Tru Hạc
-
7: Để Xem Lần Sau Ngươi Còn Chạy Loạn Không
Biên tập: Christine
Nghe đối phương quát lên, Gia Tứ biết nơi ẩn thân đã bị bại lộ, nhưng chưa kịp chờ tự y hiện thân, một luồng sức mạnh theo làn gió thơm trực tiếp kéo y ra ngoài.
“Kẻ trộm từ đâu tới? Dám đến càn rỡ ở Mộc Bộ của ta!” Nữ tử la hét hỏi.
Gia Tứ nặng nề ngã xuống bậc đá, vẫn còn sức rảnh rỗi cảm thán: Hóa ra y đã đi tới Mộc Bộ.
Thấy y không nói gì, đối phương hất tay áo một cái tát thẳng vào y, vang lên tiếng bốp, đánh lệch mặt Gia Tứ sang một bên, khóe miệng nứt một vết lớn.
“Ta… Ta không cố ý, xin lỗi… Ta không cố ý…” Gia Tứ thoáng sửng sốt rồi vội vàng ôm mặt cầu xin tha thứ, “Ta bị lạc đường, không tìm được chỗ quay về…”
“Nói đi, ngươi là ai!?”
Nữ đệ tử áo lam không nghe những lời mềm mỏng của y, lại giơ tay lên định đánh y, nhưng bị nữ tử áo hồng bên cạnh ngăn trở.
Người áo hồng kia nhìn chằm chằm một lúc rồi nói: “Phàm nhân.”
Chuyện cười lúc trước có đám vô danh tiểu tốt tới cửa đã lan truyền khắp môn phái, bọn họ cũng đều biết Môn chủ đã thu nhận hai người phàm gặp nạn vì việc này, bây giờ vừa thấy Thường Gia Tứ là hiểu thân phận của y.
“Hóa ra là y, cũng thật giỏi đi dạo lung tung.” Nữ đệ tử nheo mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh, lo lắng nói, “Sư phụ, lời chúng ta vừa nói, sẽ không bị y…”
Nữ tử áo hồng nhíu mày, nhưng ngữ khí vẫn ung dung.
“Chúng ta nói cái gì? Chẳng qua là ít việc vặt trong môn thôi, ai dám nói ra nói vào chứ?” Nàng rũ mắt khinh bỉ nhìn Gia Tứ trên đất, “Còn ngươi, Môn chủ có lòng tốt, ta cũng không muốn phá vỡ thiện ý của y, nhưng ngươi đã đến Thanh Hạc Môn của ta, đương nhiên là phải tuân thủ quy củ, nếu không ai ai cũng tùy tiện làm bậy, chẳng phải là lộn xộn sao.”
Khi nàng lên tiếng, nữ đệ tử kia tiến lên, đi tới bên cạnh Gia Tứ rồi ngồi xuống, giơ tay rút ra một ngân châm rất dài và mảnh từ trên đầu.
“Đừng sợ, không đau lắm đâu, chẳng qua là cho ngươi một ít trừng phạt nhỏ mà thôi, nhân tiện rửa sạch cái đầu nhỏ hồ đồ của ngươi, để khi tỉnh lại sẽ quên những gì không nên nhớ.
Yên tâm, thủ pháp của ta lưu loát, đã từng áp dụng với rất nhiều đệ tử phạm lỗi trong môn phái, nhưng vẫn là lần đầu tiên sử dụng với người phàm, sợ rằng có chút không nắm chắc độ nặng nhẹ.
Nếu hơi nặng, hại ngươi ngủ một giấc tám năm mười năm, xin hãy thứ lỗi.”
Cái gì? Ngủ? Còn những tám năm mười năm?
Gia Tứ không ngờ rằng, chỉ nghe trộm vài câu của các nàng mà đã bị hạ độc thủ.
Y sợ hãi muốn giãy giụa, nhưng mùi thơm nơi chóp mũi lại ngày càng nồng nặc hơn, khiến toàn thân y mềm yếu, không thể cử động tay chân.
Thấy mũi châm của đối phương để ngang huyệt thái dương của mình, một khắc sau sẽ đâm mạnh xuống, Gia Tứ không khỏi âm thầm siết chặt nắm đấm.
Y đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một luồng sáng xanh bay xiên tới, đánh rơi tay nữ đệ tử cùng cây ngân châm trong tay!
“Ai?!” Nữ tử áo hồng đang đứng thấy vậy thì bỗng cao giọng quát.
Gia Tứ liếc màu xanh lục kia, còn tưởng là ám khí lợi hại gì đó, ai biết khi định thần nhìn lại, thứ trôi nổi bồng bềnh rơi xuống trước mặt lại là một chiếc lá rách.
Bên tai là tiếng gió âm u thổi qua, Gia Tứ ngoái đầu nhìn, thấy một vị nam tử đứng bên góc tường, áo bào tro dài bị gã tùy ý cột lên, một chiếc giày vải dưới chân được đi tử tế, chiếc còn lại đã sờn rách, tóc dài buông xõa, trông dáng vẻ phóng khoáng hào sảng.
Cảm nhận được ánh mắt của mấy người đang đổ dồn về phía mình, nam tử tiến lên một bước, mím môi cười khẽ, nụ cười càng thêm phóng túng tản mạn với chòm râu xanh quanh quai hàm.
“Mi Vu Trưởng lão hữu lễ.” Nam tử chắp tay hướng hai vị nữ tử khom người hành lễ, nhưng lễ này hành càng lớn lại càng châm chọc.
Quả nhiên, sắc mặt nữ tử áo hồng, cũng chính là Mi Vu Trưởng lão của Mộc Bộ, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị: “Đã muộn thế này, sao Vị Cùng Trưởng lão lại ở đây?”
Hóa ra lại là một trưởng lão… Gia Tứ nhìn chằm chằm nam tử bỗng nhiên nhảy ra và thầm nghĩ, không dám thả lỏng, không biết sự xuất hiện của đối phương là phúc hay họa đối với mình.
Vị nam tử phóng khoáng tên là Vị hất mái tóc rối bù của mình, lắc đầu nói: “Không phải là do thấy ánh trăng đêm nay vừa đẹp, ngủ không được nên mới ra ngoài ngắm nghía sao, đi tới đi lui thì đến chỗ ngài, chỉ có thể trách vườn của Mi Vu Trưởng lão quá đẹp, làm ta không kìm lòng nổi, thân bất do kỷ.”
Ngôn từ gã ngả ngớn, Mi Vu nghe xong nhíu mày: “Vị Cùng Trưởng lão cũng thật là có nhã hứng.”
“Nào có nào có, còn không sánh được Mi Vu Trưởng lão, có lòng có tình…” Vị Cùng vừa nói vừa ngáp một cái, ánh nhìn xẹt qua trường sam màu xanh mới tinh trong tay đối phương, mắt đượm ý cười.
Mi Vu thấy vậy, lập tức đưa tay ra sau lưng, trên mặt lộ vẻ giận dữ và xấu hổ: “Chẳng qua là ta bắt được một tên trộm không tuân theo quy củ, đang đề ra nghi vấn thôi.”
“Tên trộm?” Vị Cùng nhướng cao lông mày, vô cùng hứng thú xoay người lại nhìn Gia Tứ đang nằm trên mặt đất, “Mi Vu Trưởng lão nói y sao? Một tiểu phàm nhân?”
Không chờ Mi Vu phát biểu mọi người đều phải tuân thủ quy củ, Vị Cùng đã nhấc cổ áo gáy Gia Tứ túm người lên, mắng y với khuôn mặt hung dữ.
“Tên tiểu phàm nhân này thật đúng là không biết phân biệt tốt xấu.
Tuy Môn chủ của chúng ta bộn bề sự vụ, nhưng trí nhớ tốt hơn ta ngươi nhiều lắm, ngươi cho rằng y ném ngươi ở đó là ngươi có thể làm bậy à? Nếu mấy ngày nữa nhớ tới ngươi nhưng lại không tìm được ngươi, hoặc là thấy ngươi gặp chuyện bất trắc rồi vấn tội, ngươi muốn Trưởng lão Thủy Bộ phải giải thích với y thế nào? Ngươi đây là hại chết chính mình không đủ, còn muốn hại chết người khác à? Quả nhiên không kiến thức thì không hiểu chuyện.
Mi Vu Trưởng lão, ngài thấy có đúng không?” Vị Cùng vừa hỏi vừa cong ngón tay gõ ba cái lên trán Gia Tứ.
Gõ đến mức Gia Tứ đau đớn nhăn cả mặt, cũng gõ xanh mét gương mặt mỹ lệ của hai người Mộc Bộ bên cạnh.
Kẻ ngu si cũng biết mấy lời này của Vị Cùng là nói cho các nàng nghe, nếu tình cảnh ban nãy chỉ có hai sư đồ biết, Mi Vu đương nhiên có cách có thể giấu giếm Đông Thanh Hạc, nhưng bây giờ bị Vị Cùng phá vỡ, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy nữa.
Cuối cùng, Mi Vu lấy lại tinh thần trước, điều chỉnh lại vẻ mặt phức tạp sắc rồi cứng rắn nói: “Bây giờ đã muộn, ta nhớ ra còn có một số việc chưa xử lý xong, khu vườn này nên được chỉnh đốn tử tế, tránh để đám người lung ta lung tung có thể đi vào.
Vị Cùng Trưởng lão xin cứ tự nhiên, Tương Đài, chúng ta đi.”
Nữ đệ tử tên Tương Đài trừng Gia Tứ một cách độc ác, sau đó bất đắc dĩ phất tay áo rời đi theo sư phụ.
Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người nữa, Gia Tứ mới âm thầm phun ra một tia trọc khí trong ngực, thật nguy hiểm.
Lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, Gia Tứ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đánh giá đầy bỡn cợt của nam nhân.
Gia Tứ hơi co rụt vai, mặc dù cảm thấy lúng túng nhưng vẫn cảm ơn đối phương đã cứu giúp.
Vị Cùng cũng không khách sáo, gật đầu: “Ăn khổ rồi hả, để xem lần sau ngươi còn chạy loạn không.”
Rõ ràng là ngữ khí trách cứ, nhưng không hiểu sao lại ẩn chứa một tia dịu dàng thân thiết, Gia Tứ nghe vậy, trong lòng bối rối tự nhủ, mình có quen vị trưởng lão này sao?
Tuy nhiên, còn chưa kịp nghiềm ngẫm kỹ càng, y đã cảm thấy hai chân bước hẫng, cả người bị đối phương xách lên, hai ba lần nhảy vọt, khung cảnh trước mắt đã trở về căn nhà tranh nhỏ nơi Thủy Bộ.
Sau khi thả người xuống đất, Vị Cùng nhìn chằm chằm vết thương trên mặt Gia Tứ không chớp mắt trong phút chốc, thần mặt thoáng thay đổi, đôi môi khép mở, dường như ngập ngừng một cái tên, nhưng lại khẽ khàng tới mức Gia Tứ căn bản không nắm bắt được.
Tiếp theo, Vị Cùng rút từ trong ngực ra một cái chai và ném cho y, sau đó xoay một cái rời khỏi nơi đó.
Đối mặt với xung quanh đã trở lại yên tĩnh trở lại, Gia Tứ cúi đầu nhìn bình sứ thoang thoảng mùi thuốc trong tay, cảm thấy trải nghiệm buổi tối vừa nguy hiểm vừa chẳng hiểu ra sao.
Song cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch gì, ít nhất… Y đã biết Phiến Thạch Cư không nằm ở hướng nào.
********
Cây lê trong sân đang ra hoa, từ lan can cửa sổ nhìn vào có thể thấy những đóa nho nhỏ màu xanh nhạt, như tuyết trắng cuối xuân, cành rung rinh, gió thổi qua, từng chùm rơi xuống mặt ao trong vắt, nhuộm cả mặt nước hoa đều ngát hương thơm.
Một đứa bé trai nằm cạnh bàn dài, hít hà mùi thơm ngào ngạt ngoài cửa sổ, không khỏi ngẩng đầu giữa chồng giấy Tuyên, đáng thương nói: “Tiên sinh, ta muốn đi ngắm hoa…”
Thiến niên ngồi trong ghế dựa lật một trang sách trong tay, cũng không ngước mắt lên, điềm nhiên nói: “Đệ chép xong bài phú dài này, ta sẽ dẫn đệ đi.”
“Nhưng mà qua một hai canh giờ là mặt trời xuống núi rồi, sẽ không thấy rõ nữa, cha mẹ cũng phải gọi ta ăn tối.” Đứa trẻ không nghe theo, đặt bút xuống kêu la không ngớt, “Nếu không huynh hái cho ta một cành hoa lê đặt trên bàn, ta ngắm chút xúi là được, chỉ ngắm thôi.
Đầu giường tỷ tỷ cũng có một cành đấy, là cha ta hái, ta cũng muốn, tiên sinh tiên sinh tiên sinh…”
“Được rồi.” Người thiếu niên bị y quấn lấy, bất đắc dĩ đành phải khép sách đứng lên, “Đệ viết đi, ta đi một lát sẽ về.”
“Ai, được nha, ta ở đây chờ huynh, huynh phải nhớ trở về nhé…” Đứa bé nhiệt liệt đáp lại bóng người bay đi xa.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sau đó, đứa bé chờ rồi chờ, chờ rồi chờ, chờ đến khi chép xong bài phú dài, chờ đến khi mặt trời lặn đằng Tây, chờ đến khi bút mực khô cạn chẻ ngọn, chờ đến khi hương thơm ngập trong đêm, song vẫn không thấy tung tích người đã đi.
Trong lòng đứa bé ngơ ngẩn, rốt cục không chịu nổi nên đẩy cửa đi tìm kiếm.
Bên ngoài đã vắng vẻ yên tĩnh từ lâu, không thấy trăng không thấy sao, chỉ có một tia sáng trắng nhàn nhạt ở nơi xa xăm tận cùng, lúc sáng lúc tối.
Đứa bé vừa đi vừa thắc mắc tại sao cha mẹ chưa tới gọi mình, cũng thấy kỳ quái tại sao tiên sinh một đi không trở lại.
Mãi đến thời điểm đứa bé đi đến chỗ ánh sáng, một mùi tanh tưởi chợt phả vào mặt.
Đứa bé tập trung nhìn kỹ, thấy cảnh đẹp ban ngày vẫn còn đó, tuy cành lá vẫn trắng xóa nhưng không còn là những bông hoa lê rực rỡ mà là từng chồng xương nhỏ vụn, chằng chịt lên nhau, giương nanh múa vuốt.
Rầm một tiếng, những tia nước bắn lên từ ao nước dưới chân, bắn tung tóe lên đôi giày vải hình hổ mới làm của đứa bé, thấm ra vài giọt đỏ tươi nhớp nháp, nước ao trong veo nhìn thấy đáy giờ phút này biến thành một hồ máu hỗn độn.
“Không… Không… Cha, mẹ… Hai người ở đâu?” Đứa bé tự nhiên bị tất cả những điều này hù dọa khiếp sợ không thôi, không khỏi kinh hãi hét lớn, “Tiên sinh… Tiên sinh… Tỷ tỷ… Tại sao lại như vậy… Hai người ở đâu? Đừng mà, đừng bỏ ta lại một mình, đừng!!!!!!”
Gia Tứ…
Gia Tứ…
“Gia Tứ?!!”
Choàng giật mình, Thường Gia Tứ bỗng mở mắt, đối diện với một đôi mắt to đong đầy quan tâm.
Ngư Mạc nhìn người mặt mũi tái nhợt, hỏi: “Gia Tứ, ngươi hô lớn tiếng lắm, ngươi gặp ác mộng à?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook