Lại là một buổi sáng sau một trận hoan ái lại diễn ra cứ nghĩ là không có hồi kết, thường thì sáng anh sẽ đi làm sớm lần nào tỉnh dậy là cô đã không thấy anh đâu nhưng hôm nay lại khác cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh, hơi thở đều đều phả sau gáy, vòng eo bị bàn tay to lớn của ôm chặt ép sát vào người đến nỗi có thể cảm nhận được thứ đó
Hạ Bối ngước nhìn anh, sao đến cả ngủ anh cũng đẹp trai thế này, ngũ quan hài hoà tinh tế, lông mi không quá dài cũng không quá ngắn, sống mũi cao, chân mày có hơi nhíu lại.

Hạ Bối thường ngày đều thấy anh cau có nhưng mà đến ngủ cũng vậy không sợ có nét nhăn sao.

Ngón tay thon nhỏ bé của cô giơ lên chạm vào giữa hai chân mày sau đó là từ từ dọc xuống sống mũi anh rồi tới đôi môi mỏng bạc đến đây cô lại nhớ đến những hình ảnh xấu hổ đêm qua, anh dùng đôi môi mày hôn khắp cơ thể cô kể cả chỗ đó
Ngay lập tức cô muốn rời giường, ngồi dậy nhưng đã bị bàn tay to lớn của anh kéo lại ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì vẫn nói
" Sao không nghịch nữa "
Anh hôn lên trán cô, cưng chiều, Hạ Bối đỏ mặt dù là đêm nào cô cũng cùng anh trầm luân nhưng mà cô vẫn còn xấu hổ vẫn còn ngại ngùng
" Anh dậy lúc nào thế?"
" Khoảng 5 phút trước khi em dậy "

Thì ra anh đã dậy trước cô rồi vậy mà vẫn giả vờ ngủ để cô trêu chọc, thật không hiểu nỗi anh mà, có lúc anh dịu dàng, có lúc anh lại trêu chọc cô.

Nhưng chỉ sau vài tháng nữa thôi sẽ không còn nữa.

Nếu anh cứ làm vậy thì cô không có cách nào buông tay anh mất
" Sáng rồi, chúng ta nên dậy thôi "
Cuối cùng thì anh cũng chịu mở mắt nhìn cô, đúng thật là...người con gái này chính là liều thuốc độc của anh mà, chưa bao giờ anh lại say đắm một người con gái như thế này, đến nỗi chỉ muốn bên cô cùng cô trầm luân mãi
Hạ Bối thừa cơ anh buông lỏng tay ngồi dậy hôn lên má anh một cái, vén tóc ra phía sau còn không quên chúc anh một buổi sáng tốt lành.

Chỉ vài động tác nhỏ thôi cũng đủ có thể hốt hồn anh rồi đến mức không thể rời được, quả thật là thuốc độc mà
Hạ Bối xuống nhà trước, mặc một chiếc đầm thanh lịch, tóc xả suông chỉ cài chiếc cài ngọc trai, bông tai cũng là ngọc trai, trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ khiến cô toát lên vẻ sang trọng, hấp dẫn
Ngô Lỗi không biết từ đâu xuất hiện, khuông mặt mếu máo như muốn khóc, mấy ngày trước anh và Sở Bắc có việc nên không thể ở bên cạnh bản vệ cô được, vừa về nghe cô bị đánh mà đùng đùng đến đây
" Anh Ngô Lỗi "
" Híc, Hạ Hạ, anh nghe nói em bị đánh, có đau lắm không?"
Trong thời gian tiếp xúc với cô anh đã thích cô theo kiểu anh trai thích em gái vậy, Hạ Bối thì không thích gọi phu nhân cũng muốn có thêm anh trai để bầu bạn thế là cả ba trở thành anh em từ đó, Sở Bắc hơi trầm tính nhưng mà vẻ mặt không giấu nỗi lo lắng cho cô
Hạ Bối rất vui nhưng cô có hơi thắc mắc, không phải Cảnh Thâm nói cô hai người này bị thương đang ở bệnh viện tịnh dưỡng sao?
" Em không sao? Còn hai anh em nghe nói là hai anh vì mãi chơi game mà té từ trên giường xuống, người gãy chân còn người gãy tay mà "
Đâu ra cái lý do vô lý vậy, nhìn mặt tụi anh xem có thời gian rảnh để chơi game không, lão đại cũng thật là cũng phải kiếm lý do nào hợp lý hơn được không
Lục Cảnh Thâm bước từ cầu thang đi xuống, đứng ngay sau lưng cô mà cô không hề nhận ra đến khi Ngô Lỗi và Sở Bắc cúi chào cô mới quay lại, sắc mặt anh không tốt có chuyện gì sao?

Nữ nhân này dám nói chuyện vui vẻ với nam nhân khác ở chính ngôi nhà của mình vậy mà còn bầy ra khuôn mặt không biết gì nữa chứ.

Đi lướt qua cô đến chỗ sofa ngồi, Hạ Bối cũng không để tâm chào tạm biệt rồi đi thẳng vào nhà bếp
" Báo cáo "
Khác với dáng vẻ lo lắng nháo nhào lên lúc nãy, bây giờ thì nghiêm túc nhìn rất chững chạc
" Bên phía đó cố ý không muốn hợp tác nhiều lần gây chuyện còn muốn cướp trắng trợn "
" Khai trừ đi "
" Vâng.Ở bên phía sòng bạc có một người mới tới, nhìn vô cùng giàu có chúng ta có nên..."
Lục Cảnh Thâm phất tay một cái
" Muốn câu cá ngon phải có mồi tốt "
Ngô Lỗi và Sở Bắc hiểu ý và buổi báo cáo buổi sáng cũng chấm dứt tốt đẹp cũng chả có chuyện gì xảy ra cho đến khi ông Hạ chạy đến
Hạ Bối đang ngồi cấm hoa, một thú vui tao nhã mà cô hay làm, thế nhưng cha cô lại đến phá hỏng mọi thứ quỳ trước mặt cô làm cho cô hoảng hồn một phen vội đỡ cha đứng dậy
" Con gái, hôm qua là ta không đúng mong con rũ lòng thương mà tha cho Hạ gia một con đường sống "
Hạ Bối không biết rằng sáng nay cổ phiếu của công ty ông Hạ xuống vô cùng trầm trọng đang đứng trên bờ vực phá sản rồi, ông biết đó chính là cơn thịnh nộ của Lục Cảnh Thâm vì dám làm tổn thương cô.


Ông không ngờ Lục Cảnh Thâm lại yêu con bé này đến vậy, ông có cho người điều tra họ nói con gái ông luôn bị bỏ mặt một mình ở nhà, còn chồng cô thì hay đi công tác nên ông mới dám lên mặt, tác oai tác quái chủ yếu muốn cô dùng danh nghĩa bà Lục để giúp công việc ông càng thêm thăng tiếng nhưng ông thật quá ngu ngốc không tìm hiểu rõ ngọn ngành, không hề nghĩ đến chính hắn cố ý làm vậy để bảo vệ cô
" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ạ"
Hạ Bối không hiểu có chuyện gì nữa, chuyện làm ăn của cha cô vẫn luôn tốt mà sao lại như vậy, cô cố gắng hỏi thêm nhưng chưa kịp mở miệng thì Lục Cảnh Thâm từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay cô, ánh mắt như muốn nói không sao cả
" Lục gia tôi xin lỗi từ nay tôi không dám làm vậy nữa "
Ánh mắt liền biến hóa tựa như dã thú khát máu, nhìn lão già trước mặt mà muốn đạp cho ông ta một phát
" Tôi đã cảnh cáo ông rồi vậy mà ông vẫn cố chấp không nghe "
Ông Hạ vẫn quỳ xuống miệng không ngừng xin lỗi, đây chính là quyền lực sao, vô tình và tàn nhẫn
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà "
171.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương