Trong Thôn Có Một Cô Nương
-
Chương 125: Mưu tính của từng người
Trong thư phòng lúc này, ngoại trừ Tống Định Thiên cùng Lục Nguyên Sướng còn có Vương Siêu, Tống Đại lang cùng Tống Nhị Lang. Tống Định Thiên cố ý để cho hai đứa con trai của mình đi vào là để cho chúng được tận mắt nhìn Lục Nguyên Sướng bày mưu tính kế như thế nào rồi tự nhìn lại mình làm việc ra làm sao. Ở kinh thành quá lâu sẽ làm mất đi nhuệ khí cùng sát khí nên có của một người nam nhi. Tống Đại lang không bằng Vương Siêu, Tống Nhị lang không bằng Lục Nguyên Sướng, nhưng dù sao cũng là giọt máu do mình đẻ ra, cho dù coi như bọn họ không đủ năng lực kế thừa y bát* của chính mình, Tống Định Thiên cũng hi vọng bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành.
"Tam công chúa, mấy ngày nay đã để cho ngài phải chịu oan ức." Tống Định Thiên mời Tam công chúa ngồi xuống, tự mình dâng trà.
* Y bát: Áo cà sa và dụng cụ đựng đồ ăn của tu sĩ đạo Phật. Tượng trưng cho giáo lí nhà Phật. Ý của bác Thiên là chỉ con dấu (ấn) của bác ý.
"Đại tướng quân không cần phải khách sáo làm gì. Ở Phần Thành cũng rất tốt. Cơm ngon áo đẹp, so với ở bên Nhung Địch thì tốt hơn vạn lần. Đại tướng quân, mời ngồi." Tam công chúa nhận chén trà, cùng Tống Định Thiên so chiêu.
"Thần cảm ơn Tam công chúa. Hai người này là khuyển tử Đại lang cùng Nhị Lang. Khi chúng còn bé cũng đã từng có duyên được gặp mặt Tam công chúa mấy lần." Tống Định Thiên ngồi xuống ở ghế dưới, lại rất khiêm tốn khi chỉ ngồi nửa cái mông. Diễn kịch thì phải diễn nguyên bộ, hắn mới không giống cái người đơn giản thô bạo như Vương Siêu. Tuy rằng Vương Siêu làm như thế cũng là đã có sự ngầm đồng ý của hắn.
"Thần Tống Văn Bá, Tống Văn Trọng, tham kiến Tam công chúa." Hai anh em nhà họ Tống cùng nhau quỳ lạy, hai người Vương Siêu cùng Lục Nguyên Sướng cũng lập tức bái theo.
"Mấy vị miễn lễ, đều đứng lên đi." Tam công chúa tao nhã giả làm động tác nâng dậy.
"Tạ ơn công chúa."
"Đại tướng quân, hôm nay mời tiệc Bổn cung, hẳn là có chuyện quan trọng cần phải thương lượng đi." Tam công chúa quay về Tống Định Thiên vừa bày ra nụ cười nhạt nhẽo vừa nói.
"Đúng vậy, thần vừa nhận được công báo của triều đình, Đại tướng quân ở phía nam Vương Thế Thành, đã bị 'ốm chết' vào lúc giao thừa. Trước mắt quân ở phía nam đều do Mộc Vương gia tiếp quản. Đây là việc hệ trọng liên quan đến rất nhiều người, nên thần không dám giấu diếm." Tống Định Thiên chắp tay nói, thái độ đều bày ra cái vẻ không dám tự tiện qua mặt.
"Hả, sao lại có chuyện như thế được? Vương Đại tướng quân là người chinh chiến sa trường đã mấy chục năm nay rồi, lập được không ít chiến công hiển hách. Đây quả thực là nỗi bất hạnh của Đại Chu ta. Đáng tiếc hắn chưa từng được an hưởng tuổi già mà đã đi sớm như vậy, thật làm cho người ta phải thương tiếc. Chỉ là, Đại tướng quân nói cho Bổn cung việc này là có ý gì?" Tam công chúa bề ngoài tỏ vẻ bình thản mà hỏi nhưng trong lòng sóng lớn đã nổi lên vạn trượng.
"Tam công chúa là ái nữ của tiên hoàng, hiện nay lại là em gái của tân quân, là Khả Đôn đầu tiên của Nhung Địch, một việc lớn như vậy thần không dám giấu diếm." Tống Định Thiên đứng dậy nói.
"Đại tướng quân đối với huynh của ta, đối với triều đình một mực 'trung thành' như vậy, thật khiến cho Bổn cung 'kính nể'. Bổn cung đã biết việc này, tiếc rằng thân còn ở Bắc cảnh, nên không cách nào trực tiếp bày tỏ lòng thương tiếc đối với Vương Đại tướng quân được." Tam công chúa mài nhọn tinh thần, sẵn sàng cùng Tống Định Thiên đọ sức.
Lục Nguyên Sướng thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người diễn vở kịch lớn, trong lòng lại nghĩ thầm: Tam công chúa quả nhiên là khó chơi. Chuyện đã đến nước này rồi vậy mà nàng vẫn còn có thể trấn định tự nhiên, không một chút nào để lòi đuôi. Nếu như Mộc Vương gia là người của tân quân thì hẳn là Tam công chúa phải mừng rỡ như điên rồi. Còn nếu như không phải thì nàng hẳn là phải lo lắng cho huynh trưởng của mình chứ, nhưng tại sao người này lại tỏ ra bình tĩnh đến như vậy?
"Công chúa, thần nghe nói, một là, Mộc Vương gia làm đại tướng của nam quân, thế như chẻ tre, tinh binh của Tây Hạ đang đại bại. Có lẽ sẽ không còn lâu nữa, chiến sự ở Quan Trung có thể sẽ kết thúc. Mộc Vương gia từng tuyên bố, đem nam quân về kinh quy phục, cũng là để cho mọi người thấy được quân uy của Đại Chu ta. Thứ hai, để bày tỏ lòng thương tiếc đối với Vương Đại tướng quân, hoàng thượng đã tỏ ý là sẽ đích thân ra khỏi thành để khao quân, để an ủi, vỗ về cho linh hồn Vương Đại tướng quân trên trời có linh thiêng." Lục Nguyên Sướng cũng chỉ là nói linh tinh, vậy mà mục đích của nàng lại đạt được.
Tam công chúa nghe nói đến đây thì bàn tay đang bưng chén trà hơi run lên. Cái động tác tưởng như rất nhỏ này đều lọt vào trong mắt của Tống Định Thiên cùng Lục Nguyên Sướng.
"Tây Hạ lợi dụng đúng lúc Đại Chu ta có quốc tang mà cử tinh binh đột kích. Ta tin rằng vì hoàng thượng biết dùng người thoả đáng, Mộc Vương gia lại có mưu kế thâm sâu nên sẽ lập được công lớn. Đây quả thật là phúc lớn cho Đại Chu ta. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên của hoàng thượng kể từ sau khi kế vị. Trận đầu đại thắng, việc hoàng thượng tự mình ra khỏi thành khao quân sẽ biểu lộ ra được quân uy, chứng minh rằng Đại Chu ta phồn vinh hùng cường. Chỉ tiếc cho Trấn Bắc quân ta vì đã phải cùng Nhung Địch đối chiến, tử thương quá nhiều, không cách nào tham gia trận chiến này được, thần đành phải bỏ qua cơ hội rất tốt này. Quả thật đây là tiếc hận của kiếp này." Tống Định Thiên nói đầy vẻ tiếc nuối.
"Đại tướng quân cùng mấy vị huynh trưởng đều sinh ra ở kinh thành, nhưng thần lại được sinh trưởng ở nơi hương dã. Kiếp này thần đã nguyện ước, đó là có thể vào kinh để cảm thụ được phong độ, vận khí của thiên tử, nếu như may mắn được thấy thiên nhan*, thì dù có chết cũng không tiếc." Lục Nguyên Sướng phụ họa nói theo.
Tam công chúa nhìn hai người này kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý thì trong lòng cực kỳ oán hận, rõ ràng là lời của bọn họ một câu lại một câu đâm vào trong trái tim của nàng.
* Thiên nhan: Dung nhan của nhà vua
Nếu thực sự có ngày đó, có chăng sẽ là tang lễ sau khi huynh trưởng của nàng băng hà. Thiên nhan sao, sợ là đã bị hủy rồi. Tam công chúa đem chén trà đặt lên trên án, gắng gượng áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng. Huynh trưởng của nàng không thể chết được, đây là hi vọng duy nhất của nàng.
"Đại tướng quân là người luôn có tấm lòng hộ gia vệ quốc, Bổn cung đã thấy được. Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, Bổn cung sẽ hồi phủ, hôm nay cảm ơn Đại tướng quân đã khoản đãi." Tam công chúa dùng hết sức lực toàn thân để đứng dậy, cố gắng duy trì dáng vẻ nên có của một công chúa. Sau khi được cả Tống gia cung tiễn, nàng lại trở lại tiểu lâu lạnh lẽo.
"Phu nhân, thế nào rồi?"
"Phu quân, thế nào rồi?"
Tống Định Thiên cùng Tống phu nhân cùng đồng thanh hỏi, rồi hai người nhìn nhau nở nụ cười.
"Cái ngày mới gả cho ngươi thì đã biết ngươi không phải người tốt đẹp gì. Bây giờ nhìn đến A Nguyên, ta lại cảm thấy không khác gì ngươi năm đó, coi như không tệ." Tống phu nhân trêu chọc, nói rồi nàng dẫn Lục Nguyên Sướng trở về phòng nghỉ.
"Cha mẹ đang nói cái gì vậy? Chuyện về A Nguyên này là sao?" Tống Văn Bá lấy tay gãi đầu, chỉ thấy đầu óc thật mơ hồ.
Tống Văn Trọng thì tỏ ra đăm chiêu, còn Vương Siêu lại cảm thấy như mình đã hiểu ra được một vấn đề thật sâu sắc. Chỉ có Tống Văn Quý nói như không đầu không đuôi: "Đối với kẻ địch thì đó gọi là nham hiểm, đối với người trong nhà thì được gọi là tầm nhìn. Sau này các ngươi phải cẩn thận rồi, đừng đắc tội với em rể chúng ta, nếu không thì đừng hòng được ăn ngon ngủ yên. Chỉ cần nhìn một cái thôi, Tống tam gia ta biết ngay rồi."
Vương Siêu nhìn bóng lưng đang rời đi của Tống Văn Quý, đột nhiên cảm thấy Tống Văn Quý kỳ thực cũng không phải là hồ đồ như nhìn thấy ở mặt ngoài.
Tống phu nhân đem Lục Nguyên Sướng đến khuê phòng của Cố Tiểu Phù ở trong Tống phủ, âu yếm nói với nàng: "Mệt mỏi lắm rồi phải không? Bên ngoài trời rất lạnh, tối nay ngươi hãy ở lại chỗ này mà nghỉ ngơi."
"Nhạc mẫu, ta... Ta vẫn nên hồi phủ thì hơn." Lục Nguyên Sướng có chút ngại ngùng, Cố Tiểu Phù không có ở đây, nàng ngủ lại ở nhà cha vợ thì có ý nghĩa gì chứ.
"Giường đã được đốt than ủ nóng, bên ngoài còn có nha đầu hầu hạ. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau đi nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn có thật nhiều việc chờ ngươi đấy." Tống phu nhân không cho Lục Nguyên Sướng trở về nhà của mình. Nàng đón lấy bộ quần áo do nha đầu đem đến rồi nói: "Những y phục này, là tự tay nương làm theo vóc người của ngươi, tắm rửa rồi thay đi thôi. Nhìn người của ngươi bẩn như thế này, nếu Nghi nhi ở đây sợ là sẽ ghét bỏ ngươi mất."
"Nghi nương... Nàng sẽ không đâu. Ngày hài nhi còn ở thôn mỗi lần đi săn thú về còn bẩn hơn nhiều, mỗi lần như vậy Nghi nương đều đem quần áo đi giặt thật sạch sẽ. Nhạc mẫu, cảm tạ." Lục Nguyên Sướng nhận lấy bộ quần áo, cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng chỉ trách cái ngày Tống gia mới vừa nhận Cố Tiểu Phù về đã đối xử với nàng quá mức hà khắc, làm cho nàng không khỏi nảy sinh ác cảm.
"Cảm ơn cái gì, có người làm mẹ nào lại không làm quần áo cho con cái chứ. Nghi nhi là vợ của ngươi, giặt giũ quần áo cho ngươi là việc nên làm. Nhìn mẹ này, già rồi nên cứ nói lải nhải mãi không để cho ngươi nghỉ ngơi. Nhanh đi nghỉ đi."
"Tiểu tế đa tạ nhạc mẫu đã nhọc lòng!" Lục Nguyên Sướng quay về Tống phu nhân cảm kích cúi đầu. Từ nhỏ đã phải tang mẹ, nên đối với tình mẹ nàng càng đặc biệt khát vọng.
Sau khi Tống phu nhân trở về, Tống Định Thiên liền hỏi: "Thế nào rồi?"
"Đáng tiếc, nếu hắn là con trai của ta thì tốt bao nhiêu. Được như vậy thì ngươi cũng không cần chống bộ xương già mà vội vàng trước sau như vậy nữa." Tống phu nhân tiến lên, hầu hạ Tống Định Thiên thay y phục.
"Hắn là con rể của ta. Là con rể, lại còn là một người nặng tình nặng nghĩa, so với con ruột cũng không có gì khác biệt. Sự việc lần này hết sức nghiêm trọng. Trong lần đưa quân đi này ta sẽ xem thử, nếu như hắn chứng tỏ được năng lực, ta sẽ chậm rãi ủy nhiệm vị trí của ta cho hắn, rồi mài giũa hắn trong ba năm rưỡi. Còn có Siêu nhi bảo vệ, tin rằng viên ngọc thô chưa mài dũa này có thể thành ngọc bích." Tống Định Thiên cảm khái nói. Không phải là hắn chưa từng mong muốn để cho Tống Văn Bá kế thừa y bát, nhưng việc này cần rất nhiều thời gian, Tống Đại lang lại không có biểu hiện gì mới lạ. Hiện nay thế cuộc quốc gia đại biến, không chờ được đến ngày Tống Đại lang chậm rãi trưởng thành.
"Người được ngươi chọn trúng nhất định sẽ không kém. Dựa vào biểu hiện hôm nay của hắn thì đây rõ ràng là sự tuyển chọn tốt nhất. Hắn trở về chỉ mới nửa ngày, vậy mà đã nhìn thấy vấn đề cốt lõi, thực sự là người có cái nhìn sắc sảo. Chỉ là khổ cho Nghi nhi thôi, sẽ phải chịu đủ nỗi khổ phu thê chia lìa mà." Cho dù Tống phu nhân có khôn ngoan đến thế nào, thì nàng cũng vẫn chỉ là một phụ nhân, là mẫu thân, nghĩ đến nhiều nhất vẫn là con cái.
"Vì nghiệp lớn, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nghi nhi là người đại khí, nên cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta." Tống Định Thiên lại không cho là như vậy, lúc này là thời cơ rất tốt cho Lục Nguyên Sướng. Đúng vậy, lấy trái tim kiêu hùng của Tống Định Thiên, hắn ước sao cho Lục Nguyên Sướng có thể sống được thêm ít nhất ba mươi năm, đến lúc đó thì thiên hạ này sẽ bị một tay người này bình định.
"Vậy còn hắn thì làm sao đây?" Tống phu nhân đột nhiên hạ thấp giọng hỏi.
"Hắn sao? Lòng như tro nguội, không hề đấu chí, hắn thẹn với việc năm đó chúng ta đã liều mình cứu giúp." Tống Định Thiên chỉ tiếc mài sắt không nên kim.
"Thật đúng là Tạo hóa trêu người. Ngươi cũng không nên quá mức tự trách làm gì. Trong người hắn vẫn đang chảy huyết thống hoàng tộc, nhất định sẽ không suy sụp được đâu." Tống phu nhân an ủi.
Bên này hai vợ chồng Tống thị cùng nhau ôn lại chuyện quá khứ, còn bên kia, Tam công chúa lại tự đem mình nhốt tại trong phòng. Mặc cho Vương Mẫn gõ cửa thế nào, nàng cũng đều không để ý đến.
Chỉ là sau một đêm, khi Tam công chúa mở cửa phòng để ra bên ngoài đón nắng sớm, Vương Mẫn lại đột nhiên cảm thấy Tam công chúa tựa hồ già đi đến mười tuổi. Cũng không phải là dung nhan già đi, mà là tinh thần, là khí chất.
"Mẫn nhi, ngươi có nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ người thân hay không?" Khi Tam công chúa hỏi những lời này, trông nàng như một xác chết di động, không hề có một chút sinh khí gì.
"Nhớ chứ, rất nhớ."
Vương Mẫn muốn về nhà, muốn được trở lại kinh thành đến sắp muốn điên lên rồi. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn mang nặng mối tình này, nàng không thể từ bỏ Tam công chúa. Nhất là hôm qua, sau khi Tống phu nhân đem thư của Vũ Uy hầu cho nàng xem, Vương Mẫn đã không nhịn được nữa mà bật lên tiếng khóc lớn. Trong thư, không chỉ có kể về nỗi nhớ nhung của một đôi cha mẹ tuổi đã già đối với con gái mà còn nói rõ thế cuộc của chốn kinh thành, thế cuộc quốc gia. Vũ Uy hầu dặn Vương Mẫn phải biết nghe lời Tống Định Thiên cùng Tống phu nhân, không nên nhất thời vì thói nữ nhi tình trường mà tự phá huỷ mình, phá huỷ đi hai cái gia đình.
"Nếu nhớ, vì sao lại không trở về? Nếu như ta bảo đảm Tống gia cùng Vương gia sẽ được bình yên vô sự, liệu ngươi có nguyện ý giúp ta trở lại hay không?" Tam công chúa hỏi.
"Ta đồng ý, nhưng ta không thể." Vương Mẫn vừa chảy nước mắt vừa nói.
Trái tim của người trước mặt này quá lạnh giá. Từ sau khi gặp lại, người này đã không còn là cái người của ngày xưa nữa. Vương Mẫn đã nhìn ra được, đối với người này đã không còn cách nào cải hoán được nữa rồi. Điều nàng có thể làm lúc này chính là bồi tiếp nàng vượt qua nỗi cô đơn, lấy bảo toàn gia tộc lên trên hết. Nếu không, Vương Mẫn thà rằng tự tay giết chết Tam công chúa, sau đó, sẽ là tự giết chết mình.
Tam công chúa nghe thấy nàng nói như vậy thì không khỏi cao giọng cười to, sau đó lại khóc thật lớn. Vương Mẫn yên lặng mà ôm Tam công chúa, cùng nàng rơi lệ.
Không biết qua bao lâu, hai người mới ngừng khóc rồi trở về nhà ôm nhau mà ngủ.
"A Nguyên, không phải ngươi nói hôm nay sẽ hiểu ra được phần nào hay sao? Tại sao đến bây giờ bên trong tiểu lâu vẫn không có động tĩnh gì?" Vương Siêu có chút buồn bực hỏi, thời gian của bọn họ đã không còn nhiều.
"Thật sự không có động tĩnh sao?" Đêm qua Lục Nguyên Sướng ngủ rất ngon giấc, hôm nay bận bịu một cả ngày mà vẫn rất tinh thần.
"Thủ binh nói lúc tảng sáng thì nghe được tiếng cười, còn có tiếng khóc, sau đó thì cả ngày đều cực kỳ yên tĩnh. Ngươi nói xem Tam công chúa sẽ không tự sát chứ? Lại còn Mẫn nhi..."
"Biểu ca gấp cái gì chứ. Tính tình Tam công chúa kiên cường như vậy, làm sao lại chỉ vì việc nhỏ này mà tự sát được? Ngày mai chắc chắn mọi chuyện sẽ rõ ràng." Lục Nguyên Sướng thong dong nói.
Chỉ là sang ngày hôm sau, trong tiểu lâu vẫn yên tĩnh cực kỳ. Vương Siêu có chút dễ bị kích động, trong khi Lục Nguyên Sướng cùng Tống Định Thiên lại vẫn cực kỳ bình thản. Cả hai người đều tập trung vào việc sắp xếp xuất chinh đâu vào đấy. Bởi vì bọn họ biết, cô gái bị nhốt ở trong tiểu lâu kia cũng không phải người bình thường. Một đời của nàng đã sớm trải qua quá nhiều chuyện. Bị ép kết giao, vì quốc gia kẻ thù trù tính, theo quân xuất chinh, phu chết, phụ chết, bị bắt, bị giam cầm. Đã từng ở trong khốn cảnh nhưng nàng vẫn đủ khả năng tạo nên cuộc chiến tranh giữa hai nước, vậy thì hiện tại nàng cũng có thể ở trong giam cầm mà mưu tính cách tự mình thoát thân. Cô gái này cực kỳ nguy hiểm! Nếu như có được biện pháp, Lục Nguyên Sướng chắc chắn sẽ không muốn tranh ăn với hổ.
Sáng sớm ngày thứ ba, Tam công chúa mặc một thân áo quần bằng lụa màu vàng sậm, trên đầu là vương miện đính ngọc trai sáng lấp lánh, trên mặt được trang điểm kỹ càng làm toát lên vẻ cao quý. Toàn thân của nàng tràn đầy khí thế của người hoàng gia. Cửa viện của tiểu lâu được Vương Mẫn yêu cầu mở ra.
"Bổn cung có chuyện quan trọng muốn được cùng Tống Đại tướng quân thương lượng."
"Tam công chúa, mấy ngày nay đã để cho ngài phải chịu oan ức." Tống Định Thiên mời Tam công chúa ngồi xuống, tự mình dâng trà.
* Y bát: Áo cà sa và dụng cụ đựng đồ ăn của tu sĩ đạo Phật. Tượng trưng cho giáo lí nhà Phật. Ý của bác Thiên là chỉ con dấu (ấn) của bác ý.
"Đại tướng quân không cần phải khách sáo làm gì. Ở Phần Thành cũng rất tốt. Cơm ngon áo đẹp, so với ở bên Nhung Địch thì tốt hơn vạn lần. Đại tướng quân, mời ngồi." Tam công chúa nhận chén trà, cùng Tống Định Thiên so chiêu.
"Thần cảm ơn Tam công chúa. Hai người này là khuyển tử Đại lang cùng Nhị Lang. Khi chúng còn bé cũng đã từng có duyên được gặp mặt Tam công chúa mấy lần." Tống Định Thiên ngồi xuống ở ghế dưới, lại rất khiêm tốn khi chỉ ngồi nửa cái mông. Diễn kịch thì phải diễn nguyên bộ, hắn mới không giống cái người đơn giản thô bạo như Vương Siêu. Tuy rằng Vương Siêu làm như thế cũng là đã có sự ngầm đồng ý của hắn.
"Thần Tống Văn Bá, Tống Văn Trọng, tham kiến Tam công chúa." Hai anh em nhà họ Tống cùng nhau quỳ lạy, hai người Vương Siêu cùng Lục Nguyên Sướng cũng lập tức bái theo.
"Mấy vị miễn lễ, đều đứng lên đi." Tam công chúa tao nhã giả làm động tác nâng dậy.
"Tạ ơn công chúa."
"Đại tướng quân, hôm nay mời tiệc Bổn cung, hẳn là có chuyện quan trọng cần phải thương lượng đi." Tam công chúa quay về Tống Định Thiên vừa bày ra nụ cười nhạt nhẽo vừa nói.
"Đúng vậy, thần vừa nhận được công báo của triều đình, Đại tướng quân ở phía nam Vương Thế Thành, đã bị 'ốm chết' vào lúc giao thừa. Trước mắt quân ở phía nam đều do Mộc Vương gia tiếp quản. Đây là việc hệ trọng liên quan đến rất nhiều người, nên thần không dám giấu diếm." Tống Định Thiên chắp tay nói, thái độ đều bày ra cái vẻ không dám tự tiện qua mặt.
"Hả, sao lại có chuyện như thế được? Vương Đại tướng quân là người chinh chiến sa trường đã mấy chục năm nay rồi, lập được không ít chiến công hiển hách. Đây quả thực là nỗi bất hạnh của Đại Chu ta. Đáng tiếc hắn chưa từng được an hưởng tuổi già mà đã đi sớm như vậy, thật làm cho người ta phải thương tiếc. Chỉ là, Đại tướng quân nói cho Bổn cung việc này là có ý gì?" Tam công chúa bề ngoài tỏ vẻ bình thản mà hỏi nhưng trong lòng sóng lớn đã nổi lên vạn trượng.
"Tam công chúa là ái nữ của tiên hoàng, hiện nay lại là em gái của tân quân, là Khả Đôn đầu tiên của Nhung Địch, một việc lớn như vậy thần không dám giấu diếm." Tống Định Thiên đứng dậy nói.
"Đại tướng quân đối với huynh của ta, đối với triều đình một mực 'trung thành' như vậy, thật khiến cho Bổn cung 'kính nể'. Bổn cung đã biết việc này, tiếc rằng thân còn ở Bắc cảnh, nên không cách nào trực tiếp bày tỏ lòng thương tiếc đối với Vương Đại tướng quân được." Tam công chúa mài nhọn tinh thần, sẵn sàng cùng Tống Định Thiên đọ sức.
Lục Nguyên Sướng thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người diễn vở kịch lớn, trong lòng lại nghĩ thầm: Tam công chúa quả nhiên là khó chơi. Chuyện đã đến nước này rồi vậy mà nàng vẫn còn có thể trấn định tự nhiên, không một chút nào để lòi đuôi. Nếu như Mộc Vương gia là người của tân quân thì hẳn là Tam công chúa phải mừng rỡ như điên rồi. Còn nếu như không phải thì nàng hẳn là phải lo lắng cho huynh trưởng của mình chứ, nhưng tại sao người này lại tỏ ra bình tĩnh đến như vậy?
"Công chúa, thần nghe nói, một là, Mộc Vương gia làm đại tướng của nam quân, thế như chẻ tre, tinh binh của Tây Hạ đang đại bại. Có lẽ sẽ không còn lâu nữa, chiến sự ở Quan Trung có thể sẽ kết thúc. Mộc Vương gia từng tuyên bố, đem nam quân về kinh quy phục, cũng là để cho mọi người thấy được quân uy của Đại Chu ta. Thứ hai, để bày tỏ lòng thương tiếc đối với Vương Đại tướng quân, hoàng thượng đã tỏ ý là sẽ đích thân ra khỏi thành để khao quân, để an ủi, vỗ về cho linh hồn Vương Đại tướng quân trên trời có linh thiêng." Lục Nguyên Sướng cũng chỉ là nói linh tinh, vậy mà mục đích của nàng lại đạt được.
Tam công chúa nghe nói đến đây thì bàn tay đang bưng chén trà hơi run lên. Cái động tác tưởng như rất nhỏ này đều lọt vào trong mắt của Tống Định Thiên cùng Lục Nguyên Sướng.
"Tây Hạ lợi dụng đúng lúc Đại Chu ta có quốc tang mà cử tinh binh đột kích. Ta tin rằng vì hoàng thượng biết dùng người thoả đáng, Mộc Vương gia lại có mưu kế thâm sâu nên sẽ lập được công lớn. Đây quả thật là phúc lớn cho Đại Chu ta. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên của hoàng thượng kể từ sau khi kế vị. Trận đầu đại thắng, việc hoàng thượng tự mình ra khỏi thành khao quân sẽ biểu lộ ra được quân uy, chứng minh rằng Đại Chu ta phồn vinh hùng cường. Chỉ tiếc cho Trấn Bắc quân ta vì đã phải cùng Nhung Địch đối chiến, tử thương quá nhiều, không cách nào tham gia trận chiến này được, thần đành phải bỏ qua cơ hội rất tốt này. Quả thật đây là tiếc hận của kiếp này." Tống Định Thiên nói đầy vẻ tiếc nuối.
"Đại tướng quân cùng mấy vị huynh trưởng đều sinh ra ở kinh thành, nhưng thần lại được sinh trưởng ở nơi hương dã. Kiếp này thần đã nguyện ước, đó là có thể vào kinh để cảm thụ được phong độ, vận khí của thiên tử, nếu như may mắn được thấy thiên nhan*, thì dù có chết cũng không tiếc." Lục Nguyên Sướng phụ họa nói theo.
Tam công chúa nhìn hai người này kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý thì trong lòng cực kỳ oán hận, rõ ràng là lời của bọn họ một câu lại một câu đâm vào trong trái tim của nàng.
* Thiên nhan: Dung nhan của nhà vua
Nếu thực sự có ngày đó, có chăng sẽ là tang lễ sau khi huynh trưởng của nàng băng hà. Thiên nhan sao, sợ là đã bị hủy rồi. Tam công chúa đem chén trà đặt lên trên án, gắng gượng áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng. Huynh trưởng của nàng không thể chết được, đây là hi vọng duy nhất của nàng.
"Đại tướng quân là người luôn có tấm lòng hộ gia vệ quốc, Bổn cung đã thấy được. Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, Bổn cung sẽ hồi phủ, hôm nay cảm ơn Đại tướng quân đã khoản đãi." Tam công chúa dùng hết sức lực toàn thân để đứng dậy, cố gắng duy trì dáng vẻ nên có của một công chúa. Sau khi được cả Tống gia cung tiễn, nàng lại trở lại tiểu lâu lạnh lẽo.
"Phu nhân, thế nào rồi?"
"Phu quân, thế nào rồi?"
Tống Định Thiên cùng Tống phu nhân cùng đồng thanh hỏi, rồi hai người nhìn nhau nở nụ cười.
"Cái ngày mới gả cho ngươi thì đã biết ngươi không phải người tốt đẹp gì. Bây giờ nhìn đến A Nguyên, ta lại cảm thấy không khác gì ngươi năm đó, coi như không tệ." Tống phu nhân trêu chọc, nói rồi nàng dẫn Lục Nguyên Sướng trở về phòng nghỉ.
"Cha mẹ đang nói cái gì vậy? Chuyện về A Nguyên này là sao?" Tống Văn Bá lấy tay gãi đầu, chỉ thấy đầu óc thật mơ hồ.
Tống Văn Trọng thì tỏ ra đăm chiêu, còn Vương Siêu lại cảm thấy như mình đã hiểu ra được một vấn đề thật sâu sắc. Chỉ có Tống Văn Quý nói như không đầu không đuôi: "Đối với kẻ địch thì đó gọi là nham hiểm, đối với người trong nhà thì được gọi là tầm nhìn. Sau này các ngươi phải cẩn thận rồi, đừng đắc tội với em rể chúng ta, nếu không thì đừng hòng được ăn ngon ngủ yên. Chỉ cần nhìn một cái thôi, Tống tam gia ta biết ngay rồi."
Vương Siêu nhìn bóng lưng đang rời đi của Tống Văn Quý, đột nhiên cảm thấy Tống Văn Quý kỳ thực cũng không phải là hồ đồ như nhìn thấy ở mặt ngoài.
Tống phu nhân đem Lục Nguyên Sướng đến khuê phòng của Cố Tiểu Phù ở trong Tống phủ, âu yếm nói với nàng: "Mệt mỏi lắm rồi phải không? Bên ngoài trời rất lạnh, tối nay ngươi hãy ở lại chỗ này mà nghỉ ngơi."
"Nhạc mẫu, ta... Ta vẫn nên hồi phủ thì hơn." Lục Nguyên Sướng có chút ngại ngùng, Cố Tiểu Phù không có ở đây, nàng ngủ lại ở nhà cha vợ thì có ý nghĩa gì chứ.
"Giường đã được đốt than ủ nóng, bên ngoài còn có nha đầu hầu hạ. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau đi nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn có thật nhiều việc chờ ngươi đấy." Tống phu nhân không cho Lục Nguyên Sướng trở về nhà của mình. Nàng đón lấy bộ quần áo do nha đầu đem đến rồi nói: "Những y phục này, là tự tay nương làm theo vóc người của ngươi, tắm rửa rồi thay đi thôi. Nhìn người của ngươi bẩn như thế này, nếu Nghi nhi ở đây sợ là sẽ ghét bỏ ngươi mất."
"Nghi nương... Nàng sẽ không đâu. Ngày hài nhi còn ở thôn mỗi lần đi săn thú về còn bẩn hơn nhiều, mỗi lần như vậy Nghi nương đều đem quần áo đi giặt thật sạch sẽ. Nhạc mẫu, cảm tạ." Lục Nguyên Sướng nhận lấy bộ quần áo, cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng chỉ trách cái ngày Tống gia mới vừa nhận Cố Tiểu Phù về đã đối xử với nàng quá mức hà khắc, làm cho nàng không khỏi nảy sinh ác cảm.
"Cảm ơn cái gì, có người làm mẹ nào lại không làm quần áo cho con cái chứ. Nghi nhi là vợ của ngươi, giặt giũ quần áo cho ngươi là việc nên làm. Nhìn mẹ này, già rồi nên cứ nói lải nhải mãi không để cho ngươi nghỉ ngơi. Nhanh đi nghỉ đi."
"Tiểu tế đa tạ nhạc mẫu đã nhọc lòng!" Lục Nguyên Sướng quay về Tống phu nhân cảm kích cúi đầu. Từ nhỏ đã phải tang mẹ, nên đối với tình mẹ nàng càng đặc biệt khát vọng.
Sau khi Tống phu nhân trở về, Tống Định Thiên liền hỏi: "Thế nào rồi?"
"Đáng tiếc, nếu hắn là con trai của ta thì tốt bao nhiêu. Được như vậy thì ngươi cũng không cần chống bộ xương già mà vội vàng trước sau như vậy nữa." Tống phu nhân tiến lên, hầu hạ Tống Định Thiên thay y phục.
"Hắn là con rể của ta. Là con rể, lại còn là một người nặng tình nặng nghĩa, so với con ruột cũng không có gì khác biệt. Sự việc lần này hết sức nghiêm trọng. Trong lần đưa quân đi này ta sẽ xem thử, nếu như hắn chứng tỏ được năng lực, ta sẽ chậm rãi ủy nhiệm vị trí của ta cho hắn, rồi mài giũa hắn trong ba năm rưỡi. Còn có Siêu nhi bảo vệ, tin rằng viên ngọc thô chưa mài dũa này có thể thành ngọc bích." Tống Định Thiên cảm khái nói. Không phải là hắn chưa từng mong muốn để cho Tống Văn Bá kế thừa y bát, nhưng việc này cần rất nhiều thời gian, Tống Đại lang lại không có biểu hiện gì mới lạ. Hiện nay thế cuộc quốc gia đại biến, không chờ được đến ngày Tống Đại lang chậm rãi trưởng thành.
"Người được ngươi chọn trúng nhất định sẽ không kém. Dựa vào biểu hiện hôm nay của hắn thì đây rõ ràng là sự tuyển chọn tốt nhất. Hắn trở về chỉ mới nửa ngày, vậy mà đã nhìn thấy vấn đề cốt lõi, thực sự là người có cái nhìn sắc sảo. Chỉ là khổ cho Nghi nhi thôi, sẽ phải chịu đủ nỗi khổ phu thê chia lìa mà." Cho dù Tống phu nhân có khôn ngoan đến thế nào, thì nàng cũng vẫn chỉ là một phụ nhân, là mẫu thân, nghĩ đến nhiều nhất vẫn là con cái.
"Vì nghiệp lớn, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nghi nhi là người đại khí, nên cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta." Tống Định Thiên lại không cho là như vậy, lúc này là thời cơ rất tốt cho Lục Nguyên Sướng. Đúng vậy, lấy trái tim kiêu hùng của Tống Định Thiên, hắn ước sao cho Lục Nguyên Sướng có thể sống được thêm ít nhất ba mươi năm, đến lúc đó thì thiên hạ này sẽ bị một tay người này bình định.
"Vậy còn hắn thì làm sao đây?" Tống phu nhân đột nhiên hạ thấp giọng hỏi.
"Hắn sao? Lòng như tro nguội, không hề đấu chí, hắn thẹn với việc năm đó chúng ta đã liều mình cứu giúp." Tống Định Thiên chỉ tiếc mài sắt không nên kim.
"Thật đúng là Tạo hóa trêu người. Ngươi cũng không nên quá mức tự trách làm gì. Trong người hắn vẫn đang chảy huyết thống hoàng tộc, nhất định sẽ không suy sụp được đâu." Tống phu nhân an ủi.
Bên này hai vợ chồng Tống thị cùng nhau ôn lại chuyện quá khứ, còn bên kia, Tam công chúa lại tự đem mình nhốt tại trong phòng. Mặc cho Vương Mẫn gõ cửa thế nào, nàng cũng đều không để ý đến.
Chỉ là sau một đêm, khi Tam công chúa mở cửa phòng để ra bên ngoài đón nắng sớm, Vương Mẫn lại đột nhiên cảm thấy Tam công chúa tựa hồ già đi đến mười tuổi. Cũng không phải là dung nhan già đi, mà là tinh thần, là khí chất.
"Mẫn nhi, ngươi có nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ người thân hay không?" Khi Tam công chúa hỏi những lời này, trông nàng như một xác chết di động, không hề có một chút sinh khí gì.
"Nhớ chứ, rất nhớ."
Vương Mẫn muốn về nhà, muốn được trở lại kinh thành đến sắp muốn điên lên rồi. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn mang nặng mối tình này, nàng không thể từ bỏ Tam công chúa. Nhất là hôm qua, sau khi Tống phu nhân đem thư của Vũ Uy hầu cho nàng xem, Vương Mẫn đã không nhịn được nữa mà bật lên tiếng khóc lớn. Trong thư, không chỉ có kể về nỗi nhớ nhung của một đôi cha mẹ tuổi đã già đối với con gái mà còn nói rõ thế cuộc của chốn kinh thành, thế cuộc quốc gia. Vũ Uy hầu dặn Vương Mẫn phải biết nghe lời Tống Định Thiên cùng Tống phu nhân, không nên nhất thời vì thói nữ nhi tình trường mà tự phá huỷ mình, phá huỷ đi hai cái gia đình.
"Nếu nhớ, vì sao lại không trở về? Nếu như ta bảo đảm Tống gia cùng Vương gia sẽ được bình yên vô sự, liệu ngươi có nguyện ý giúp ta trở lại hay không?" Tam công chúa hỏi.
"Ta đồng ý, nhưng ta không thể." Vương Mẫn vừa chảy nước mắt vừa nói.
Trái tim của người trước mặt này quá lạnh giá. Từ sau khi gặp lại, người này đã không còn là cái người của ngày xưa nữa. Vương Mẫn đã nhìn ra được, đối với người này đã không còn cách nào cải hoán được nữa rồi. Điều nàng có thể làm lúc này chính là bồi tiếp nàng vượt qua nỗi cô đơn, lấy bảo toàn gia tộc lên trên hết. Nếu không, Vương Mẫn thà rằng tự tay giết chết Tam công chúa, sau đó, sẽ là tự giết chết mình.
Tam công chúa nghe thấy nàng nói như vậy thì không khỏi cao giọng cười to, sau đó lại khóc thật lớn. Vương Mẫn yên lặng mà ôm Tam công chúa, cùng nàng rơi lệ.
Không biết qua bao lâu, hai người mới ngừng khóc rồi trở về nhà ôm nhau mà ngủ.
"A Nguyên, không phải ngươi nói hôm nay sẽ hiểu ra được phần nào hay sao? Tại sao đến bây giờ bên trong tiểu lâu vẫn không có động tĩnh gì?" Vương Siêu có chút buồn bực hỏi, thời gian của bọn họ đã không còn nhiều.
"Thật sự không có động tĩnh sao?" Đêm qua Lục Nguyên Sướng ngủ rất ngon giấc, hôm nay bận bịu một cả ngày mà vẫn rất tinh thần.
"Thủ binh nói lúc tảng sáng thì nghe được tiếng cười, còn có tiếng khóc, sau đó thì cả ngày đều cực kỳ yên tĩnh. Ngươi nói xem Tam công chúa sẽ không tự sát chứ? Lại còn Mẫn nhi..."
"Biểu ca gấp cái gì chứ. Tính tình Tam công chúa kiên cường như vậy, làm sao lại chỉ vì việc nhỏ này mà tự sát được? Ngày mai chắc chắn mọi chuyện sẽ rõ ràng." Lục Nguyên Sướng thong dong nói.
Chỉ là sang ngày hôm sau, trong tiểu lâu vẫn yên tĩnh cực kỳ. Vương Siêu có chút dễ bị kích động, trong khi Lục Nguyên Sướng cùng Tống Định Thiên lại vẫn cực kỳ bình thản. Cả hai người đều tập trung vào việc sắp xếp xuất chinh đâu vào đấy. Bởi vì bọn họ biết, cô gái bị nhốt ở trong tiểu lâu kia cũng không phải người bình thường. Một đời của nàng đã sớm trải qua quá nhiều chuyện. Bị ép kết giao, vì quốc gia kẻ thù trù tính, theo quân xuất chinh, phu chết, phụ chết, bị bắt, bị giam cầm. Đã từng ở trong khốn cảnh nhưng nàng vẫn đủ khả năng tạo nên cuộc chiến tranh giữa hai nước, vậy thì hiện tại nàng cũng có thể ở trong giam cầm mà mưu tính cách tự mình thoát thân. Cô gái này cực kỳ nguy hiểm! Nếu như có được biện pháp, Lục Nguyên Sướng chắc chắn sẽ không muốn tranh ăn với hổ.
Sáng sớm ngày thứ ba, Tam công chúa mặc một thân áo quần bằng lụa màu vàng sậm, trên đầu là vương miện đính ngọc trai sáng lấp lánh, trên mặt được trang điểm kỹ càng làm toát lên vẻ cao quý. Toàn thân của nàng tràn đầy khí thế của người hoàng gia. Cửa viện của tiểu lâu được Vương Mẫn yêu cầu mở ra.
"Bổn cung có chuyện quan trọng muốn được cùng Tống Đại tướng quân thương lượng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook