Đã ba ngày nay Vũ Hạ Vy không về nhà, Phan Ngọc Thảo không liên lạc được với cô.

Hôm nay, Phan Ngọc Thảo đang dùng bữa tối thì trên tivi đang phát bản tin về vụ nhảy cầu tự sát của Vũ Hạ Vy, giới nhà báo còn quay được cận cảnh Trịnh Quân Cao gieo mình xuống nước thẳm cùng cô.

Phan Ngọc Thảo hoảng hốt, buông vội đôi đũa trên tay rồi chạy tới hiện trường.

Nhóm vệ sĩ của Trịnh Quân Cao và phía cảnh sát đã phối hợp tìm kiếm Vũ Hạ Vy và Trịnh Quân Cao.

Hai người họ nhanh chóng được đưa lên bờ trong tình trạng kiệt sức.

Vừa nãy, khi Vũ Hạ Vy gieo mình xuống nước, Trịnh Quân Cao đã không nghĩ ngợi mà lao xuống theo cô.

Thoạt nhìn thì đó là hành động nông nổi, nhưng Trịnh Quân Cao vốn rất giỏi bơi lội, anh chỉ muốn cố hết sức mình để cứu Vũ Hạ Vy.

Trịnh Quân Cao cứu được Vũ Hạ Vy, nhưng khi sắp bơi vào bờ, anh lại bị chuột rút, cơ thể nặng trịch đi, bắt đầu quờ quạng rồi chìm dần xuống dưới.


Vũ Hạ Vy lúc này mới cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô không biết bơi, chỉ có thể hoảng hốt kêu gào, càng quẫy đạp lại càng chìm nghỉm.

Vũ Hạ Vy và Trịnh Quân Cao được đưa đến bệnh viện, qua ngày hôm sau hai người họ mới tỉnh.

Vũ Hạ Vy nhìn lên trần nhà xa lạ, bên cạnh cô chỉ có một người túc trực là Phan Ngọc Thảo.

“Hạ Vy, sao em ngốc vậy? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, sao lại lựa chọn cách giải quyết tiêu cực nhất như vậy?”
Vũ Hạ Vy vừa tỉnh lại, Phan Ngọc Thảo đã vội trách móc cô.

Vũ Hạ Vy lắc đầu, mỉm cười, biết người chị này chỉ đang lo lắng cho mình, nên cô không hề tỏ ra tức giận.

Vũ Hạ Vy thở dài, thều thào nói với Phan Ngọc Thảo:
“Mấy ngày gần đây em luôn suy nghĩ tiêu cực, không biết liệu những người như chị em chúng ta liệu có thể có kết cục tốt đẹp không? Chi bằng em tự mình định đoạt cuộc đời của mình trước…”
“Em điên à?” Phan Ngọc Thảo vừa nói vừa siết chặt tay Vũ Hạ Vy.

“Chị đây còn muốn sống được ngày nào hay ngày nấy, em khỏe mạnh bình thường như vậy, em lại muốn chết sao? Cũng may mà có Trịnh Quân Cao kịp thời cứu em.”
Vũ Hạ Vy chợt mở to mắt nhìn Phan Ngọc Thảo.

Phải rồi, cô nhớ rõ lúc đó, Trịnh Quân Cao đã nhảy xuống nước theo cô, còn cố gắng đưa cô vào bờ.

Nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, Vũ Hạ Vy hoảng hốt níu tay Phan Ngọc Thảo:
“Thực ra… Thực ra em chỉ định dùng cách đó để níu kéo anh Cao mà thôi, chứ em không có ý định nhảy xuống dưới.

Nhưng mà không hiểu sao em lại hành động điên rồ như vậy nữa.

Chị nói cho em biết đi, anh Cao hiện giờ sao rồi chị?”
Phan Ngọc Thảo thở dài một hơi, Vũ Hạ Vy càng ngày càng không khống chế được tâm trạng của bản thân, cứ thất thường như vậy sớm muộn cũng bị trầm cảm.

Hoặc là cô đã sớm bị trầm cảm mất rồi!

“Trịnh Quân Cao không sao, anh ta có cả tá người phục vụ, không phải giống như em, chỉ có một mình chị.

Chị cũng chỉ có một mình em là người thân duy nhất, đừng có làm chuyện dại dột nữa, biết chưa?”
Nghe nói Trịnh Quân Cao không sao, Vũ Hạ Vy liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

Phan Ngọc Thảo nói đúng, từ ngày Vũ Hạ Vân mất đi, cô và cô ấy đã nương tựa lẫn nhau như chị em ruột thịt.

Hiện tại, bên cạnh cô cũng chỉ có một mình Phan Ngọc Thảo.

“Em xin lỗi.”
Vũ Hạ Vy không biết nói gì ngoài ba chữ này.

Cô cúi gằm mặt, nghĩ ngợi điều gì đó không rõ, chỉ biết là sống mũi cay xè, khóe mắt cũng dần ướt nhẹp.

“Chắc là… duyên phận của em và anh ấy đã hết thật rồi.

Anh Cao và Ngọc Sương ở bên nhau từ lâu, anh ấy tìm mọi cách buộc em ly hôn, tổn thương em hết lần này đến lần khác.

Đêm đó anh ấy cứu mạng em, xem như ân oán giữa hai người bọn em đã cạn.”
Vũ Hạ Vy vừa nói vừa bật khóc, Phan Ngọc Thảo hiểu ra rằng cô đã quyết định buông tay Trịnh Quân Cao, không còn khổ sở, dằn vặt bản thân vì người đàn ông đó nữa.


“Vậy còn cha mẹ em thì sao?” Phan Ngọc Thảo e dè hỏi.

“Sao cũng được, em không quan tâm nữa.” Vũ Hạ Vy lau nước mắt, mỉm cười đáp lời Phan Ngọc Thảo.

“Dù sao em cũng không muốn dính líu đến nhà họ Trịnh, chuyện tài trợ cho dự án nghiên cứu cũng chẳng liên quan đến em.”
Phan Ngọc Thảo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lo lắng không yên.

Vũ Hạ Vy vẫn luôn bị ông Lâm và bà Tuyết khống chế, hơn nữa, loại thuốc mà cô đang dùng có thể phát huy tác dụng khiến cô đau đớn, khổ sở khôn nguôi.

Cứ mỗi lần Vũ Hạ Vy không vâng lời, bọn họ sẽ cho cô dùng thuốc, sau đó lại khống chế cô bằng thuốc giảm đau đặc chế.

Vũ Hạ Vy có thể trốn được vài ngày chứ không thể trốn được cả đời.

Nghĩ đến hậu quả khôn lường mà Vũ Hạ Vy phải gánh chịu từ ông Lâm và bà Tuyết, Phan Ngọc Thảo cảm thấy lồng ngực căng tức, vừa căm hận lại vừa xót xa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương