Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
90: Chuyện Cũ Vướng Mắc


Dư Chu nghe mấy lời này trong lòng khẽ động, sau khi buông rèm xe xuống lại vô thức liếc về phía Cẩm Xuyên một cái.
Không biết vì sao mà trong lòng Cẩm Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút hoang mang hoảng loạn, đôi tay tùy ý thả xuôi bên người bất giác co lại thành nắm đấm.
Ánh mắt Dư Chu hướng xuống bên dưới thấy được hành động này của cậu liền bế Thần Thần nhích gần qua, sau đó mới chuyển Thần Thần qua cho Cẩm Xuyên ẵm khiến cho đôi tay của cậu không còn thời gian nhàn dỗi nữa, cuối cùng với vòng cánh tay dài ra sau lưng cậu đem cả Cẩm Xuyên lẫn Thần Thần đều ôm vào trong lồng ngực, nói:
"Bất kể đối phương là người như thế nào thì ta cùng với Thần Thần đều sẽ luôn theo bên cạnh đệ."
"Đó là điều tất nhiên," Cẩm Xuyên đổi tư thế bế thoải mái hơn một chút cho Thần Thần, "Hai người các ngươi một người là phu quân, một người là hài tử của ta, nếu không theo bên cạnh ta thì muốn để cho người khác tới chắc?"
Dư Chu bật cười, trong lòng lại cảm thấy yên tâm hơn không ít, cậu đã có thể nói ra những lời trêu đùa như thế này thì chắc hẳn cũng không thấy lo lắng là bao mới đúng.
Buổi tối Văn tiên sinh có việc nên Dư Ôn Lương vừa mới ra khỏi trường thi đã bị ông dẫn đi khỏi đây bằng một con đường khác.
Bây giờ trên xe ngựa trừ Tiểu Tùng ngồi đánh xe ở bên ngoài ra thì cũng chỉ còn một nhà ba người Dư Chu.

Đôi phu phu nói vài lời thân mật xong lại ngồi trêu đùa Thần Thần một lát thì xe ngựa đã đi về tới nhà.
Xe ngựa vững vàng dừng lại trước cổng nhà, Dư Chu nhảy xuống xe trước, đúng lúc hắn tính vươn tay lên đón Thần Thần đang được Cẩm Xuyên đưa qua thì nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, cánh cổng lớn nhà Đào Khương ở bên cạnh được đẩy mở ra.
Đào Khương cầm theo chiếc đèn lồng trên tay đứng ngay trước cổng, đèn lồng rất sáng, thêm ánh sáng từ hai chiếc đèn lồng treo bên ngoài hiên nhà cậu ta cùng với ánh đèn từ xe ngựa chiếu tới làm sáng bừng hết cả một vùng xung quanh.
Dưới ánh đèn sáng rực như vậy Dư Chu liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ được dáng vẻ của người đứng bên cạnh Đào Khương.
Sau đó hắn liền đơ người mất một lúc, cực giống với bộ dáng lần đầu Đào Khương nhìn thấy Cẩm Xuyên vậy.
Lúc này Cẩm Xuyên đã vươn hết nửa người ra bên ngoài xe ngựa rồi, cánh tay còn đang bế Thần Thần đưa ra bên ngoài, đợi một lúc lâu cũng không thấy phu quân nhà mình vươn tay đón lấy nhi tử thì cũng thôi đi, đến lúc thấy được ánh mắt vốn lên dừng trên người mình với nhi tử cũng bị chuyển rời qua một chỗ khác thì cậu liền có chút khó hiểu.

Cẩm Xuyên giống như ý thức được chuyện gì đó chầm chậm quay đầu nhìn về hướng kia, ánh mắt vừa vặn va chạm với cái nhìn của người đang đứng bên cạnh Đào Khương.
Trong mắt Lý Hạo Lâm cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên, có điều rất nhanh y đã thay đổi thành vẻ mặt quả nhiên là như vậy, xoay đầu qua nhìn Đào Khương, ý tứ trong ánh mắt không cần nói cũng có thể hiểu được.
Lúc này Dư Chu mới hồi thần tỉnh táo lại, hắn vươn tay đón lấy Thần Thần rồi mới đỡ Cẩm Xuyên xuống xe.
Cẩm Xuyên bước xuống xe đứng trên mặt đất xong nhìn qua lại càng giống với người kia hơn một chút, nhất là hôm nay hai người họ đều mặc y phục màu trắng nữa chứ.
Tiểu Tùng đánh xe ngựa vào bên trong nhà bằng lối cửa ngách, bên trong con phố nhỏ hẹp chỉ còn lại mấy người bọn họ, Đào Khương là người đánh vỡ cục diện im lặng này đầu tiên:
"Dư Chu này, hai người các ngươi có muốn qua nhà ta ngồi một lát hay không?"
"Vẫn là qua bên nhà ta đi!" Dư Chu quan sát biểu cảm trên mặt của người tên là Lý Hạo Lâm kia đoán rằng chắc hẳn y biết được chút chuyện gì đó.
Cẩm Xuyên nghe hắn nói vậy liền lấy chìa khóa nhà ra xoay người đi mở cửa.
Chỉ là đèn lồng trước cổng nhà cậu vẫn chưa được thắp sáng, Đào Khương lại còn cầm đèn lồng đứng phía sau làm cái bóng của cậu đổ về phía trước che mất tầm nhìn của Cẩm Xuyên, cậu lặp lại vài lần vẫn không cách nào cho chìa vào ổ khóa được.
"Để ta làm cho." Dư Chu chuyển Thần Thần qua cho Cẩm Xuyên rồi nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay cậu, lạch cạch một tiếng, cửa cổng đã được mở ra.

Hắn quay đầu qua nói với Đào Khương, "Ngươi đi đằng trước chiếu đường đi A Khương."
"Ờ, được." Đào Khương đáp xong liền xách theo đèn lồng đi về phía trước, lúc vào tới bên trong sảnh chính còn đặc biệt tự giác đi châm nến bên trong phòng lên.
Lý Hạo Lâm cũng chẳng cần người tới mời mọc, bắt đầu từ lúc tiến vào bên trong sân nhà thì y đã âm thầm đánh giá hoàn cảnh và môi trường sống xung quanh.
Tới lúc mọi người đều đã ngồi xuống chiếc bàn bên trong sảnh chính rồi Dư Chu mới nói: "Lý huynh ngồi đây đợi chờ trong chốc lát, ta đi pha ấm trà mang tới chúng ta vừa uống vừa nói chuyện."
"Không cần phải phiền phức như vậy đâu, uống nước trắng là được rồi." Lý Hạo Lâm nói.

Dư Chu gật đầu, thật sự không đi pha trà nữa mà rót cho mỗi người một chén nước, sau đó lại đặt mấy quả đào vào bên trong giỏ tre mang ra đặt lên trên bàn, dù hắn hiểu rõ khẳng định sẽ không ai có tâm trạng để ăn cả.
Lý Hạo Lâm nhìn về phía Cẩm Xuyên cất tiếng hỏi: "Ngươi tên là Cẩm Xuyên à, có phải mẫu thân của ngươi tên là Chương Uyển Hề hay không?"
"Đúng vậy." Dù đang bế Thần Thần thì hai tay của Cẩm Xuyên cũng không kiềm chế được bất giác co chặt lại thêm một chút, có điều cậu rất nhanh đã ý thức được làm như vậy sẽ khiến nhi tử cảm thấy khó chịu nên lại vội vàng thả lỏng ra, hỏi Lý Hạo Lâm, "Làm sao ngươi biết được chuyện này."
Nói xong câu này cậu giống như muốn kiếm tìm chỗ dựa tinh thần, vô thức liếc về phía Dư Chu một cái.
Dư Chu trực tiếp nhích người tới gần Cẩm Xuyên thêm một chút, quàng tay qua ôm lấy bờ vai của Cẩm Xuyên, lúc này hắn mới nhận thấy hành động chuyển Thần Thần qua cậu bế là một việc làm cực kì sáng suốt, hai cánh tay bị chiếm dụng mất rồi thì dù cho Cẩm Xuyên có lo lắng căng thẳng thì cũng không đến nỗi nắm chặt bàn tay tới mức đâm bị thương lòng bàn tay của chính mình.
Lý Hạo Lâm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đầu tiên từ lúc gặp mặt tới giờ, "Bởi vì mẫu thân ta tên là Chương Uyển Như."
Dù cho đã đoán được đại khái mọi chuyện thì Cẩm Xuyên vẫn không khỏi ngạc nhiên tới trừng lớn hai mắt ấp úng nói: "Vậy sao ngươi có thể?"
"Sao có thể lớn tuổi hơn so với ngươi có đúng không?" Lý Hạo Lâm mỉm cười hỏi, sau đó dùng giọng điệu không mang theo bất cứ tình cảm cá nhân nào mà chỉ đơn giản là đang trần thuật lại nói tiếp, "Bời vì vào mùa đông mà mẫu thân ngươi rời đi năm đó thì ngoại tổ mẫu liền để cho mẫu thân và phụ thân ta thành thân với nhau, hai người họ thành thân đến năm thứ hai ta liền ra đời."
Cẩm Xuyên há hốc mồm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà cậu cảm thấy người tên Lý Hạo Lâm này không thể nào là vị thân thích kia của mình được, cậu từng nghe mẫu thân kể lại bà có một người muội muội nhỏ hơn so với mình vài tuổi, nào ai ngờ được người di mẫu nhỏ tuổi trong nhà lại sinh ra được vị biểu ca còn lớn tuổi hơn cả cậu cơ chứ.
Lý Hạo Lâm thấy Cẩm Xuyên á khẩu không nói được lời nào liền mỉm cười nói tiếp, "Bởi vậy ngươi nên gọi ta một tiếng biểu ca mới đúng."
Cẩm Xuyên liếm nhẹ hai cánh môi khô khốc của mình, "Làm sao ngươi xác định được ta chính là biểu đệ của ngươi chứ?"
"Mới đầu cũng không dám khẳng định lắm," Lý Hạo Lâm bật cười, "Nhưng sau khi nhìn thấy ngươi ta liền biết chắc bản thân không hề nhầm lẫn."
Nói xong y liếc nhìn Dư Chu một cái mới nói tiếp: "Không tin thì có thể hỏi phu quân nhà ngươi mà xem, khẳng định cậu ta cũng cảm thấy giống như vậy."
Thực ra không cần người ngoài nói thêm gì, trong lòng Cẩm Xuyên đã có sẵn đáp án, chỉ là nghĩ tới phương thức bỏ nhà ra đi của mẫu thân mình thì Cẩm Xuyên lại không biết nên giao tiếp với Lý Hạo Lâm như thế nào cho phải.

Không biết là do Lý Hạo Lâm không phát hiện ra Cẩm Xuyên đang thấy mất tự nhiên hay là cố ý lờ chúng đi, y nói tiếp:
"Mấy hôm trước ta rời khỏi đây liền kiếm một cái cớ mời ngoại tổ phụ cùng với ngoại tổ mẫu tới thành Vân rồi, vừa tới vào hôm qua thôi, hôm nay để hai người nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày rồi ngày mai ta tìm lý do mời hai người tới nhà Đào huynh làm khách, đến lúc đó ngươi qua gặp mặt hai người họ một lần đi."
"Ta..." Cẩm Xuyên ưỡn thẳng lưng ngồi ngay ngắn trong nháy mắt, cơ bắp toàn thân cương cứng, cúi thấp đầu nửa ngày mới ấp úng nói: "Có thể...!đợi..

thêm một thời gian nữa không?"
Nụ cười trên mặt Lý Hạo Lâm nhạt đi một chút, "Ta biết ngươi cần thêm thời gian để thích ứng với mọi chuyện, nhưng có chuyện này sau khi ta nói xong với ngươi thì chắc hẳn ngươi sẽ không còn muốn đợi thêm nữa đâu."
"Chuyện gì?" giọng nói của Cẩm Xuyên đã có chút run rẩy.
Lý Hạo Lâm nói: "Nửa năm trước có một người tên là Cẩm Lương tới nhà tìm ngoại tổ phụ tự xưng là nhi tử của mẫu thân ngươi, mặc dù dáng vẻ của gã không giống bà nhưng lại biết hết mọi chuyện liên quan đến mẫu thân của ngươi, ngoại tổ mẫu đau lòng cho nữ nhi yêu quý đã mất đi của mình, gã kia lại cố ý nịnh nọt bợ đỡ nên sau khoảng thời gian chưa tới nửa năm đã kiếm được không ít chỗ tốt từ trong tay của ngoại tổ mẫu."
Cảm xúc của Cẩm Xuyên lúc này đã không thể kiềm chế được nữa, cậu đứng phắt dậy cắn răng nói: "Sao nó dám cơ chứ!"
Phát hiện ra Thần Thần bị động tác đột ngột của mình dọa tới run lên một chút Cẩm Xuyên mới hơi thu lại cảm xúc của chính mình, thả lỏng thân thể ngồi trở lại ghế.
Dư Chu vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh không nói lời nào đến lúc này mới nhìn về phía Lý Hạo Lâm hỏi: "Sao ngươi biết gã không phải là biểu đệ của mình?"
Lý Hạo Lâm khinh miệt cười một cái rồi mới giải thích, "Là hồ ly thì tất sẽ có ngày để lộ ra cái đuôi của mình, huống hồ trước đó ta từng nghe Đào huynh nhắc tới chuyện phu lang của một người bạn có nét tương đồng với chính mình, lần trước các ngươi tới đây thi phủ thì ta trở về nhà ngoại thăm thân một chuyến, sau khi biết được người tới nhận thân cũng mang họ Cẩm liền có chút phỏng đoán trong lòng."
"Cho nên lần này ngươi rời khỏi phủ thành là cố ý muốn mời ngoại tổ phụ với ngoại tổ mẫu của mình tới đây sao?" Dư Chu hỏi.
"Đúng vậy," Lý Hạo Lâm không chút giấu giếm nói, "Bọn họ đã mất đi một nữ nhi yêu quý, không nên nhận phải sự lừa dối như thế này thêm nữa."
Lúc này Cẩm Xuyên cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, tạm không nói tới vấn đề nhận lại người thân, chỉ riêng việc Cẩm Lương dám lấy danh nghĩa của mẫu thân cậu đi làm chuyện lừa lọc dối trá như vậy thì cậu cũng không thể nhẫn nhịn được, chứ càng đừng nói tới người bị lừa lại chính là ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, hai người mà đến trước lúc lâm chung mẫu thân cậu đều cảm thấy hổ thẹn và nhung nhớ.
Vậy nên cậu lập tức hạ quyết tâm, dùng ánh mắt kiên định nói: "Ngày mai ta sẽ qua đó gặp mặt hai người bọn họ."
Xác định mọi chuyện xong, Lý Hạo Lâm nghĩ tới đằng nào thì ngày mai Cẩm Xuyên cũng sẽ kể hết mọi chuyện ra nên với tư cách là một người biểu ca mới quen biết y cũng không tỉ mỉ hỏi chuyện thêm nữa, thực ra mà nói thì hắn cũng không tiện hỏi rõ những chuyện trước kia của Cẩm Xuyên cho lắm.
Ngồi ở đây phần lớn đều là người đọc sách nên y chuyển chủ đề câu chuyện tới trên người thí sinh tham gia kì thi viện lần này là Dư Chu.

Cẩm Xuyên nghe mọi người nói vài câu liền chuyển Thần Thần qua cho Dư Chu đứng dậy nói: "Trời cũng đã không còn sớm nữa, ta đi làm cơm." Nói xong cậu nhìn về phía Lý Hạo Lâm do dự một chút rồi mới nói, "Ngươi...!ở lại ăn cơm tối luôn đi."
Hiển nhiên là Lý Hạo Lâm cũng có chút muốn lưu lại, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lắc đầu nói: "Hai người ngoại tổ phụ đều đang ở trong nhà ta, tối nay mà ta còn không trở về nhà thì thể nào cũng bị mẫu thân ta mắng vốn."
Một lúc sau Lý Hạo Lâm nói tiếp: "Dù sao thì bây giờ các ngươi cũng đã sống ở trong phủ thành, cơ hội cùng nhau ăn cơm còn nhiều lắm."
Cẩm Xuyên hơi ngừng một chút mới gật đầu đồng ý.
Cậu còn chưa kịp ngồi xuống thì Lý Hạo Lâm đã đứng lên cùng nói, "Cũng đến lúc ta nên trở về rồi, ngày mai lại qua đây sau."
Biết anh ta cần trở về ăn cơm tối cùng người nhà ánh mắt Cẩm Xuyên không khỏi lộ ra vài tia hâm mộ, thế nhưng ngoại trừ Dư Chu ra thì Đào Khương hay Lý Hạo Lâm đều không phát hiện ra được.
Dư Chu cùng với Cẩm Xuyên tiễn người ra bên ngoài cổng, trước khi Lý Hạo Lâm rời đi liền lấy một chiếc hà bao từ trong lồng ngực ra đưa cho Cẩm Xuyên nói: "Thời gian có chút gấp gáp nên không kịp chuẩn bị lễ vật gì hết, chút lòng thành này coi như là quà gặp mặt ta gửi cho Thần Thần đi."
Bàn tay sờ vuốt hà bao của Cẩm Xuyên bất giác hơi dùng sức, thật lâu sau cậu mới thốt lên được hai chữ, rũ mắt nói: "Cảm tạ."
Cẩm Xuyên vẫn chưa sửa cách gọi nên Dư Chu cũng không nói thêm được gì, lúc lắc cánh tay Thần Thần nói: "Ngày mai gặp lại."
Lý Hạo Lâm vừa rời đi thì Đào Khương cũng chuồn theo sau: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải qua nhà biểu ca ăn trực đây."
Dư Chu cười cười gật đầu.
Lúc quay trở lại trong phòng Cẩm Xuyên liền nói: "Ta đi làm cơm."
"Vẫn là để ta đi cho," Dư Chu nói, "Đệ bế Thần Thần đứng bên cạnh nói chuyện phiếm với ta."
"Được." Cẩm Xuyên gật đầu đồng ý, tiếp đó lúc Dư Chu vo gạo nấu cơm cùng với thái rửa đồ ăn thì cậu đều theo sát bên cạnh hắn, thế nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Đến lúc bắt đầu xắt rau thì rốt cuộc Dư Chu cũng không nhịn được thêm nữa: "Mẫu thân của đệ, năm đó vì sao nàng lại rời nhà bỏ đi thế?"
Đôi môi Cẩm Xuyên đã bị cậu cắn tới trắng bệch, thật lâu sau mới dùng âm thanh nghẹn ngào thốt ra mấy chữ: "Bỏ trốn theo nam nhân."
Người dịch: Hana_Nguyen.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương