ ghét nhất cái gì, thì không thể nghi ngờ chính là đi công tác, bởi vì chỉ cần ra ngoài, trên cơ bản khi trở về sẽ bị sút kí, thật sự là cơm bên ngoài rất khó nuốt. John ở trong nhà hắn làm đã hơn hai mươi năm, sắp đến tuổi về hưu rồi, cho nên hắn hai năm nay mới phải đặt chân vào ngành ẩm thực, mục đích chủ yếu vẫn là tìm đầu bếp cho người trong nhà thôi. (Đúng là vấn đề của người nhiều tiền -_-)

“Sao anh có thể như vậy, tôi mới ăn có một miếng, mùi vị của món kia còn chưa được nếm qua nữa chứ, anh, anh…” Jack nhìn đống chén đĩa trống trơn, ngay cả cây ớt cũng không để lại cho y, thật sự là ăn sạch bách.

Tào Nhất Lâm cũng nhất thời sửng sốt, người này ăn cơm… thực nhanh.

Từ Uy không để ý đến Jack, nở một nụ cười dịu dàng nhất với Tào Nhất Lâm. “Cậu được tuyển.”

Tào Nhất Lâm cảm thấy Từ Uy nở một nụ cười rực rỡ, tựa như thánh mẫu Maria, ặc, không đúng, đó là phương Tây, Quan Thế Âm Bồ Tát… Không đúng, đó là nữ mà, Phật Như Lai… Ặc, ưu điểm hình tượng kém xa, a… Cậu biết rồi, là Đường Tăng phải trải qua chín chín tám mốt cam go mới thành Phật… Ặc, cậu đang nói cái gì vậy nè… Tào Nhất Lâm lộ ra vẻ mặt bối rối.

Khó xử à? Từ Uy lập tức tăng điện lực, vất vả lắm mới tìm được một đầu bếp có thể nấu đồ ăn hắn ăn được, còn là đầu bếp nấu món Trung Quốc, bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua cậu ta. “Đãi ngộ của chúng tôi vô cùng rộng rãi, chỉ cần cậu sẵn lòng đến, mọi chuyện đều sẽ dễ nói.” Jack còn đang oán giận bên tai, Từ Uy quyết định đưa người tới văn phòng để hảo hảo một mình “cụ thể” một chút.

Khóa cửa lại, Từ Uy kéo ghế dựa ra để Tào Nhất Lâm ngồi xuống, từ trong ngăn kéo thấp nhất lấy ra “Hợp đồng đặc chế” của Từ gia.

“Cậu có thể đọc hợp đồng trước.” Từ Uy liên tục tươi cười.

“Ừm.” Tào Nhất Lâm nhận lấy mở trang thứ nhất.

Mười phút trôi qua, cậu ngay cả một tờ cũng chưa lật qua, Từ Uy thầm nghĩ không lẽ có chỗ nào không vừa lòng… “Cậu có chỗ nào không hài lòng sao? Có thể nói thẳng đừng ngại.”

“Việc này…” Tào Nhất Lâm nhìn hắn một cái, “Tôi còn chưa xem xong…”

A? Mười phút còn chưa xem xong một trang? Hắn cố gắng duy trì nụ cười nói, “Ha ha, xem tiếp đi, không sao.”

Lại thêm mười phút nữa trôi qua, vẫn như cũ không lật sang trang mới, cho dù có chậm, cũng nên lật sang trang mới rồi chứ. Từ Uy nhịn không được gõ gõ mặt bàn, “Tôi là thật lòng muốn thuê cậu, cho nên có vấn đề gì cứ việc nói thẳng.”

“Có một vấn đề nhỏ…” Tào Nhất Lâm nâng khuôn mặt nhìn thì có vẻ như khôn khéo của cậu lên, nhìn chằm chằm Từ Uy vài giây.

Xem ra người này chuẩn bị bàn điều kiện với hắn, đãi ngộ trên đó đã cực kì rộng rãi lắm rồi, con người quả nhiên đều tham lam mà. “Mời nói.” Từ Uy lúc này mặc dù đang cười, nhưng đáy mắt đã không ý cười nữa.

“Có mấy từ tiếng Anh tôi ta xem không hiểu.” Tào Nhất Lâm nghiêm túc nói.

Quạ quạ quạ… Một đàn quạ đen bay qua….

“Cậu, cậu nói gì?” Từ Uy khóe miệng giật giật, nụ cười mỉm nguyên bản đã sớm biến hình.

Thấy sắc mặt Từ Uy đột biến, Tào Nhất Lâm có chút khẩn trương, “Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, cho nên… có mấy từ không hiểu.” Càng nói về cuối thì càng nhỏ.

“Chỉ, có, mấy, từ, không hiểu?” Từ Uy không biết bản thân nên bày ra biểu tình như thế nào.

Tào Nhất Lâm gật gật đầu.

Từ Uy chỉnh đốn lại cảm xúc một chút, “Tôi giải thích cho cậu một ít cũng được.”

Tào Nhất Lâm lại gật gật đầu.

“Đối với đầu bếp chúng tôi thuê, đều sẽ được cung cấp nơi ở riêng biệt, hơn nữa tuyệt đối không thua đãi ngộ của khách sạn năm sao.” Bởi vì ở trong nhà hắn mà, cho nên đó là tất nhiên rồi.

“Hơn nữa mỗi ngày chỉ cần nấu ăn là đủ rồi, những việc khác cậu không cần phải để ý tới.” Hiện nay ba đời nhà họ Từ tổng cộng có mười mấy miệng ăn, “hầu hạ” cho tốt, đương nhiên là không vất vả bằng trong nhà hàng.

“Đối với đầu bếp tốt nhất, chúng tôi cũng sẽ trả tiền lương tốt nhất, mười vạn một tháng.” Liên quan tới kế hoạch dân sinh của nhà họ Từ, bất kể như thế nào cũng không thể qua loa được.

Tào Nhất Lâm hơi hé miệng, mười vạn?! “Mười vạn?”

“Phải.” Từ Uy kiên định gật đầu, “Nếu cậu cảm thấy ít, có thể trực tiếp ra giá.”

Tào Nhất Lâm sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy, “Đủ rồi, nhiêu đó là đủ rồi…” Nói vậy, vậy cậu có thể đón mẹ ra khỏi nhà họ Tào rồi.

“Như vậy hợp đồng này?” Từ Uy đặt hợp đồng trước mặt Tào Nhất Lâm hướng dẫn nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương