Mùa hè của Văn Thành vẫn rất nóng, không chỉ nóng, mà còn mưa nhiều.
Một chút mưa, thời tiết đã oi đến đáng sợ, trên đường cũng không có bao nhiêu người.
Thẩm Dũ cúi đầu liếc nhìn tin nhắn nhóm chat.
[Lục Sơ Hành: Mẹ, đã hẹn mọi người đi chơi bóng, mưa như trút thế này bao giờ mới tạnh]
Nghỉ hè cũng đã nghỉ được hơn 10 ngày, Văn Thành còn đang mưa không ngừng, ban ngày mưa, buổi tối tạnh, khiến cho người ta không có cách nào ra ngoài chơi.
Mới nghỉ hai ngày Lục Sơ Hành đã ầm ĩ đòi ra ngoài chơi, thậm chí còn muốn đi nghỉ mát, bị Hoắc Duệ vô cùng vô tình đuổi về.
Bài tập hè nhiều đến mức không thở nổi, còn phải học thêm bên ngoài.
Thẩm Dũ còn thiết kế kế hoạch học tập cho mọi người, nhất là hai người Lục Sơ Hành và Thích Vinh thi cuối kì đứng hạng chót, mặc dù hai người đã cố gắng hết sức, nhưng kiến thức cơ bản quá kém, đến một bài tổng hợp, còn thảm thiết hơn Thẩm Dũ.
Nhưng cũng may hai người này được thông qua kì thi toàn quốc.
Mới được nghỉ mấy ngày, Thẩm Dũ đã lên mỗi người một kế hoạch học tập.
Từ thứ hai đến thứ sáu tự làm bài tập, cuối tuần mọi người cùng nhau học nhóm, học thêm.
Lúc đầu Thẩm Dũ còn muốn tìm một giáo viên dạy thêm, dù sao thì Hoắc Duệ cũng cần phải có thời gian riêng, tuy nhiên cái suy nghĩ này vừa nói ra, sắc mặt Hoắc Duệ đã đen thui.
Lúc ấy hai người đang làm ổ ở phòng khách nhà Thẩm Dũ.
Trong phòng khách không có điều hoà, chỉ có một cái quạt cũ, trước khi nghỉ Hoắc Duệ đã muốn lắp một cái điều hoà trong phòng khách nhà Thẩm Dũ, nhưng bị Thẩm Dũ từ chối.
Cậu cũng không học ở phòng khách, cùng lắm chỉ là ăn một bữa cơm thôi, một cái quạt máy là đủ rồi.
Hoắc Duệ biết cậu sợ bản thân mình tốn nhiều tiền, nhưng chút tiền này cũng chẳng đáng là bao, nhưng vẫn nghe lời Thẩm Dũ.
"Tôi giảng kém giáo viên dạy thêm à?" Sắc mặt Hoắc Duệ đen như đít nồi.
Vì tiết trời oi bức, ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, Hoắc Duệ vừa mới tới đã tắm rồi, lúc này Thẩm Dũ đang mặc quần áo ngủ, trong nhà không có ai khác, hắn chỉ tuỳ tiện mặc một chiếc quần thể thao ngắn rộng thùng thình, bắp chân khoẻ khoắn lộ ra trong không khí, hai chân dài tuỳ ý dựng lên dưới bàn uống trà.
Ánh mắt Thẩm Dũ mông lung một lúc, không biết là vì cậu đã thành niên hay vì chiếc nhẫn kia, gần đây hành động của Hoắc Duệ càng ngày càng khác người.
Thẩm Dũ cầm bút, viết viết vẻ vẽ trên bản kế hoạch, im lặng một lúc: "Nhưng nghỉ hè cậu không muốn làm việc gì khác à? Hơn nữa không chỉ bổ túc cho tôi, còn phải bổ túc cho bọn Lục Sơ Hành nữa, đến lúc đó cậu..."
Câu tiếp đó cậu không nói ra, Hoắc Duệ cũng tự hiểu.
Hắn có chút kiên nhẫn với Thẩm Dũ, với bọn Lục Sơ Hành, một bài đã giảng qua mà không làm được, không ăn chửi thì cũng no đòn.
Hoắc Duệ cười nhẹ, ngồi gần lại Thẩm Dũ, quạt gió thổi tóc Thẩm Dũ bay toán loạn.
"Tống Dương tập huấn lúc nào mới về?"
Hiếm khi Hoắc Duệ không phản bác, lại còn suy nghĩ một lúc.
Thẩm Dũ suy nghĩ: "Hình như là cuối tháng tám thì phải."
Thi cuối kì vừa kết thúc, Tống Dương chạy ra ngoài tỉnh tham gia tập huấn thi đấu gì đó, đoán chừng cũng không nói cho bố mẹ hắn.
Cũng may là thành tích thi cuối kì của Tống Dương cũng không tệ, thành tích đứng top 50 cấp trường, vẫn là lý hoá tương đối yếu, nếu như điểm lý hoá tốt hơn một chút, nhất định có thể lọt vào top 20.
Nghe vậy, Hoắc Duệ chậc nhẹ, lại nhích lại gần Thẩm Dũ hơn.
Vốn là sợ nóng, hai người ngồi xa nhau, thân nhiệt trên người con trai quá mức rõ ràng, hai người lại gần nhau, hơi nóng trên người không ngừng toả ra.
Gò má Thẩm Dũ hơi đỏ lên, cũng không biết có phải là do nóng không.
Cậu nhích sang bên cạnh một chút: "Mời một giáo viên dạy thêm cho ba người thật ra cũng không đắt lắm đâu, tiền tôi còn đủ để dùng đến đại học, lên đại học tôi còn có thể đi làm thêm...!Cậu cũng không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc của tôi đâu."
Bình thường Thẩm Dũ cũng không tiêu pha gì nhiều, trước đó Văn Thiến có chuyển tiền mà cha để lại cho cậu, cộng thêm số tiền tích cóp được, còn thêm số tiền lần trước bà chủ nhà hoàn trả lại cho cậu, cậu đều tích trữ lại, sau lên đại học cần học phí, vẫn còn thừa một ít tiền.
Cậu không thể lúc nào cũng dùng tiền của Hoắc Duệ được.
Hoắc Duệ liếc thấy động tác của cậu.
Mặc dù biết cậu cảm thấy nóng, nhưng vẫn có một đốm lửa nhảy ra trong lòng hắn: "Ai thèm lo lắng cho tiền của cậu chứ?"
"Ngồi gần đây chút được không?"
Thẩm Dũ cũng sắp nhích xuống đất.
Chỉ là Thẩm Dũ hơi sợ.
Gần đây Hoắc Duệ hôn cậu mãnh liệt hơn, hơn nữa cũng không nghiêm túc như trước nữa, thường xuyên luồn tay vào trong quần áo của cậu.
Mặc dù cậu không bài xích cảm giác kia, nhưng Thẩm Dũ luôn có một ảo giác sắp bị ăn thịt đến nơi.
Xấu hổ ghê.
Thẩm Dũ trừng mắt nhìn, dè dặt dịch lại bên người Hoắc Duệ: "Nóng lắm, người cậu nóng kinh dị."
Hoả khí của Hoắc Duệ rất lớn.
Hoắc Duệ cười nhẹ, dứt khoát đưa tay ôm lấy gáy Thẩm Dũ, quạt gió đối diện, vang lên ù ù.
"Bảo cậu lắp điều hoà thì cậu không muốn." Hắn nói xong, quay sang, động tác không nhẹ không nặng chỉnh lại mấy sợi tóc bị gió thổi toán loạn trên trán của Thẩm Dũ ra sau, như đang chà xát.
"Không cho phép mời giáo viên dạy thêm, tôi dạy các cậu học."
Không cho phản bác những lời này.
Thẩm Dũ còn chưa kịp lên tiếng, đã bị hắn nắm cằm xoay đầu lại, hôn lên.
Bút của Thẩm Dũ rơi trên ghế sofa, lăn hai vòng, cũng không biết đã rơi đi đâu, chỉ nghe thấy tiếng cạch một tiếng.
Sau khi hôn xong, quần áo Thẩm Dũ đã hoàn toàn rối loạn, áo rất nhanh đã bị vén lên tới nách, bên hông có mấy dấu đỏ không rõ lắm.
Cậu dựa trên vai Hoắc Duệ thở hổn hển, giọng nói đứt quãng: "Lần, lần sau cậu nhẹ hơn một chút..."
Thẩm Dũ chỉ cảm thấy trong mắt có sương mù, không biết là nóng hay là do bị Hoắc Duệ hôn.
Hoắc Duệ căng thẳng nơi cổ họng, kiềm chế hôn thêm một cái nữa vào chiếc gáy mướt mồ hôi của Thẩm Dũ, phần da kia còn đỏ hơn những chỗ khác.
"Lần sau?" Hoắc Duệ khẽ cười một tiếng.
Không biết rốt cuộc người này có phải cố ý hay không.
Thẩm Dũ khẽ ừ một tiếng, một lúc sau, cảm thấy thật sự quá nóng, muốn chỉnh quạt lên một nấc, còn chưa kịp, đã bị Hoắc Duệ bắt được cổ tay, đối phương cúi đầu xuống, hôn lên chiếc nhẫn ở ngón giữa bên trái của cậu: "Tôi muốn ở bên cạnh cậu."
Giọng nói có chút khàn, như đang dỗ người.
Thẩm Dũ sửng sốt một chút, hồi lâu mới phản ứng lại được, hắn đang nói đến chủ đề trước đó, lo lắng cho vấn đề tiền của bản thân.
"Được." Cậu im lặng một lúc, lại bổ sung thêm: "Anh trai."
Cậu phát hiện ra, hình như Hoắc Duệ rất khoái kiểu xưng hô này.
Sau khi gọi xong, quả nhiên Hoắc Duệ bị kích thích một chút, đứng lên, dường như có chút khó chịu kéo cổ áo ngủ một cái: "Mai lắp một máy điều hoà, không thì lần sau vào phòng ngủ."
Thẩm Dũ ồ một tiếng, cúi đầu tìm bút, vừa thăm dò nói: "Vậy thì vào phòng ngủ...?"
Thật ra thì cũng không sợ lắm.
Lại còn...!rất thích.
Sau đó cậu nghe Hoắc Duệ phun ra mấy câu thô tục.
Thẩm Dũ bĩu môi, cười trộm một lúc.
Chuyện học thêm cứ như vậy mà giải quyết xong, hai người Lục Sơ Hành và Thích Vinh căn bản không có quyển lên tiếng gì.
Ký ức quay trở về, Thầm Dũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, lần trước gặp Hoắc Duệ, vẫn là cuối tuần, cùng đám Lục Sơ Hành học thêm với nhau.
Cậu đổi tên nhóm thành "Học tập thật tốt".
Lục Sơ Hành vừa an tĩnh được một lúc lập tức nhảy ra, gửi một dấu hỏi chấm khổng lồ.
Thẩm Dũ còn chưa kịp trả lời, Hoắc Duệ đã gửi tin nhắn.
[Hoắc Duệ: Làm xong bài tập cuối tuần rồi?]
Lục Sơ Hành kinh hãi một giây, cuối tuần bị đại ca chửi thì không nói làm gì, nói chuyện trong nhóm chat cũng bị quản lý.
[Lục Sơ Hành: Bái bai, làm bài tập đây]ư
Giây kế tiếp, bên Thẩm Dũ, nhận được video call của Hoắc Duệ.
Thẩm Dũ lập tức nhận cuộc gọi, cậu đang có mấy bài lý hoá đang muốn hỏi Hoắc Duệ.
Vừa nhận video xong, Thẩm Dũ liền cúi đầu tìm được mấy bài tập: "Lý chương 11 bài thứ hai từ dưới lên, cậu làm xong chưa?"
Cậu không ngẩng đầu, mà đọc lại đề bài một lần nữa, liếc nhìn bản nháp công thức tính toán của mình.
Cậu không nhận ra bên kia màn hình xuất hiện thêm một người nữa.
"Dũ Dũ ơi..." Một giọng nữ rất dịu dàng.
Thẩm Dũ ngạc nhiên một chút, ngẩng đầu, là Thư Huệ.
Hoắc Duệ đang khoanh tay, sắc mặt hơi khó ở dựa lưng vào ghế ngồi, nhường cho Thư Huệ nửa màn hình.
Thẩm Dũ không ngờ tới là bà, mặc dù chưa từng gặp nhau, nhưng cũng đoán ra được.
Thư Huệ nhìn trẻ hơn Hoắc Chí Kiều rất nhiều, có điều Hoắc Chí Kiều bảo dưỡng tốt, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ không thể nhìn ra được là người đàn ông đã bốn mươi tuổi.
Thẩm Dũ ngoan ngoãn chào một tiếng: "Cháu chào cô ạ."
Bàn tay trên bàn đã căng thẳng mà nắm chặt lại.
Đột nhiên gặp phụ huynh.
May mà nãy cậu vừa mới hỏi chút bài tập...!
Thư Huệ cười một tiếng: "Đừng căng thẳng, cô chỉ nhìn cháu một chút thôi, chú Hoắc của cháu cũng muốn nhìn cháu, nhưng mà hôm nay ông ấy đi làm rồi, cháu không ngại chứ?"
Thư Huệ và Hoắc Chí Kiều có phần tiếc thương cho đứa bé này.
Hơn nửa chuyện của Thẩm Dũ là do Hoắc Chí Kiều xử lý, ông cũng biết rất nhiều chuyện Văn Thiến đã làm trước đó, mặc dù Thư Huệ không có con riêng của mình, nhưng bà cũng có mẹ, cũng có Hoắc Duệ làm con trai, cho tới giờ vẫn không thể tưởng tượng được tại sao lại có người đối xử với con ruột của mình như vậy.
Hoắc Duệ nói mấy câu với Thẩm Dũ, hỏi cậu có thiếu thứ gì không, thiếu gì có thể nói với Hoắc Duệ, muốn gì cũng có thể nói với Hoắc Duệ.
Nói đến mức Thẩm Dũ hơi xấu hổ.
Có thể nhìn ra đứa trẻ này không được tự nhiên, Thư Huệ cũng không nói nhiều nữa, cũng chỉ muốn nhìn cậu một chút.
Chủ yếu là do mấy ngày trước mẹ Lục Sơ hành đột nhiên gọi điện thoại đến nói Hoắc Duệ đang bổ túc cho bọn Lục Sơ Hành, mẹ Lục vui vẻ gửi qua cho bà một đống đồ.
Thư Huệ và Hoắc Chí Kiều lúc đầu còn nghi hoặc, sau đó nghĩ lại một chút, đoán chừng là ý kiến của Thẩm Dũ.
Đến cả hai đứa trẻ Lục Sơ Hành và Thích Vinh mà cũng cố gắng học tập.
Thư Huệ lại càng muốn gặp đứa trẻ này.
Giờ gặp được rồi, cũng cảm thấy hài lòng.
Vẻ ngoài khôn khéo, mặc dù là một đứa con trai, nhưng bà và Hoắc Chí Kiều cũng không để ý làm đến chuyện bạn đời của Hoắc Duệ là nam hay nữ, chỉ cần hai đứa nó chung sống hạnh phúc bên nhau là tốt rồi.
Hai người rõ ràng cũng cảm nhận được, sau khi gặp được Thẩm Dũ, tính khí của Hoắc Duệ đã được cải thiện không ít.
Chờ Hoắc Duệ cầm điện thoại di động lên tầng, Thư Huệ mới ho khan một tiếng, ra hiệu cho Hoắc Chí Kiều đang trốn trong phòng bếp đi ra.
Hoắc Chí Kiều ho khan mấy tiếng, lần trước phát hiện ra đứa nhỏ này sợ mình, ông cũng không dám xuất hiện trên màn hình.
Thư Huệ nhìn Hoắc Duệ đi hẳn lên tầng, mới nói với Hoắc Chí Kiều: "Phải bảo Duệ Duệ bắt cóc thằng bé về nhà mình thôi."
Hoắc Chí Kiều ừ một tiếng: "Nhẫn cũng đã tặng rồi, chắc là chạy không thoát nổi đâu..."
"Tết năm nay chắc chắn phải bảo đứa trẻ này tới nhà mình, cũng là người một nhà rồi, sao lại không thể đến được."
Hoắc Chí Kiều lại ừ một tiếng: "Được."
Thẩm Dũ nhìn chằm chằm vào màn hình đang lay động, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang lên tầng hả?"
Hoắc Duệ nâng mí mắt lên, màn hình rung như vậy, không lên tầng thì làm cái gì hả?
Hắn ừ một tiếng: "Vẫn đang làm bài tập à?"
Thẩm Dũ thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, bài vừa nói tôi nói đến..." Cậu để ý tới sắc mặt của Hoắc Duệ, lập tức chuyển đề tài: "Anh à, em nhớ anh lém."
Vẻ mặt Hoắc Duệ tốt hơn chút, đẩy cửa phòng mình ra, đi vào liền đóng cửa phòng lại.
Hắn ừ một tiếng: "Mai tôi đến tìm cậu."
Thẩm Dũ sửng sốt một chút, muốn từ chối.
Chỉ cần Hoắc Duệ tới, nhất định sẽ chậm trễ thời gian học tập, nhưng cũng có thể nâng cao năng suất học tập, dù sao thì luyện đề trực tiếp vẫn hữu dụng hơn dạy trên video.
Cậu có chút xoắn xuýt.
Hoắc Duệ không để ý tới vẻ mặt của cậu như thế nào, không nặng không nhẹ mà cười hừ một tiếng: "Không phải là nhớ tôi sao? Hôm trước vừa mới gặp, hôm nay đã nhớ tôi, nhưng lại không muốn tôi qua gặp cậu?"
Thẩm Dũ cứng họng: "...!Ừ."
Hồi lâu, giọng cậu mềm nhũn: "Anh à, bài vừa nãy..."
Sắc mặt Hoắc Duệ không còn khó ở như vừa nãy nữa.
Dù sao thì hôm nay Thẩm Dũ gây hoạ, ngày mai có thể tính lên người hắn.
Hắn kiên nhẫn giúp Thẩm Dũ phân tích từng bước từng bước quá trình giải đề.
Thẩm Dũ không khỏi nghĩ tới hôm trước Lục Sơ Hành xoắn xuýt một đề toán, cũng không dám hỏi Hoắc Duệ, bị Hoắc Duệ nhận ra, đầu tiên là cười cợt một trận, sau đó mới dạy Lục Sơ Hành.
Dạy xong lần đầu,Lục Sơ Hành không tập trung, liền bị phạt bưng chén nước đứng nửa giờ.
Trường học không được phép sử dụng cách xử phạt về thể xác.
Nhưng Hoắc Duệ có thể.
Lục Sơ Hành khóc không ra nước mắt.
Mặc dù thời gian nghỉ hè khoảng hai tháng, nhưng qua đi cũng nhanh.
Tuần cuối tháng tám, Tống Dương tập huấn trở về, da bị nắng thiêu đen đi một tông, nhưng cũng vạm vỡ lên không ít.
Lục Sơ Hành thử chạm một cái lên bắp thịt hắn, cứng đến phát hoảng.
Nhóm chat học tập lại có thêm một người dạy học.
Chuyện của Hoắc Duệ thì ít đi một chút.
Đầu tháng chín, học sinh năm ba tựu trường sớm hơn học sinh các năm khác hai ngày.
Mùa nhập học của năm học mới, ngày đầu tiên, Trương Kiến Thanh tìm đến Thẩm Dũ.
Vì số học sinh năm ba nhiều hơn năm trước một chút, năm nhất lại mở rộng nhận thêm một lớp nữa, phòng kí túc không đủ dùng.
Thẩm Dũ một người chiếm một căn phòng, nói thế nào thì cũng hơi khó khăn.
Ý của Trương Kiến Thanh là cho cậu hai sự lựa chọn, hoặc là dọn sang phòng 605 hoặc là ở cùng phòng với năm nhất.
Dĩ nhiên là không phải chỉ có một mình cậu phải chuyển phòng, căn bản là phòng nào trong kí túc của giường trống đều phải điều chỉnh lại.
Trương Kiến Thanh cảm thấy quan hệ của cậu và bọn Hoắc Duệ cũng không tệ lắm, cũng không quá đề xuất ý kiến cậu ở chung với học sinh năm nhất, dù sao thì không học cùng một khối, học sinh năm nhất đoán chừng là không quan tâm học hành lắm, còn chưa chơi đủ đâu.
Thẩm Dũ đương nhiên lựa chọn phương án dọn sang phòng 605.
Ngày đầu tiên đến trường là xử lý mấy chuyện vặt, nộp bài tập, phát sách mới.
Lúc xế chiều, có thể tự do hoạt động.
Thẩm Dũ nói chuyện chuyển phòng sang cho Hoắc Duệ.
Đối phương trầm mặc mấy giây.
Trên đường trở về kí túc xá, Hoắc Duệ cũng không nói gì, lúc đến phòng, còn chủ động giúp Thẩm Dũ chuyển đồ, cũng không hỏi cậu, trực tiếp chuyển đồ đến giường bên trên giường mình.
Lục Sơ Hành ở bên cạnh xúc động: "Con mẹ nói, có phải là sau này tui không cần phải ăn cơm nữa không."
Thẩm Dũ a một tiếng.
Lục Sơ Hành lắc đầu: "Ăn thức ăn cho chó cầm hơi qua ngày đó...!Trời, cẩu độc thân không có quyền con người nữa ó."
Hoắc Duệ liếc cậu một cái: "Còn có người muốn vào ở."
Thẩm Dũ sửng sốt một chút, hiểu ra, chả trách Hoắc Duệ im lặng trên cả đoạn đường như vậy.
Có điều cũng không có cách nào khác, cũng có thể không phải chuyển, dù sao thì chỉ cần điều chỉnh vị trí phòng kí túc xá của một lớp là được rồi, phòng kí túc của nam sinh năm hai và năm ba nhiều như vậy, bên của bọn họ cũng được thiên vị một chút.
Tuy nhiên nếu có người khác vào ở thật, nhất định sẽ không được tự nhiên nữa.
Dù sao thì quan hệ của cậu và Hoắc Duệ, cũng không thể để cho người khác biết.
Nhưng vận khí của bọn họ coi như không tệ, hai ngày sau, năm nhất nhập học, cũng không có ai dọn vào phòng của bọn họ.
Đoán chừng là không ai dám vào ở.
Bài vở của năm ba mặc dù căng thẳng, nhưng các giáo viên cũng đề xướng học tập xen lẫn nghỉ ngơi, vừa tan học, giáo viên môn học lập tức đuổi bọn họ ra khỏi lớp.
Năm nhất đang huấn luyện quân sự, ánh mặt trời tháng 9 vẫn cay độc, từng dòng huyết dịch tươi mới dưới ánh nắng mặt trời chịu sự tàn phá của huấn luyện viên.
Trên hành lang người vây xem không ít, cũng hưởng thụ việc nhìn năm nhất tập quân sự.
Hiệu lệnh "Một hai một hai" truyền đến lớp học.
Trường có hai sân thể dục, tập quân sự và học thể dục không cùng chung một sân, không ảnh hưởng tới học sinh học thể dục.
Thẩm Dũ vừa chơi xong một trận bóng rổ, trời nóng nực, cậu ngửa đầu để Hoắc Duệ kề nước mát lên cổ để hạ nhiệt.
Một lúc sau, cậu phát hiện ra dái tai bị bóp một cái, sự tê dại tản ra từ trong óc, mặt Thẩm Dũ còn đỏ hơn trước, nhìn xung quanh một chút, đoạt lấy chai nước trong tay Hoắc Duệ: "Cậu đi ra sân đi."
Thời gian lâu như vậy, kĩ thuật chơi bóng rổ của Thẩm Dũ đã tăng lên không ít, cũng không muốn cùng Hoắc Duệ chơi bóng, bởi vì cậu phát hiện ra nhìn Hoắc Duệ chơi thích hơn hai người chung một đội nhiều, dù sao thì cậu cũng có chút kéo chân cả đội, nhưng Hoắc Duệ không giống với những người có kỹ thuật chơi giỏi khác, chỉ xem thôi cũng khiến cho tâm tình vui vẻ.
Đây là tiết thể dục đầu tiên sau khi lên năm ba, cơ bản là không có ai trốn ở lại lớp.
Chờ thời tiết mát mẻ hơn một chút, mới có thể kiểm tra thể dục được.
Mọi người đương nhiên phải hưởng thụ một chút thời gian tự do tự tại trước đã.
Hoắc Duệ ừ một tiếng, không thấy mấy nữ sinh đang không ngừng tiến lại chỗ bọn họ, cầm lấy chai nước lạnh trong tay Thẩm Dũ đã bị đối phương uống, uống một hớp, đưa trả cho đối phương, mới xuyên qua đám người đi về phía sân thể dục.
Bên cạnh phát ra một trận thét chói tai.
Có mấy nữ sinh đang mặc đồ quân sự điên cuồng cầm điện thoại chụp ảnh.
Thẩm Dũ đứng ở bên cạnh Lục Sơ Hành, vẫn nghe thấy các cô gái nhỏ giọng bàn luận.
"Í í í anh vừa nãy đẹp trai quá! Nhưng anh này đẹp trai hơn!!"
"Tao cảm thấy đàn anh kia tương đối đẹp trai, nhìn sáng sủa tính tình chắc chắn cũng rất tốt, còn anh vừa nãy nhìn hung dữ quá!"
Chắc là năm nhất đang nghỉ giải lao, chạy tới đây xem bóng rổ.
Thẩm Dũ nhích sang bên cạnh, tránh lát nữa người ta phát hiện ra đương sự đang có mặt, rất ngại.
Cậu nghe thấy, đương nhiên Lục Sơ Hành cũng nghe thấy, thở dài thườn thượt: "Tiếc ở chỗ người ta là một đôi rồi."
Thẩm Dũ: "...Im đi, thi tháng sau quốc khách có tự tin không?"
Lục Sơ Hành: "...!Em xin lỗi, em sai rồi!" Tại sao lại phải đâm chọt như vậy chớ!
Thẩm Dũ đâm chọt Lục Sơ Hành xong, hướng tầm mắt về sân bóng rổ.
Hoắc Duệ vẫn như trước, lúc Thẩm Dũ nhìn ra, hắn đã ném được quả 3 điểm, liếc nhìn đồng đội, tay phải nắm thành nắm đấm đụng một cái vào không khí.
Thẩm Dũ cách xa, vẫn có thể nhìn thấy yết hầu hắn di chuyển, chắc là thời tiết quá nóng, đứng một chỗ thôi cũng có thể ra mồ hôi, lưng áo thể dục của Hoắc Duệ đã ướt đẫm, nhưng hắn không vén áo lên lau mồ hôi hay quạt mát như những người khác, mà chỉ lấy tay lau mồ hôi.
Hình như là nhận ra được ánh mắt của cậu, Hoắc Duệ nhìn về phía bọn họ một cái.
Một tiếng thét chói tai.
Thẩm Dũ ôm chai nước, cười với hắn.
Hoắc Duệ liếm răng nanh một cái, kéo căng khoé miệng, cũng cười lên.
"A a a a cười rồi cười rồi!!!! Cười lên cũng lưu manh quá đi!!!"
"Cái đm nhà nó, đẹp trai chết tôi rồi!!!!"
Thẩm Dũ che tai lại, đưa tay ra hiệu cho Hoắc Duệ chơi bóng đi.
Đừng có dụ dộ con gái nhà người ta nữa.
Thực lực của hai đội cũng không chênh lệch lắm, giằng co qua lại.
Tống Dương đội bên cũng học theo Hoắc Duệ cười toét miệng với đám người.
"Hoắc Duệ!!!!"
Hừ, gọi tên Hoắc Duệ, chỉ có thể nghe thấy tiếng gọi một vài tên nam sinh khác vụn vặt vang lên.
Cuối cùng, đội Hoắc Duệ thắng với tỉ số sát nút.
Các nữ sinh càng gọi càng hăng.
Sau một cuộc đấu bóng, Thẩm Dũ cũng hoài nghi những nữ sinh này có gọi đến vỡ giọng ra không.
Hoắc Duệ và đồng đội vỗ vai nhau một cái, sau đó đi thẳng về phía bọn Thẩm Dũ.
Lúc đi đến chỗ Thẩm Dũ, vai hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, cũng không để ý tới nữ sinh đưa nước bên cạnh, đẩy người về phía trước.
Thẩm Dũ quay đầu nhìn, đưa nước trong tay cho hắn.
Hoắc Duệ cười khẽ: "Đẹp trai không?"
Thẩm Dũ không chút do dự, vô cùng chân thành trả lời: "Đẹp trai, cậu đẹp trai nhất."
Hoắc Duệ lại cười.
Thẩm Dũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, có chút muốn hôn hắn.
Hoắc Duệ cười lúc thức dậy rất đẹp trai.
Trước kia hắn rất ít khi cười.
Tuy giờ có nhiều người, cậu chỉ có thể bí mật kéo vạt áo của Hoắc Duệ: "Sao cậu không cởi áo ra?"
Nghe vậy, bước chân Hoắc Duệ dừng một chút, nhướn mi: "Muốn nhìn?"
Vì vừa mới vận động cong, trên người hai người đều là mùi mồ hôi, không ai kém ai, nhưng Thẩm Dũ vẫn luôn cảm thấy mùi trên người Hoắc Duệ rất mê người.
Tai cậu không tự chủ mà đỏ lên, ngập ngừng một lúc mới nói: "Về phòng kí túc cho tôi nhìn."
Cậu suy nghĩ một lúc, bổ sung: "Không thể để cho người khác nhìn."
"Lần trước cậu, còn đang ở trước mặt mọi người...!như vậy..."
Lần trước, Thẩm Dũ hồi đó không nghĩ quá nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, lại có chút mùi vị.
Hoắc Duệ nghiêng đầu, hơi híp mắt, liếm môi một cái.
Có lúc, hắn nghi ngờ yêu tinh phiền phức cố ý làm như thế.
Năm nhất tập quân sự đến tháng mười một là kết thúc.
Sau tháng mười một, chính là kì thi tháng đầu tiên của năm ba.
Thẩm Dũ lại trở về hạng 39 của lớp.
Top 100 của trường.
Tiến bộ vô cùng lớn.
Đến cả bọn Lục Sơ Hành cũng vượt ngoài dự đoán.
Tuy là thành tích của bọn Lục Sơ Hành cuối cùng cũng có sự khởi sắc, mặc dù vẫn chót bảng, nhưng cũng tăng hai ba chục hạng so với trước.
Có kết quả, Lục Sơ Hành liền chụp ảnh gửi cho mẹ Lục, đòi tiền tiêu vặt.
Mẹ Lục vô cùng mừng rỡ.
Đâu còn giống như trước, một đồng cũng không cho nữa.
Lục Sơ Hành nằm trên giường cảm khái: "Học tập thật tốt."
Thích Vinh đang chuẩn bị mở game ra bỗng dừng tay, thầm mắng một tiếng.
Thẩm Dũ đang nghe Hoắc Duệ giảng bài, quay đầu lại: "Vậy cậu ngồi dậy, làm một đề thi đi, môn nào cũng được."
Lục Sơ Hành giả chết.
Từ ngày bạn cùng bàn chuyển vào, tuy không có nội dung cấm trẻ em 18 tuổi nào, nhưng cuộc sống khổ hơn trước kia nhiều.
Thời tiết bắt đầu lạnh hơn, thời gian năm ba dường như trôi nhanh hơn.
Cũng không khô khan, nhàm chán như trong tưởng tượng.
Chắc là các giáo viên đều sợ bọn họ học đến ngu người, mỗi tuần sẽ để trống hai buổi tự học buổi tối, để bọn họ xem phim tiếng Anh, chỉ có một điểm không tốt là mỗi lần xem xong đều phải viết một bài luận bằng tiếng Anh trình bày cảm nhận của mình.
Viết không hay cũng không vấn đề gì.
Giáo viên tiếng Anh vẫn là cô giáo năm hai kia, Thẩm Dũ rất thích cô giáo này.
Sang tháng mười hai, trường học bắt đầu ép năm ba ra tập thể dục giữa giờ.
Vẫn phải học, thậm chí còn kiểm tra.
Một đám con trai cùng tay cùng chân* sau giờ học buổi tối ra hành lang kí túc luyện tập.
* Cùng tay cùng chân: Nghĩa là tay trái chân trái cùng lúc vận động, tay phải chân phải cùng lúc vận động.
Con người thường đi theo kiểu bước chân trái, đánh tay phải và ngược lại.
Một nghĩa khác tôi tra được trên Baidu là tình cảm thân thiết giữa hai người.
Năm nay cũng không biết là ý kiến của ai, thể dục giữa giờ không có mấy bài tập thể dục theo đài nữa, đổi thành một đoạn nhảy tương đối hot trên mạng.
Phối hợp với âm nhạc, nhìn giống một đám nam sinh nhảy quảng trường.
Thẩm Dũ nhìn chằm chằm vào máy quay video cầm tay trong tay Hoắc Duệ.
Giáo viên thể dục đã thu lại video, đoán chừng là bất đắc dĩ, nụ cười trên mặt vặn vẹo.
Xem lần nào là cười lần đấy.
Đây cũng tính là vui vẻ của học tập.
Thẩm Dũ đếm phách theo video, đưa tay đưa chân.
Cậu là kiểu chân tay không cân đối, tất nhiên mọi người cũng không quá cân đối, nhất là Lục Sơ Hành, lúc nhảy lên thẳng tay thẳng chân, đều không cong lại được, còn tự cho là mình nhảy tốt lắm.
Lục Sơ Hành đang ôm bụng cười.
Nam sinh phòng bên cạnh bị Lục Sơ Hành cười cũng cười.
Thẩm Dũ: "..."
Hoắc Duệ lạnh lùng nhìn Lục Sơ Hành một cái.
Lục Sơ Hành lập tức bịt mồm, thật sự không nhịn được nữa, mới mở miệng: "Không phải đâu, em đang cười thầy thể dục mà."
Hắn vừa nói xong, Thẩm Dũ cũng không nhịn được cười.
Buồn cười có thể lây qua đường không khí.
Một đám học sinh bị buộc ra ngoài hành lang cũng cười.
Năm nhất ở phòng 607, đẩy cửa ra chết lặng.
Hoắc Duệ nhịn một lúc, cũng cười lên.
Không học được, vậy thì bỏ đi.
Dù sao thì học rồi cũng quên thôi, chờ đến lúc thể dục giữa giờ nhìn người hướng dẫn một chút, học theo là được.
Còn kiểm tra thể dục, có nhảy kém đi nữa, cũng sẽ qua thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, con số đếm ngược đến ngày thi đại học trên bảng ngày càng nhỏ hơn.
Sau khi thi cuối kì của kì học đầu tiên kết thúc, cũng chào đón năm mới.
Năm nay Văn Thành vẫn có tuyết rơi, còn rơi dày hơn năm ngoái, thời tiết cũng lạnh.
Thẩm Dũ quấn như cái bánh chưng, trên đầu đội mũ len, là chiếc mũ trước đó Thư Huệ tự tay đan, cho cậu và Hoắc Duệ mỗi người một cái, nhưng Hoắc Duệ chê xấu quá, không muốn đội.
Nhưng vẫn bị Thẩm Dũ ép đội.
Thẩm Dũ tháo găng tay ra, đưa tay để cho Hoắc Duệ nắm lấy tay mình, sau đó tiện tay nhét luôn vào túi áo của Hoắc Duệ.
"Cái đm nó, trong xe ấm thật đấy, xuống xe lạnh quá." Lục Sơ Hành vừa xuống xe, lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Thiếu niên muốn phong cách đến cả áo lên cũng không mặc vào.
Thích Vinh đạp hắn một cái: "Mày tránh ra đê, nhanh đi vào không thì phắn đi."
Thẩm Dũ quay đầu cười một tiếng, "Lát nữa vào nhà là được."
Trước mắt là toà biệt thự tương đối lớn.
Mặc dù có bọn Lục Sơ Hành đi cùng, Thẩm Dũ vẫn có chút căng thẳng.
Căn bản năm nay cậu vẫn đón Tết một mình, nhưng vừa mới vào nghỉ đông, Thư Huệ đã gọi video cho cậu, Hoắc Chí Kiều cũng ở đó, mặc dù Hoắc Chí Kiều không nói lời nào, những vẫn luôn đứng bên cạnh liếc trộm.
Thẩm Dũ trước tiên add nick Wechat Thư Huệ và Hoắc Chí Kiều.
Vì cơm bình thường đều do người giúp việc nhà họ Hoắc làm, để cho tiện, Thư Huệ thường xuyên hỏi cậu muốn ăn gì trên Wechat, cũng không hỏi thông qua Hoắc Duệ nữa.
Thẩm Dũ lờ mờ cảm nhận được, thức ăn là do Thư Huệ chuẩn bị.
Cậu cũng không nói toạc ra, chỉ làm cảm thấy rất cảm động.
Đã rất lâu rồi không nhận được tình thương của người thân.
Vì vậy, lúc Thư Huệ gọi điện mời cậu đến nhà họ Hoắc ăn Tết, Thẩm Dũ do dự một chút, cuối cũng vẫn đồng ý.
Cậu vẫn còn nhớ biểu tình trên mặt chú Hoắc lúc ấy là rất muốn cười nhưng vẫn phải nín cười.
Chắc là sợ cậu đi một mình ngại, Thư Huệ còn mời thêm Lục Sơ Hành và Thích Vinh, hỏi thăm nhà họ Lục và nhà họ Thích, cho hai đứa trẻ con đến ăn giao thừa.
Thành tích của Lục Sơ Hành và Thích Vinh có tiến bộ rõ rệt như vậy, đều là công lao của Hoắc Duệ, hai nhà kia không có chỗ nào không đồng ý..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook