Phía tây ngoại ô kinh thành có một huyện nhỏ gọi là huyện Phú Dương, gần đây đón chuyện đại sự.

Liễu đại tiểu thư mà Liễu lão gia nâng niu cưng chiều như bảo bối, được gả cho một nhân vật chẳng có chút tiếng tăm gì ở thành tây.

Việc này cũng chẳng phải lạ, lạ ở chỗ, Liễu đại tiểu thư mới gả đi chưa đầy hai tháng, đã ầm ĩ chạy về nhà mẹ đòi ly hôn.

Liễu lão gia ở huyện Phú Dương là một nhân vật có mặt mũi, xưa nay ngay cả huyện lệnh Lưu đại nhân cũng phải cung kính ba phần.

Vậy mà lúc này bảo bối trong tay chịu ấm ức, lại chẳng thấy đến nhà con rể đòi đạo lý, điều này khiến bách tính trong huyện vô cùng tò mò.

Lại gần đến cuối năm, người người nhà nhà chuẩn bị đón năm mới, người trong huyện vừa nhiều, vừa náo nhiệt.

Không có việc để làm, bèn nghe ngóng bàn tán chuyện nhà họ Liễu, biến nó thành đề tài trà dư tửu hậu.

Hôm nay lại có tin, nói là Liễu đại tiểu thư kia nhất thời nghĩ quẩn, nhảy hồ tự vẫn.

Trong chốc lát, trên dưới Liễu phủ như ong vỡ tổ.

Mấy canh giờ trôi qua, gần như toàn bộ đại phu trong huyện đều được mời đến.

Liễu lão gia nói, ai cứu sống được nữ nhi của ông, ông thưởng trăm lượng bạc ròng.

Chuyện ầm ĩ lớn như thế, vậy mà người con rể Cố gia kia, lại vẫn yên lặng chẳng chút động tĩnh gì.

Liễu đại tiểu thư bỏ về nhà mẹ, đến tận bây giờ nhảy hồ tự vẫn, đã qua được mấy ngày, đừng nói đến việc tự mình đến đón nương tử trở về, ngay cả sai người đến hỏi một tiếng, cũng chẳng có.

*

Trong đại trạch viện của Liễu gia, nha hoàn chạy tới chạy lui ở Phù Dung các.

Trời rất lạnh, bên ngoài tuyết lông ngỗng lất phất bay, dưới mái hiên băng kết lại thành dòng, to chừng cánh tay trẻ con.

Gian chính của Phù Dung các, trên giường lớn chạm hoa, có một tiểu nương tử yên lặng nằm.

Tiểu nương tử có khuôn mặt tựa đóa phù dung, mày liễu cong cong, miệng anh đào nho nhỏ, lộ ra cần cổ trắng như ngọc...!chỉ là sắc mặt trắng bệnh, thiếu sinh khí.

Trong ngoài gian đều là đại phu, người nào người nấy lắc đầu, đều nói không cứu nổi.

Đúng lúc này, người nằm trên giường đột nhiên sặc ra một ngụm nước, sau đó kịch liệt ho khan.

Đại phu ngồi bên ghế lụa cạnh giường, bị nước phun đầy mặt, ngơ ngác một lúc, mới phấn khích đứng dậy hô to: "A a!! Liễu đại tiểu thư sống lại rồi, được châm thuật của lão phu cứu sống.

Y thuật này của lão phu, nếu xưng thứ hai thì hỏi ai dám xưng thứ nhất, ha ha ha..." sau đó vuốt râu cười.


Thấy Liễu lão gia đang đợi ở gian ngoài chạy vào, lão đại phu kia đứng dậy, hớn hở nói: "Tiền chẩn bệnh..."

"Ngươi đi tìm Diêu quản gia trong phủ, hắn sẽ lấy một trăm lượng cho ngươi." Liễu Trùng Sơn chắp tay đứng bên giường, nam nhân tuổi tứ tuần vẫn mang dáng dấp uy nghiêm như trước, ông nhìn nữ nhi đang nằm trên giường, nét mặt dù tái nhợt, nhưng may rằng vẫn giữ được cái mạng, trong lòng hết sức vui mừng.

nữ nhi nhảy hồ tự vẫn, suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ, điều này khiến ông áy náy không thôi.

Người con rể Cố Yến kia do ông nhìn trúng.

Ông hành thương nhiêu năm, vượt nam sang bắc, có mắt nhìn người.

Cố Yến này, cũng là người làm ăn, mới chừng hai mươi, nhìn qua không có thành tựu gì, nhưng Liễu Trùng Sơn cảm thấy, tương lai hắn nhất định sẽ thành đại sự.

Ít nhất, tương lai sẽ triển vọng hơn cha vợ là ông.

Vì vậy, Liễu Trùng Sơn tự mình làm chủ, gả nữ nhi cưng cho Cố Yến.

Chỉ là, trước khi xuất giá nữ nhi cũng không có gì bất thường, thế nhưng khi lại mặt được ba ngày, nữ nhi có vẻ không vui, hỏi làm sao thì không nói.

Vốn dĩ Liễu Trùng Sơn chỉ cho rằng nữ nhi nhớ nhà, cũng không xem là chuyện lớn.

Thế nên, khi nữ nhi ông về nhà ầm ĩ muốn ly hôn, ông cũng không để ý.

Nhưng chẳng ngờ, chuyện lại đến mức này.

Nếu không phải nữ nhi ở Cố gia chịu ấm ức, Phù nhi không biết sao lại nhảy hồ tự vẫn, còn suýt nữa mất mạng.

Vui mừng qua đi thì sắc mặt Liễu Trùng Sơn cũng trầm xuống.

Tiểu tử thối Cố Yến này, khẳng định đã khi dễ nữ nhi mình, ông nhất định sẽ thay nữ nhi làm chủ, nếu không, Phù nhi của ông cũng quá đáng thương rồi.

"Phù nhi, con đợi mà xem, cha sẽ đến Cố gia, hỏi cô gia con cho rõ ràng, cha làm chủ cho con." Liễu Trùng Sơn không đứng lên ngay, nói xong, vẩy áo choàng ngồi xuống bên giường, đổi giọng ấm áp hỏi nữ nhi, "Con cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Muốn ăn cái gì, bụng có đói không?"

Bên cạnh, Quách thị đang rút khăn lau nước mắt, một câu cũng không nói.

Ngược lại là Tô thị, dáng vẻ tức giận thay cho Liễu Phù, chỉ thấy trên mặt nàng ta có thêm mấy phần mạnh mẽ, phẫn nộ nói: "Lão gia, vị cô gia kia của nhà chúng ta đúng thực chẳng thương cô nương nhà ta gì cả, cô nương về nhà cũng mấy ngày rồi, cũng không thấy hắn tới đón người.

Rõ ràng là, không đặt tâm vào cô nương nhà chúng ta.

Nếu người muốn tốt cho cô nương, hay là giúp cô nương hoàn thành ý nguyện, ly hôn đi thôi."

Lúc trước Liễu Trùng Sơn rất phản đối nữ nhi mình ly hôn, nhưng hiện tại ông có chút do dự.

Tô thị nhìn thấy trên mặt ông có nét lưỡng lự, chầm chậm nói tiếp: "Lão gia, nói cho cùng thì hạnh phúc của Phù nhi mới là quan trọng.


Cố lang kia tốt thì tốt, dáng vẻ cũng dễ nhìn, cũng có vẻ là người sẽ làm nên đại sự, thế nhưng nếu trong lòng hắn không có Phù nhi, thì có ích gì?"

Nét mặt Liễu Trùng Sơn nghiêm trọng, rõ ràng là đang xem xét vấn đề này, Tô thị lại nói: "Biết rằng lão gia coi trọng hắn, cảm thấy hắn không phải là cá trong ao, tương lai có thể làm nên đại sự.

Thế nhưng, nếu như không thương Phù nhi nhà chúng ta, thì tiền đồ có lớn hơn nữa, cũng không có tác dụng.

Người xem xem, nay hắn còn chưa có gì, đã dám bắt nạt Phù nhi của chúng ta, tương lai nếu như thành công rồi, chẳng phải là không thèm đặt Liễu gia, lão gia ngài vào trong mắt sao."

"Đến lúc đó, ai có thể thay Phù nhi làm chủ..."

Nói xong, nhìn về Quách thị đang đứng ở một bên, Tô thị hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy thế nào?"

Liễu Trùng Sơn cưới hai phòng, không phân lớn nhỏ.

Có điều, Quách thị cưới trước, dù Tô thị có ngang vai ngang vế, cũng phải xưng một tiếng "tỷ tỷ".

Nghe tiếng, Quách thị nói: "Lão gia, Phù nhi một lòng muốn ly hôn, người đồng ý cho nó đi.

Trong huyện Phú Dương này, nam nhi tốt còn nhiều, sau này tìm một người Phù nhi thích là được."

Tô thị nói: "Tỷ tỷ nói phải."

Thân thể Liễu Phù mệt mỏi nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Nghe một lát, nàng cũng xem như đã hiểu, nàng đúng là đang trở về quá khứ.

Nương còn sống, cha cũng không vì bị oan mà phải vào ngục, tất cả mọi thứ còn tốt đẹp.

Quá tốt rồi.

Trong lòng Liễu Phù vừa chua xót lại vừa cảm động, nhịn không được khóc òa lên.

Quách thị vội vàng rút khăn lau nước mắt cho nữ nhi, nên nàng càng khóc to hơn.

"Không khóc nữa, Phù nhi ngoan, không khóc."

"Nương." Liễu Phù vô thức gọi một tiếng, nhận thấy cuống họng rất đau.
Quách thị cầm chặt tay của nữ nhi: "Nương đây, nữ nhi ngoan, nương ở đây."

Trong lòng Liễu Phù vui mừng, nàng chỉ muốn ở cùng với mẹ của mình: "Nương, con muốn nói với người vài câu."

nữ nhi lớn rồi, có những lời sẽ chỉ nói với mẹ không nói với cha, Liễu Trùng Sơn hoàn toàn hiểu.


Vì vậy, ông vội nói: "Phù nhi, con nghỉ ngơi cho tốt.

Cần thứ gì, phái Kim Tước nhi, Ngân Xuyến nhi qua, nói với Tô di nương của con."

Tô thị mỉm cười, ngữ khí ấm áp hiền dịu: "Phải đấy A Phù, cần gì con cứ nói."

"Cảm ơn cha, cảm ơn di nương." Liễu Phù cười, càng lộ vẻ yếu đuối, "Cha, tạm thời người đừng đi Cố gia.

Có những lời, con sẽ tự mình nói với Cố lang."

Nhìn thấy nữ nhi vốn hoạt bát yêu kiều, trở thành dáng vẻ lo âu như hiện giờ, trong lòng Liễu Trùng Sơn vô cùng khổ sở.

"Phù nhi cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, con nói gì, cha đều nghe theo."

Vốn dĩ Tô thị còn có lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Nàng nhìn Liễu Phù, lại thân thiết dặn dò vài câu, sau đó mới rời đi.

Đợi mọi người rời đi hết, Quách thị mới ôm lấy nữ nhi, nghẹn ngào khóc nấc lên.

Liễu Phù cũng khóc, nhưng chỉ khóc một lát, rồi nói: "Nương, con không sao rồi."

Quách thị nói: "Con yên tâm, nếu con không muốn ở cùng với cô gia, nương sẽ giúp con."

Thế nhưng Liễu Phù lại lắc đầu: "Nương, con không muốn ly hôn nữa."

"Sao mà..." Quách thị ngạc nhiên, "Lần này con ầm ĩ lớn như vậy, chẳng phải là vì muốn ly hôn sao?"

Nếu không phải có mấy năm kia, Liễu Phù tất nhiên là muốn ly hôn.

Chỉ có điều, nếu đã định biết trước một số việc, nàng nhất định sẽ không dẫm lên lối cũ.

Mặc dù Cố Yến lạnh lùng, cũng nghiêm túc không thân thiết với người khác, nhưng sau này sẽ nắm trong tay quyền cao chức trọng.

Theo cách nói của nàng thì là một cái núi dựa vững chắc.

Ngày sau trừ tận gốc Tô thị, dựa vào cái thân phận Cố tứ phu nhân này, cũng giúp ích được ít nhiều.

Nàng sớm nên hiểu rõ Tô thị này, bà ta mới chỉ vào phủ được bốn năm đã tạo được căn cơ vững chắc trong phủ, tất nhiên bà ta không hề đơn giản.

Chỉ là, lúc trước nàng cho rằng, bà ta chỉ có chút mánh khóe thủ đoạn, thế nhưng sau này mới hiểu được, bà ta ác độc đến nhường nào.

Nhưng cho đến khi nàng hiểu được, tất cả đã muộn rồi.

Lúc đó, trong nhà buôn bán khắp nơi đều an bài tâm phúc của bà ta, nàng muốn động vào cũng không động được.

Tô thị nhiều lần khuyên nàng ly hôn, bề ngoài thì nói muốn tốt cho nàng, thật ra bà ta toan tính cho riêng mình.

Trước kia nàng không biết, hiện tại nếu đã biết rồi, khẳng định sẽ không để cho bà ta được như ý nguyện.

"Phù nhi, con sao vậy?" Quách thị thấy vẻ mặt nữ nhi ngơ ngác, giống như đang suy nghĩ, bèn nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, "Đang nghĩ vì vậy?"


Liễu Phù cười ôm cổ mẫu thân, ôm lấy cơ thể êm ấm ấy: "Đang nghĩ về nương, rất lâu rồi con không được nhìn nương, nhớ người vô cùng."

Đã rất lâu rồi nàng không được gặp nương, kiếp trước sau khi ly hôn vốn định gả cho nhân tài đắc lực bên cạnh phụ thân, Tần Trung.

Chỉ là không nghĩ tới, chưa tới nửa năm, Cố gia kia được truyền thánh chỉ vào kinh thành.

Lúc đó nàng mới biết, vốn dĩ Cố gia là phủ Vinh Quốc Công - Cố gia trong kinh.

Lúc đầu, bởi vì đắc tội kim thượng, vì vậy bị đưa đi lưu đày, giáng chức.

Sau này Cố gia được sửa lại án, kim thượng trả lại tước vị và vinh dự cho Cố gia, triệu hồi trở về.

Không chỉ như thế, chưa đầy hai năm sau, dường như cũng để bù đắp cho Cố gia, còn đặc biệt phong cho người nhi tử thứ tư của Cố gia, Cố Yến, Vương vị.

Thời điểm phụ thân nàng bị người ta hãm hại vào lao ngục, Cố Yến đang nhậm chức ở Kinh Triệu Doãn.

Nàng đi cầu xin hắn, không ngờ chẳng cầu được, còn bị đánh một trận.

Đến tận bây giờ, mông nàng vẫn cảm thấy đau.

Cố Yến kiêu ngạo lợi hại như vậy, tước vị thực quyền đều có.

Mang phận thê tử trước của Cố Yến, còn ai dám lấy nàng?

Tần Trung đương nhiên không dám.

Tần Trung không dám lấy nàng, mẹ nàng lại cảm thấy Liễu gia đắc đội với quyền quý.

Thân thể vốn đã không tốt, lại vì tâm bệnh mà tích tụ lo âu, sau đó bệnh không dậy nổi nữa.

"Nói linh tinh, hôm qua ba mẹ con chúng ta chẳng phải còn cùng ăn cơm đấy thôi." Quách thị cười mắng.

Liễu Phù nghĩ tới muội muội, "Dung nhi đâu ạ?"

"Con làm ra chuyện thế này, nương sợ dọa con bé.

Vì vậy, để Đồng Tiền dỗ con bé ngủ rồi."

Vừa dứt lời, thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào gọi ngoài thềm, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ" truyền vào.

Dung nhi mới năm tuổi, cũng là nữ nhi của Quách thị.

Quách thị chỉ sinh được hai nữ nhi, Liễu Phù và Liễu Dung.

Liễu Phù cười híp mắt, vẫy muội muội lại: "Dung nhi, muội lại đây."

Dung nhi nhanh nhẹn hoạt bát, bổ nhào vào bên giường.

"Tỷ tỷ, tỷ cũng ốm rồi, sao tỷ phu còn chưa đến thăm tỷ?" Dung nhi hồn nhiên ngây thơ hỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương