Khi còn đang trong dòng suy nghĩ miên man,Cố Tuyết Nhi bị Tưởng Thiên Dịch gọi tên.Cô giật mình,lúc này ý thức mới trở lại.

Tưởng Thiên Dịch đưa tay ôm lấy mặt cô nói với giọng lo lắng:" Em sao vậy?Cảm thấy khó chịu ở đâu?"

Cố Tuyết Nhi lắc đầu,đưa mắt nhìn chàng trai lịch lãm ở phía đối diện,rồi thu tầm mắt nắm lấy tay anh:" Chúng ta đi tiếp đi,chồng"

Vành tai Tưởng Thiên Dịch đỏ lên,anh gật đầu cũng nhìn Từ Bắc Nguyên vài lần rồi dắt tay cô đi về phía trước.

Từ Bắc Nguyên ở phía sau cứ đưa mắt nhìn một nam một nữ đang từ từ xa dần.Nhớ lại cách gọi của người phụ nữ dành cho người đàn ông.Anh ta thở dài trong lòng,thì ra đã có chồng rồi.

Anh và cô đi nắm tay nhau đi về phía trước không có điểm dừng.Bỗng Cố Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu,cô nhíu mày ôm lấy bụng mình.Bụng cô đau quằn quại cô cũng không biết vì sao bụng lại đau.

Tưởng Thiên Dịch dừng bước chân,anh cau mày nhìn cô hốt hoảng:" Tuyết Nhi,em bị sao vậy?Đau bụng à?"

" Ừm,có hơi đau"


" Chúng ta quay về.Để Lục Nghị Phạm xem cho em" anh nói.

Lục Nghị Phạm đang khám bệnh nghe tin Cố Tuyết Nhi bị đau bụng cũng sốt ruột không kém.Anh giao lại bệnh nhân đang khám cho Thời Bắc Thần nhanh chóng đi đến chỗ Cố Tuyết Nhi và Tưởng Thiên Dịch.

Lục Nghị Phạm đưa mắt nhìn Cố Tuyết Nhi,anh nghiêm túc hỏi" Bây giờ cô cảm thấy sao? Sáng giờ cô đã ăn gì?"

Lục Nghị Phạm khám cho Cố Tuyết Nhi một lượt,rồi nhìn Tưởng Thiên Dịch thở dài:" Tôi không biết là cậu kéo cô ấy đến đây để làm gì.Nhưng tôi muốn nói trước,vợ cậu đang là phụ nữ mang thai.Cơ thể cần được giữ ấm nhiều hơn người bình thường.Trên đây là vùng núi lạnh muốn thấu xương.Hai người lại dắt nhau đi muốn mòn đường.Định tạo kỉ niệm ở đây à?"



Tưởng Thiên Dịch nhìn thấy cô bị vậy,cũng chẳng dám dẫn cô đi đâu.Khi Lục Nghị Phạm nói vừa dứt câu anh đã kéo cô về nhà.Nhanh chóng cho cô ngồi trên ghế,còn mình thì lấy nước ấm cho cô ngâm chân.Cũng như dùng túi ấm đặt lên bụng cô.

Cố Tuyết Nhi biết anh lo lắng cho mình cũng không làm khó gì.Thỏa hiệp sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

Một lúc sau,nước ngâm chân cũng đã nguội đi.Tưởng Thiên Dịch đem đi bỏ rồi lại pha cho cô ly sữa nóng.Khi vừa uống xong.Anh bế cô lên giường,dùng chăn gối cơ thể cô trong đó.Còn mình thì leo lên giường,đặt đầu cô lên vai mình.Ôm lấy cô để ủ ấm.

Cố Tuyết Nhi không biết phải phản kháng thế nào,chỉ biết để mặc anh muốn làm gì thì làm.

" Em muốn đặt tên con là gì?" Tưởng Thiên Dịch bỗng nhiên lên tiếng.Hơi thở anh phả lên tóc cô.Mùi bạc hà nhè nhẹ xâm chiếm lấy khuôn mặt cô.

Việc đặt tên con Cố Tuyết Nhi chưa từng nghĩ đến.Vì từ ba năm trước cô không thể để việc con cái vào kế hoạch của mình.Việc mang thai chính là chuyện ngoài ý muốn.Cô không thể mong muốn.

Cố Tuyết Nhi lắc đầu,vùi mặt mình vào ngực anh đáp" Không biết.Em chưa từng nghĩ đến."

Tưởng Thiên Dịch cũng không thất vọng,trong khóe mắt còn có tia hạnh phúc nói với cô" Không sao,nếu em chưa nghĩ thì để anh nghĩ cũng được.Anh sẽ nghĩ dùm phần của mẹ nó"

" Anh muốn con trai hay con gái?" Cô hỏi.


Tưởng Thiên Dịch nhướn mày,ôm lấy Cố Tuyết Nhi,một lúc sau mới vang lên giọng nói trầm thấp ấm áp" Tất nhiên là con gái rồi.Nhưng đó là được chọn thôi.Chứ con trai hay con gái đều được con nào anh cũng sẽ nuôi." Chỉ cần đó là con của anh và em.

" Tại sao?!" Cố Tuyết Nhi nhíu mày hỏi.

Tưởng Thiên Dịch hôn lên trán cô,nhướn mày cười cười" Vì nó sẽ xinh đẹp giống em.Nếu là con gái chắc chắn sẽ rất thùy mị dịu dàng giống mẹ nó.Còn nếu là con trai anh sợ sẽ lạnh lùng nhạt nhẽo giống anh" Nói đến đây giọng nói Tưởng Thiên Dịch nhỏ dần như đang thủ thỉ vào tai cô.

Còn máu lạnh nữa.

Nhưng thật ra cô lại mong con trai.Vì nếu là con trai sẽ có thể tự bảo vệ mình.Như vậy thật tốt biết bao.

" Còn em,em muốn trai hay gái?"

" Muốn con trai"

" Vì sao?"

" Vì nó sẽ đẹp trai giống anh!" Cố Tuyết Nhi cười híp mắt trả lời.


Nằm một lúc Cố Tuyết Nhi ngủ lúc nào không hay.Cô nằm trong vòng tay của anh.Vừa ấm áp vừa an toàn.Cố Tuyết Nhi thầm ước thời gian có thể ngừng lại để cô có thể được bên cạnh anh lâu thêm một chút.

Chỉ còn 5 tháng nữa thôi.

Cuộc hôn nhân của anh và cô chỉ còn duy nhất trong 5 tháng nữa.

Thật ra nếu nói suốt ba năm nay cô chỉ hận anh thì cũng không đúng cho lắm.Vì nhiều lúc cô cũng đã bị cảm động bởi sự dịu dàng chu đáo của anh,cũng có lần muốn từ bỏ thù hận.Cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ.Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của Tưởng Du Vãn,đáy mắt cô chỉ ngập tràn thù hận.

Tại sao chứ?!

Sao lúc nào chiến thắng luôn luôn nghiêng về phía Tưởng Du Vãn?!



Đang ngủ ngon giấc thì Tưởng Thiên Dịch đánh thức cô dậy.Anh nói rằng một tiếng nữa chúng ta sẽ đi về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương