Vũ Hạ Vy càng vùng vẫy, Trịnh Quân Cao càng thêm siết chặt vòng tay mình, mãi một lúc sau, Vũ Hạ Vy mới bình tĩnh lại và thôi giãy dụa.

Trịnh Quân Cao nới lỏng vòng tay, xoay người cô lại để cô đối diện với mình.

Vũ Hạ Vy ngước đôi mắt chứa đầy giận dữ nhìn Trịnh Quân Cao.
“Cho dù anh nói gì, làm gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể quay lại như trước đây đâu!”
Trịnh Quân Cao biết đây là câu trả lời chắc chắn của Vũ Hạ Vy, anh không đòi hỏi Vũ Hạ Vy phải chấp nhận anh và quay trở về với anh, anh chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc Vũ Hạ Vy mà thôi.
“Hạ Vy, anh không dám mong em sẽ quay về bên anh.” Trịnh Quân Cao nhìn thẳng vào mắt Vũ Hạ Vy, nói như van nài.

“Anh chỉ muốn giúp em mà thôi.

Em nghĩ mà xem, em ở đây, anh có thể tìm được em, cha mẹ em không thể sao? Anh biết em không thể chạy xa được, cha mẹ em chắc chắn cũng biết điều đó.”
Vũ Hạ Vy mở to mắt nhìn Trịnh Quân Cao, rồi cắn môi nghĩ ngợi, vành mắt phút chốc đỏ ửng lên.

Trịnh Quân Cao nói đúng, Vũ Hạ Vy đã từng chạy trốn bao nhiêu lần rồi bị bắt lại bấy nhiêu lần, cho đến khi cô bị ép gả cho anh.


Vũ Hạ Vy tuyệt vọng vô cùng, cô không còn nơi nào để nương tựa, cũng không còn chốn nào để đi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Hạ Vy thôi không chống cự Trịnh Quân Cao nữa, cô ngồi xuống bàn, tiếp tục thoa thuốc lên vết thương của mình.
Tối hôm đó, Trịnh Quân Cao ở bên ngoài phòng khách, Vũ Hạ Vy ngủ trong phòng ngủ.

Cô khóa trái cửa phòng, ngồi thu lu một góc, không thể nào ngủ được.

Vũ Hạ Vy luôn tưởng tượng đến cảnh tượng cha mẹ cô sẽ tìm đến đây, và Trịnh Quân Cao đứng về phía bọn họ, bán đứng cô.

Vũ Hạ Vy đã từng chạy trốn nhiều lần, cô biết, một khi bị bắt lại, cô phải chịu thảm cảnh thế nào.
Trời sáng, khi Vũ Hạ Vy thức giấc, cô mới biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào.

Cô giật mình chạy ra ngoài phòng khách, đập vào mắt và cảnh tượng Trịnh Quân Cao mặc tạp dề, tay bưng hai tô mì nóng hổi.
“Em dậy rồi à? Trong tủ lạnh không có gì, anh chỉ có thể nấu mì mà thôi.

Em lại ăn cho nóng.”
Trịnh Quân Cao bưng mì đến trước mặt Vũ Hạ Vy, rồi kéo cô ngồi vào bàn.

Vũ Hạ Vy nhìn vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của anh, cô biết nấu hai tô mì này không dễ dàng gì với Trịnh Quân Cao.

Vũ Hạ Vy thở dài, nếu ngày đó anh đừng quyết liệt đòi ly hôn, có lẽ bây giờ cuộc sống của cô vẫn còn bình yên.
Vũ Hạ Vy chậm rãi thưởng thức tô mì nhạt tuệch, lõm bõm nước mà Trịnh Quân Cao mang tới.

Anh bối rối nhìn nét mặt của cô, sau đó cười trừ.
“Mì khó ăn lắm hả? Để anh nấu lại tô khác cho em.”
“Không cần đâu.” Vũ Hạ Vy lắc đầu.

“Không sao, chờ anh một tý.” Trịnh Quân Cao mỉm cười, nhanh chân chạy vào bếp.
Năm phút trôi qua, Vũ Hạ Vy nhìn xuống bụng mình, da bụng sắp dính da lưng.

Mới hơn một tháng kể từ khi Trịnh Quân Cao đòi ly hôn, cô đã gầy đến nỗi sắp không nhận ra chính mình.

Đúng lúc đó, Vũ Hạ Vy nghe thấy âm thanh lạ từ bên ngoài sân vườn.

Cô theo bản năng nấp vào một góc, hé mắt nhìn qua khe cửa, chợt thấy vài kẻ quen mặt chậm rãi bước vào bên trong căn nhà, hai mắt dáo dác như đang tìm kiếm.
Vũ Hạ Vy hoảng sợ, định gọi Trịnh Quân Cao nhưng không dám.

Lúc này, hễ phát ra âm thanh, đám người kia sẽ tìm đến ngay.

Vũ Hạ Vy ngồi thụp xuống đất, định bò vào phòng ngủ, bên tai vẫn nghe âm thanh đáng sợ của những kẻ không mời mà đến.
“Cô Hạ Vy, cô đừng trốn nữa, chúng tôi đã nhìn thấy cô rồi! Cô khôn hồn thì mau trở về nhận lỗi với ông bà chủ, nếu không thì hậu quả thế nào, cô tự biết rồi đấy!”
Giọng nói sang sảng kia vừa khéo cũng lọt vào tai Trịnh Quân Cao.

Động tác trên tay anh dừng lại, anh giũ sạch tạp dề, bước ra ngoài cửa với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Các người là ai? Đến nhà tôi có chuyện gì?”
Trịnh Quân Cao vừa ra khỏi cửa, đám người kia liền thu lại ánh mắt sắc bén, đầy sát khí của mình.


Trịnh Quân Cao là chủ tịch tập đoàn Trịnh Ca, trong thương trường không ai không nể anh vài phần, hơn nữa, anh còn là nhà đầu tư cho ông Lâm và bà Tuyết.
“Thưa chủ tịch Cao, chúng tôi nhận lệnh của ông bà chủ đến đây đón cô chủ của chúng tôi về nhà.” Một tên trong đám đó hắng giọng mấy cái rồi nghênh ngang đáp lời Trịnh Quân Cao.
Trịnh Quân Cao nhếch miệng cười, gằn giọng:
“Đến đón cô chủ? Thái độ của các người có ai giống đến đón cô chủ của các người không? Hệt như đám áp giải phạm nhân.

Đó là chưa nói đến, nơi này là chỗ ở của Trịnh Quân Cao này.

Muốn lục soát à? Còn phải xem tôi có đồng ý không đã!”
Lời nói của Trịnh Quân Cao khiến đám vệ sĩ nhà họ Vũ không dám nhúc nhích.

Trịnh Quân Cao nhíu mày một cái, căn nhà nhỏ nằm trong hẻm lập tức được bao vây bởi người của anh.

Lúc này, đám người nhà họ Vũ liền lấm lét nhìn nhau, không một ai dám xông về phía trước..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương