Cố Thanh Bằng nhìn bóng lưng Quan Niệm đi xa, tại sao giữa bọn họ lại trở nên như vậy.
Khi Quan Niệm về đến nhà thì đã hơn 6 giờ tối.
Mẹ Quan đã nấu xong thức ăn.
Trong nhà chất đầy đồ dùng sinh hoạt.
Chiều nay khi Quan Niệm ra ngoài, ba Quan và mẹ Quan cũng đi ra ngoài một chuyến.
Bọn họ đã ủy thác cho một công ty môi giới bán căn nhà nhỏ trong nhà, căn nhà vốn có thể bán được hơn 50 vạn nhưng lại chỉ rao bán 40 vạn.
Chỉ cần người mua có thể trả tiền mặt ngay lập tức, bọn họ sẽ bán.
"Niệm Niệm nhà chúng ta chắc mệt rồi, mau đến ăn cơm đi." Mẹ Quan muốn dành hết tình yêu thương của hai mươi năm qua cho Quan Niệm.
"Vợ ơi, anh cũng đói rồi."
"Anh không tự ăn được à?" Mẹ Quan không quan tâm đến ba Quan, tiếp tục gắp thức ăn cho Quan Niệm.
"Niệm Niệm, đây là cuốc, liềm và một số hạt giống mà con muốn.
Ba đều mua cho con rồi." Chỉ có Quan Niệm mới có thể vào không gian, bố Quan chỉ có thể theo yêu cầu của Quan Niệm giúp cô mua một số thứ cô cần.
Cách đây vài năm, ba Quan mới trả hết tiền mua nhà, lại còn phải chu cấp cho Quan Đồng học đại học.
Cuộc sống cũng rất túng thiếu.
Nhà họ Quan hầu như không tiết kiệm được tiền.
Nhưng trong tay vẫn có khoảng mười mấy nghìn.
Dù sao thì tiền lương của bọn họ đều được thanh toán vào cuối năm.
Bình thường cũng sẽ được trả một số tiền sinh hoạt.
"Cảm ơn ba."
9 giờ tối.
Quan Niệm trở về phòng của mình, cô một lần nữa đưa ý thức vào không gian Nguyệt Nha.
Lần này vào, trong không gian Nguyệt Nha cũng là ban đêm.
Quan Niệm bật đèn trong nhà gỗ, hành lý của ba Quan, mẹ Quan và những người khác đều được đặt ở phòng khách tầng một.
Phòng khách rất lớn, có lẽ hơn ba mươi mét vuông, cho dù đã để hành lý, vẫn còn rất nhiều không gian để hoạt động.
Cô lại đến tầng một, cầm cuốn "Pháp tắc nhập môn tu tiên" nhắm mắt lại bắt đầu luyện tập.
Cô cảm nhận được gió thổi vào từ ngoài cửa sổ, mang theo mùi thơm của cỏ xanh.
Đó là gì? Quan Niệm nhắm mắt nhưng lại có thể nhìn thấy những làn khói trắng đang từ từ tràn vào cơ thể mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook