Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu
-
39: Tôi Cam Kết Đỗ Minh Sẽ Là Lão Công Của Tôi
An Thiên cắn mạnh bờ môi Đỗ Minh đến bật máu anh ta mới tỉnh táo mà buông lõng tay cậu, An Thiên nhanh chân thoát khỏi vây hãm của Đỗ Minh.
Nói về tình cảm Đỗ Minh dành cho cậu, người ngoài điều nhìn ra chẳng lẽ cậu không, cậu cũng biết điều đó nhưng cậu chưa biết mình thích hay là có lòng thương người với Đỗ Minh, hiện tại hai người rất khó xử, anh chưa biết rõ về con người của cậu, cậu lại phân vân không biết có nên kể quá khứ đó với anh, chi bằng tại đại cái cớ, tìm đường lui.
"Cậu chủ, tôi chỉ mới mười bảy tuổi, hiện tại muốn tập trung việc học.
" có lẽ lý do kinh điển này luôn dùng được.
"Đừng dính đến Tề Nam kia, rồi em cũng sẽ thích anh" Đỗ Minh chưa bao giờ nói anh ta thích An Thiên, nhưng cũng không có cái danh phận gì để Ghen khi biết An Thiên ở cạnh tên Tề Nam.
"Cậu chủ, gần một năm qua có thể thế giới quan của cậu chỉ gặp mặt những người quen thuộc nhưng giờ khi cậu ra ngoài, nhiều mối quan hệ mới, cậu sẽ thấy thế giới bao la rộng lớn, rồi có người sẽ làm cậu rung động, lúc đó cậu sẽ thấy tôi chỉ là người thân tín, một trợ lý thân cận hơn là một người cậu yêu thương.
" chẳng biết vì điều gì nhưng An Thiên muốn Đỗ Minh và cậu điều có cơ hội để chọn lựa, mười năm qua Đỗ Minh như một giấc ngủ dài, đến khi mở mắt thấy cậu chính là thế giới mới, nhưng ngoài kia non xanh nước biết, có thế lúc này anh thật sự thích cậu nhưng biết đâu anh lại rung động với một người cá tính và tài giỏi hơn sau này.
Bản thân An Thiên cứ nghĩ khi trọng sinh về kiếp sống này, cậu chỉ cần cố gắng sẽ có chút tiền đồ hơn, cậu chưa từng mơ tưởng đến tình yêu oanh oanh liệt liệt, hôn nhân đời trước của cậu đã quá đủ nhưng hiện tại Tề Nam còn nhiều việc giấu cậu như thế, kiếp này lại xuất hiện một Đỗ Minh từ trầm cảm đến sắp làm một tổng tài muốn có mối quan hệ với cậu.
"Chúng ta cứ như thế, anh không quá lỗ mãng em cũng an phận bên cạnh anh, chuyện tình cảm có lẽ còn quá sớm với em, nhưng nếu em của năm 25 tuổi như anh, em sẽ chọn yêu anh.
" Đỗ Minh quyệt máu trên môi rồi tự tin nói với An Thiên, lý lẽ, cậu từ chắc hẵn đó là một Đỗ Minh mà người ta nghĩ anh sẽ im lặng đến cuối đời lại có một năm thay đổi ngoạn mục, tìm được chân ái đời mình và chuẩn bị đặt chân vào Đỗ Thị như vậy.
An Thiên gật đầu với ý kiến yêu đương quá sớm kia của Đỗ Minh, nhưng vế sau thâm tâm cậu lắc đầu mạnh mẽ, "Ông đây đã 29 cái xuân xanh, dù có lận đận tình duyên nhưng chưa chắc năm 25 tuổi ông đây chọn cậu nhé, người kiểm soát như cậu thì nữ chính một là bị giam cầm cả đời hay là bị bạo hành đến nhận không ra như trong truyện hay viết chứ đi mà chọn cậu, ta khinh.
"
"Em có thể hứa với anh, cho anh cơ hội không, anh thật sự rất thích em.
" Đỗ Minh chạm nhẹ tay An Thiên, ánh mắt ngấn lệ vô cùng thâm tình, anh sợ người mà mình yêu thương lại đem lòng quan tâm yêu người khác, anh có thể dung túng cậu nhiều việc nhưng tình cảm này, anh cần một câu nói giữ tâm của An Thiên.
"Được, chỉ cần tôi vào đại học, anh chưa rung động với ai, sau này.
.
sẽ Chúng ta.
" An Thiên bẽn lẽn trả lời, được một người đàn ông đẹp trai, body cũng ngon cùng gia thế khủng thế này tỏ tình thì ai mà nỡ từ chối nhưng cứ cho thời gian thử thách cái đã.
"Anh đồng ý.
" nói xong Đỗ Minh đến bàn làm việc, vẫn là đôi tay như lướt trên phím đàn, những dòng chứ bắt đầu xuất hiện.
"Giấy cam kết.
.
" An Thiên cầm tờ giấy vừa mới in còn hơi ấm mà thái dương giật giật.
"Anh cũng có ghi thời gian, vào năm nhất đại học, anh chính là lão công nhà em.
" nếu không bị tâm lý mười năm, không biết với cái đầu này thì Đỗ Minh có thâu tóm toàn bộ các tập đoàn lớn nhỏ cả Thành phố luôn không.
Đỗ Minh đã ký còn An Thiên cũng nhanh tay ký ngay vì trên cam kết có qui định không được cưỡng ép, phát sinh quan hệ trước mười tám tuổi, dù có hơi truyền thống nhưng có khi cậu vào Đại học thì Đỗ Minh đã phải lòng ai khác mất rồi, cậu không làm sai cam kết nhưng chắc gì lúc đó anh ta còn nhớ đến tờ giấy cam kết kia.
Cứ như thế, mỗi người cầm một tờ cam kết, ai cũng có ý cười trên môi, với cánh môi sưng đỏ của An Thiên là mĩm cười đắc chí sẽ chiến thắng, còn nụ cười trầm trên môi bị cắn đổ máu kia của Đỗ Minh biểu thị "Cả đời này, em chạy đâu cho thoát.
".
Như chưa có chuyện gì, An Thiên bày món ăn trên bàn, Đỗ Minh tâm trạng xem ra rất tốt ăn hết những gì An Thiên mang đến, chờ khi cậu chủ ăn xong thì An Thiên bắt đầu thu dọn.
"Em học buổi sáng đến cuối năm phải không?" Đỗ Minh nhìn cậu với thái độ khác hẳn, đây mới chính là ánh nhìn cương trực của sếp dành cho nhân viên.
.
"Đúng vậy, để quen buổi học khi lên lớp mười hai không bị bỡ ngỡ.
" An Thiên vừa dọn vừa nhâm nhi quả nho xanh mà trả lời.
"Tháng sau anh về văn phòng chính của Đỗ Thị, ông đã sắp sếp cho anh một phòng riêng, em sẽ chuyển đến phụ việc ở chỗ anh làm, không cần đến nhà chính nữa.
"
"Nhưng một mình Dì Lâm làm cả nhà chính thế không tốt đâu.
"
"Vậy anh mua một căn hộ gần tập đoàn thay vì đến nhà chính thì em và Dì Lâm đến căn hộ đó làm việc, anh cũng không cần phải đi làm xa vẫn có người say vặt.
"
"Lời lẽ này nói ra thì có nhân viên nào muốn từ chối, vừa đình chiến với anh ta mà mình từ chối rồi lại từ chối thì có khi bão táp mưa sa thật sự.
" An Thiên lẫm bẫm rồi nhanh nhẹn gật đầu đồng ý, dù gì anh ta cũng không làm gì cậu bởi cái cam kết kia còn ở nhà mới chắc chắn việc sẽ ít hơn ở nhà chính, cậu ám ảnh những vật dụng điêu khắc tinh xảo của gian nhà chính chỗ Đỗ Minh ở, cậu làm sắp mòn cả dấu vân tay mà vẫn chưa xong.
Hai người lại thống nhất chuyện nhà mới như thế, vô cùng dễ dàng, không phải nhường hay từ chối, một người được ở cạnh người mình yêu, một người thì vẫn làm có lương, ai ai cũng điều vui vẻ, vẹn cả đôi đường.
.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook