Đã rất lâu rồi anh cô cũng không liên lạc gì đến cô cả, cô cũng biết anh còn giận cô, cô cũng nhiều lần gửi lời xin lỗi nhưng anh vẫn không đáp trả.

Hôm nay trời khá đẹp, tuyết cũng ngừng rơi nên cô muốn đến thăm anh trai mình
" Cảnh Thâm, lâu rồi em không có đến thăm anh trai mình hay là..."
Hạ Bối nằm trên đùi anh, ngước lên nhìn.

Lục Cảnh Thâm hạ cuốn sách xuống nhìn cô
" Em muốn xin lỗi anh trai mình, anh không cấm nhưng mà hiện tại em không nên ra ngoài,...!"

Cô ngồi dậy, đối mặt với anh tỏ vẻ muốn đi, dù gì tuyết cũng ngừng rơi rồi cô muốn ra ngoài thăm mọi người một chút tiện thể xin lỗi anh trai mình, cô biết anh là người không giận dai chỉ là cần phải thành tâm xin lỗi nếu không thì không ai phạm ai
" Đã lâu lắm rồi em với anh ấy chưa liên lạc với nhau lại, em muốn đến thăm anh ấy để xem cuộc sống anh ấy có ổn không?"
Lục Cảnh Thâm thở dài, đúng là hết cách với cô mà cả đời này anh không thể nào từ chối cô được rồi
" Anh đưa em đi "
Hạ Bối vui vẻ, hớn hở hôn lên má anh một cái rồi như một chú thỏ lon ton lên phòng líu lo ca hát, Lục Cảnh Thâm sờ vào má mình nở nụ cười mãn nguyện, đóng cuốn sách lại để lên bàn, sau đó cũng đi lên phòng nhưng bước chân có hơi nhanh một chút đến khi bóng dáng anh khuất dần thì tiếng hét cô vang lên
" Lục Cảnh Thâm anh làm gì vậy thả em xuống "
" Không phải lúc nãy còn thơm anh một cái sao, để anh thay đồ cho em "
" Anh thả em xuống đi, em tự thay được "
" Em đang mang thai mấy việc vặt vãnh này để anh làm "
Khoảng gần nữa tiếng sau thì cô mới thay đồ xong, bước xuống nhà mặt đỏ bừng, người thì mặc từ trên xuống dưới làm bằng lông cừu vô cùng ấm, mũ len, bao tay, đôi giày boot nâu bên trong được lót lông rất ấm, Từ trên xuống dưới Hạ Bối cứ như một đứa bé vậy mũm mĩm đáng yêu.

Lục cảnh Thâm đứng ở phía sau nở nụ cười thỏa mãn
" Còn giận "
" Anh lần nào cũng thế, khi đến nhà anh trai em làm sao em dám cởi áo khoác "
Anh nắm lấy tay cô

" Có anh ở đây ai dám nói gì chứ "
Cô hờn dỗi nhìn anh
" Anh thì hay rồi còn em thì ngại gần chết "
Anh không nói gì xoa đầu cô rồi cả hai cùng nhau đến Thượng Nguyệt, nơi đây dành cho nhà giàu những người nổi tiếng để mua được nơi này không chỉ có tiền mà còn phải có quyền thế nữa, lúc đầu Hạ Bối định tặng cho vợ chồng một căn ở Thành Hoa nơi đó những người khá giả ở cũng được an ninh cũng tốt nhưng mà Lục Cảnh Thâm nói nên tặng nơi đó yên tĩnh nên cô cũng chấp nhận
Đến nhà của Hạ Duy Thanh, nơi này vô cùng rộng thông thoát nữa, vì là người mua nên cô được vào mà không cần chủ nhà ra nhận mặt, Hạ Bối bấm chuông
Ting...!ting....!
Doãn Mộc bước ra ngoài xem ai nhìn thấy Hạ Bối liền vui vẻ ôm chầm lấy cô sau đó kéo cô vào nhà không để ý đến Cảnh Thâm đang đứng kế bên
" Bối Bối em đến gặp Duy Thanh hả, anh ấy hiện tại không có nhà em chờ lát nha "
Căn nhà được trang trí rất đơn giản không quá cầu kì nhưng cũng vô cùng tinh tế, màu nhạt nổi bật làm không gian trở nên ấp cúm hơn hẳn, Doãn Mộc bước vào bếp nhìn ra bên ngoài mới biết còn có Lục Cảnh Thâm đi cùng, bưng lấy ba ly nước để lên bàn cố tỏ vẻ không có gì nhưng mà an toàn nhất nên ngồi kế bên Hạ Bối
" Anh em đi đâu vậy chị "
Doãn Mộc bất ngờ nhìn Hạ Bối chuyện bên Hạ gia lớn như vậy mà cô lại không biết gì, gia nghiệp của Hạ gia mấy chóc thì phá sản trở thành công ty con của một doanh nhân bí ẩn mà ai đối đầu cũng phải kiên dè, chuyện xấu này rồi lại tới chuyện xấu khác tam tiểu thư chưa chồng qua đêm với một đàn ông lạ rồi mang thai hiện tại tin xấu đồn khắp nới, Hạ Anh Anh thì điên điên dại dại ở trong bệnh viện, một mình Hạ Duy Thanh phải lo công việc ở nhà ở công ty đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có

Doãn Mộc nhìn sang Lục Cảnh Thâm, anh ta điềm đạm uống tách trà ấm, Doãn Mộc đủ thông minh để nhận ra mọi chuyện xảy ra đều có người này tham gia, nhưng khi nhìn vẻ mặc ngơ ngác của Hạ Bối là cô biết mọi thứ bên ngoài đều bị chồng che lấp hết rồi
" Anh em đi xử lý công việc rồi, để chị gọi thử xem anh ấy xong chưa "
Hạ Bối nhanh chóng nắm lấy tay chị lại lắc đầu
" Thôi chị, anh ấy đang bận em ở đây chờ được mà "
Hạ Bối cầm ly trà, nhiệt độ truyền vào tay cô khiến cô tay cô cảm thêm ấm hơn, mỉm cười nhẹ có chút hụt hẫng.

Cô không trách cũng không hờn vốn dĩ anh cô là một luật sư chuyện bận rộn là rất thường tình huống hồ công việc đang trên đà phát triển nếu lúc này lơ là thì sẽ không còn cơ hội khác, cô cũng biết công ty của ba cô đang bị người khác nắm quyền kiểm soát mà người đó vốn kính tiếng cô tự hỏi Lục Cảnh Thâm có biết người đó hay không?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương