Vì năm ngàn lượng bạc của Quỳnh Nương mà Liễu gia loạn hết cả lên.


Nhưng đương sự lại không biết chuyện, sau khi bị tên Lang Vương tham ăn kia kiểm tra một phen, Quỳnh Nương tự xét lại cảm thấy tay nghề vẫn chưa đủ giỏi, tương lai mở cửa hàng một mình đảm đương một phía nhất định sẽ gây trò cười. Bây giờ đã làm việc trong Lang Vương phủ rồi thì yên tâm tôi luyện tay nghề, vì vậy nàng làm cơm chiều rất tỉ mỉ.



Nhưng nàng không biết sở thích ăn uống của Lang Vương. Hỏi nha hoàn Diệu Lăng giúp việc bếp núc, bởi buổi trưa chủ động đi đưa cơm bị mất mặt, bị quản gia quở trách nên Diệu Lăng nhìn Quỳnh Nương càng không vừa mắt, chỉ nghiêng mặt sang một bên không để ý đến nàng.


Thấy nàng ta không vui, dù có nói Quỳnh Nương cũng không dám tin, vì thế dứt khoát chạy tới hỏi quản gia.


Sở Thịnh thấy dáng vẻ nghiêm túc lãnh hội của Quỳnh Nương, tức khắc cười nở mày nở mặt nói: “Này đúng rồi, chúng ta làm hạ nhân chỉ cần dụng tâm, chủ tử đều nhìn vào mắt, chuyện năm đồng tiền biến thành năm lượng chẳng qua chỉ là chuyện môi trên chạm môi dưới thôi…”


Sau khi khen xong, ông nói về sở thích ăn uống của Lang vương từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thân là Giang Đông Vương, sống dựa nước, tất nhiên thích nhất là ăn cá. Thịt cũng không thể thiếu trong mỗi bữa cơm, còn cả rau xanh, không kiêng kị gì cả, cái gì cũng ăn.


Quỳnh Nương cẩn thận ghi nhớ từng cái, quyết định tối nay hấp cá ăn.



Cá biệt quán đưa đến nuôi trong một cái vại lớn. Quỳnh Nương xắn ống tay áo tự vớt một con cá hoa quế, mổ bụng cá, ngâm măng và vỏ quýt để lâu năm cho mềm ra rồi nạo sạch thái nhỏ, lại tự pha chế nước hấp cá. Sau khi chuẩn bị đủ gia vị xong, cá cũng đã làm sạch sẽ, lúc này nàng mới lót hành xếp cá rồi cho vỏ quýt, thịt thái nhỏ và nấm hương vào nồi đi hấp.


Quỳnh Nương biết mỹ thực nhìn càng đơn giản thì càng thử thách kỹ năng. Ví dụ như cá hấp, cần phải canh chuẩn thời gian và sức lửa, nếu không thì sẽ hấp tan đi vị tươi của cá, còn nước thì quyết định vị cá hấp.


Lần này nàng làm nghiêm túc, không biết vị chủ tử bắt bẻ kia có hài lòng không.


Đồ ăn làm xong, lấy cá hấp ra, không cần người phân phó, Quỳnh Nương tự bê đĩa mang đến cho Lang Vương nhân lúc còn nóng.


Lần này đổi chỗ dùng cơm, đó là đình hóng gió gần hồ nước của biệt quán.


Sau khi Lang Vương cởi trường bào ngồi xuống bàn thấp ở đình hóng gió, hắn nhấc đũa gắp một miếng thịt cá dính nước sốt đưa vào trong miệng.


Liếc mắt qua tiểu trù nương, tuy quỳ trên đất nhưng cổ duỗi thẳng tắp, trông mong nhìn hắn ăn cá, hình như đang đợi hắn phẩm chước.


Sở Tà nhất thời nổi lên hứng thú, cố ý ăn chậm rì rì, cũng không nói chuyện. Quỳnh Nương không thể đặt câu hỏi, chỉ có thể nhìn hắn ăn mà như đang uống từng ngụm thuốc.


Một lúc sau Sở Tà mới buông bát đũa, mở miệng hỏi: “Bình thường ngươi thích ăn chay?”


Quỳnh Nương bị hỏi sửng sốt, sau đó nàng nói: “Cũng không phải, chỉ là am hiểu làm thức ăn chay thôi.”



”Tuy có mùi thơm nhưng cá thiếu chút vị, bổn vương thích ăn mặn, khẩu vị nặng. Lần sau hấp cá thì tưới một lớp mỡ heo nấu chín lên rồi cho thêm chút tóp mỡ vào…”


Quỳnh Nương nghe mà sửng sốt, nghĩ làm như vậy chẳng phải là quá béo ngậy sao? Lần sau làm nàng phải nếm thử hương vị, xem có phải như lời hắn nói không, vị giác cũng sẽ tốt lên một chút.


Lang Vương dùng khăn lau miệng, lại nói tiếp: “Thổ vị(1) quá nặng, nên bỏ đi.”


(1) Hình dung một cái gì đó có chút tục, không hợp trào lưu.


Quỳnh Nương nghe mà ngây ra, hỏi: “Vương gia, cá hoa quế lấy đâu ra thổ vị?”


Sở Tà bước đến trước mặt nàng, nhìn kỹ váy áo nàng đem từ ngoài phủ đến: “Bổn vương nói ngươi ăn mặc quê mùa, nhìn chướng mắt.”


Quỳnh Nương cảm thấy nhất định là vừa nãy vị Vương gia này ăn rất ngon miệng, ăn no đến mức quản cả y phục của nàng, lập tức biết lắng nghe nói: “Nô gia hiểu, sau này tuyệt đối sẽ không đến trước mặt Vương gia, làm bẩn mắt quý.”


Sở Tà bắt lấy cổ tay trắng nõn của Quỳnh Nương, đột nhiên nhấc nàng lên, lạnh lùng nói: “Bổn vương không phải hàng xóm phường chợ búa của ngươi, đừng có mà miệng lưỡi trơn tru. Lát nữa sẽ có người lấy váy áo cho ngươi, chọn cái nào thích rồi mai theo bổn vương vào cung.”


Bị hắn giữ mới phát hiện sức lực của nam nhân này lớn thế nào. Trên y phục hắn có mùi huân hương lành lạnh, xen lẫn hơi thở độc nhất của nam tử.


Kiếp trước Quỳnh Nương đã gả đi, nay lại bị nam nhân không phải trượng phu của mình ôm trong lòng, khỏi phải nói là khó chịu cỡ nào. Nàng không thể nhẫn nại được nữa, nâng tay kia lên định cho hắn một cái tát, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng hóa giải.


Sở Tà kéo dài giọng nói: “Nhấc tay làm gì? Gan lớn quá à?”


Lúc này mà mở miệng, Quỳnh Nương nhất định sẽ hỏi thăm trên dưới năm đời lão Lang Vương, cứ chọc giận tên Vương gia vô liêm sỉ này chẳng phải sẽ liên luỵ đến cha nương sao? Vì vậy nàng chỉ có thể oán hận cắn môi im lặng.


Sở Tà thưởng thức gương mặt tức giận đỏ lên của tiểu nương đủ rồi mới thong thả ung dung nói: “Ngự trù tổng quản trong cung đã tới niên hạn, sắp cáo lão hồi hương. Hắn làm đầu bếp đã nhiều năm, có một phen tâm đắc. Lúc học ở ngự thư phòng với các hoàng tử, bổn vương thích nhất là tay nghề của hắn. Đưa ngươi đi, xem xem có thể gặp hắn hay không, cũng là để học chút tài nghệ, chớ có làm lưỡi bổn vương chịu thiệt nữa.”


Quỳnh Nương bị hắn kìm tay, không tránh thoát được, đành cố nén lửa giận nói: “Vừa nãy Vương gia ăn nhiều, cẩn thận đầy bụng. Nô gia tự đi chọn xiêm y, vứt bỏ sự quê mùa, không để cho Lang Vương phủ mất mặt xấu hổ…”


Nắm lấy bàn tay nõn nà rồi mới lĩnh hội được cái gì gọi là mềm mại không xương. Sở Tà lại nhéo nhéo, sau đó mới buông ra.


Quỳnh Nương trở lại phòng của mình, tơ lụa mềm mại, xiêm y lộng lẫy, y phục các màu chất đầy rương, trâm ngọc bột nước phấn son để phối hợp cũng đầy đủ cả.


Diệu Lăng cùng sân với Quỳnh Nương nhưng là ở nhà kề(2). Vừa rồi thấy nha hoàn bà tử nâng hoa sam trang sức đến, nàng ta vô cùng ghen tỵ. Đợi người đi hết rồi mới ngồi trước cửa sổ đang mở, âm dương quái khí nói: “Không biết chuyện còn tưởng vương phủ chúng ta lại có thiếp mới, có bản lĩnh này thì cần gì nấu cơm nữa? Cởi sạch sẽ bò lên giường quý nhân chẳng phải là mất ít sức hơn sao?”



(2) Nhà hai bên đông tây của tứ hợp viện.


Nếu là lời khác thì Quỳnh Nương sẽ nhịn, nhưng mang thanh danh trong sạch của nàng ra để móc mỉa thì sao có thể nhịn được nữa.


Nàng lập tức quay người đến trước phòng Diệu Lăng, nhấc chân đá văng cửa phòng.


Diệu Lăng thấy Quỳnh Nương nhỏ xinh nên chắc sẽ dịu dàng ôn nhu, nàng ta chỉ cây dâu mắng cây hòe như vậy cũng chỉ có thể nén giận.


Nhưng không ngờ tiểu nương mảnh mai như vậy lại nhấc chân đá cửa xông thẳng vào, kéo tóc nàng ta rồi túm từ trên ghế xuống dưới đất.


Diệu Lăng kinh hô kêu đau, còn chưa kịp gân cổ lên đã bị Quỳnh Nương đè tay, kéo tóc quay vòng mà đánh.


Quỳnh Nương biết không thể nói lí với loại hạ nhân nông cạn này, mắng mỏ nàng ta cũng chỉ tổ lãng phí thời gian, chi bằng vứt thể diện đánh cho một trận, cũng để nàng ta biết tính nàng rồi ngừng đụng chạm.


Diệu Lăng không tránh được, mặt nóng rát, gào khóc kêu cứu: “Đàn bà đanh đá thôn nhỏ vào phủ! Không có lý do gì sao lại đánh người?”


Quỳnh Nương hung ác bóp cánh tay nàng ta, lạnh giọng khiển trách: “Đánh ngươi nha đầu lười không làm việc! Rõ ràng là giúp việc trong phòng bếp nhưng tới giờ cơm là dùng mánh để lười biếng. Hôm nay ngay cả việc giết cá đánh vảy cũng là ta làm, hỏi ngươi cái gì cũng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ta lười so đo với ngươi, tự làm, không ngờ ngươi lại trốn dưới cửa sổ nói lời ong tiếng ve trước mặt ta, thật sự xem ta là người chết hay sao?”


Diệu Lăng bị đánh cho đầu bù tóc rối, kêu rên dưới đất, tuy muốn đánh trả nhưng không làm gì được đối thủ là Quỳnh Nương, chỉ có nha hoàn bà tử ngoài viện tới khuyên can.


Quỳnh Nương thấy người đến đông đủ rồi bèn mở cửa nói chuyện rõ ràng, chỉ vào Diệu Lăng khóc sướt mướt quỳ rạp trên mặt đất nói: “Vương gia phân phó nô gia ngày mai vào cung học thủ nghệ với ngự trù, không thể mặc váy áo vải thô đầy khói dầu vào cung khiến vương phủ mất mặt được. Chỉ là vài bộ y phục nhưng lại khiến nha đầu tầm mắt hạn hẹp ghen ghét, há miệng ngậm miệng là bò lên giường chủ tử, đường đường là một cô nương mà mở miệng ra là nói như vậy!”


Lý bà tử làm trong phòng bếp nhỏ với Quỳnh Nương tiến lên khuyên giải: “Đều làm trong một cái bếp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lời nói ra là được rồi, sao phải động thủ mất hòa khí.”


Lưng Quỳnh Nương thẳng tắp, mắt phượng quét một vòng người ở đây, nâng giọng: “Hôm nay Quỳnh Nương ta làm cho rõ, nói lời ong tiếng ve sau lưng ta thì cứ nói, Quỳnh Nương ta thân chính không sợ bóng tà! Nhưng nếu để ta nghe được chút tin đồn nào, ta chẳng cần mạng, sẽ cầm dao phay đi tìm ngươi! Đến lúc đó bị chém thành hồ lô máu thì đừng có kêu oan, chết cũng phải chết minh bạch chút!”


Lúc vào phủ mọi người đã học quy củ, làm gì dám gây chuyện trong biệt quán như vậy? Bây giờ thấy tiểu nương này không kiêng kỵ gì, dáng vẻ đanh đá, mở miệng ngậm miệng là vài mạng người, vừa nhìn đã biết là gốc rạ cứng không dễ chọc, vì vậy khuyên giải vài câu rồi ai nấy tản ra.


Có người già trong vương phủ quen phụ thân Diệu Lăng chạy đến báo cho quản gia để Sở quản gia ra mặt, “dạy dỗ” tiểu nương này quy củ trong phủ.


Sở Thịnh ăn cơm tối xong, đang nằm trên giường hút thuốc lào. Nghe mấy bà tử đến cáo trạng, chỉ nhấc nửa mí mắt nói: “Vậy tiểu nương Thôi gia có đánh gãy tay không? Nàng ta phải nấu cơm cho Vương gia hàng ngày, tay rất quý giá, nếu gãy rồi thì ta đi đâu tìm người thay thế đây?”


Mấy bà từ hai mặt nhìn nhau, đều không đoán ra phản ứng của quản gia.


Sở Thịnh hừ lạnh, đều ăn no căng rảnh rỗi tìm việc, nếu thấy tiểu nương Thôi gia đuổi đánh người ven sông thì chắc cũng sẽ không đi trêu chọc nàng. Còn chạy tới cáo trạng? Tiểu nương đanh đá như vậy, mấy lần hết tội trước mặt Vương gia, đó là Vương gia nhẹ tay tha cho, cũng chẳng lập quy củ mà đưa xiêm y hoa lệ đến đưa nàng vào cung.


Người khác không biết, ông lại rõ rành rành! Thậm chí Vương gia còn phân phó ông mua đèn ước nguyện hoa sen to lớn hoa lệ và một bao kim chỉ ước nguyện Khất Xảo, ngày mai đưa vào cung. Đây là để cho ai ước nguyện Khất Xảo chứ? Dù sao cũng không phải là công chúa, nhìn cái biết ngay là vị tiểu trù nương sắp đến tuổi cập kê kia.




Tác giả có lời muốn nói:


Quản gia: Chuyện năm đồng tiền biến thành năm ngàn lượng, chẳng qua chỉ là chuyện môi trên chạm môi dưới thôi.


Lang Vương: Chuyện năm đồng tiền biến thành năm ngàn lượng, chẳng qua chỉ là chuyện hai môi chạm nhau thôi.

V

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương