Mình bị làm sao vậy? Cậu ta ghét mình và mình cũng không thích gì cậu ta, tất cả chỉ là làm theo lời mẹ, lấy lòng cậu ta thôi nhưng mà...

- Tại sao tâm trạng mình lại lo lắng khi thấy cậu ta chuẩn bị uống ly nước đó vậy?

- Tại sao bây giờ mình muốn ngăn Hạ Nhi uống ly nước đó vậy chứ?

...----------------...

Đứng ở một góc, Phó phu nhân đang mong chờ Hạ Nhi uống ly nước đó. Đúng như dự đoán, Hạ Nhi thật sự uống ly nước đó. Uống cạn ly bé con nghe tiếng kêu từ hệ thống chói chang bên tai.

'Ting... Ting.'

[ Ai nha kí chủ! kí chủ không hay rồi! Hệ thống báo động đỏ, trong đồ uống có độc, tuyệt đối không được uống. ]

Hạ Nhi hốt hoảng.

- Hả cái gì? Độc?

- Ở ly nào vậy... tớ vừa uống cạn một ly nước!

Choang... (tiếng vỡ ly.)

Phụt... khụ... khụ!

Tiểu hệ thống hốt hoảng.

[ A Kí chủ cô có sao không vậy hả? ]

Hạ Nhi toàn thân bắt đầu run rẩy.

- Đáng ghét! Triệu chứng này... không lẽ ly nước vừa rồi?

- Khụ...khụ khụ!


Kỳ Đông ở bên thấy vậy liền kích động gọi Hạ Nhi:

- Hạ Nhi, em bị làm sao vậy?

Hạ Nhi thở nhanh và cảm thấy chóng mặt, kèm là buồn nôn. Giây sau cô thấy khó thở kiệt sức, lú lẫn liền ngã xuống. Kỳ Đông hối hả chạy tới đỡ Hạ Nhi.

Anh hét lên:

- Vũ Kiệt, cậu đi gọi chú Lục với dì Lục đi nhanh lên!

- Hạ Nhi, em sao vậy? Trả lời anh đi!

Tình hình này thu hút rất nhiều người trong bữa tiệc, sắc mặt ai cũng trầm trồ ngạc nhiên rồi còn bàn tán với nhau nữa. Kỳ Đông không ngừng run rẩy gọi tên Hạ Nhi tim cậu cũng đập thình thịch rất mạnh, sắc mặt Hạ Nhi đã bắt đầu trắng bệch, cặp mắt mơ hồ và nhịp tim đập nhanh liên tục. Lục Cảnh, Lục phu nhân và hai người anh vội vàng chạy tới, họ sốc ngang với cảnh tượng trước mắt.

- Hạ Nhi, con sao vậy?

Tại sao lại thành ra thế này?

- Trác Thần! Chuẩn bị xe đưa Hạ Nhi tới bệnh viện mau.

Tình hình rất hỗn loạn.

Giọng Thiên Phong, người anh thứ tư vang lên:

- Kỳ Đông, đưa Hạ Nhi cho anh nhanh lên!

Thiên Phong ẵm Hạ Nhi, quay người đi ra xe.

Trước khi mất nhận thức Hạ Nhi thấy được biểu cảm của họ nhưng điều cô chú ý là biểu cảm của Sơ Vỹ.

- Phó Sơ Vỹ, cậu ta nhìn mình mà cũng có biểu cảm thấp thỏm như vậy sao?

- Tình tiết kiếp này thay đổi nhiều vậy nhỉ?

« Cô ngất đi.»

___________________________

⟨ Ở bệnh viện. ⟩

Cạch!

Người anh thứ ba là Cẩn Lâm nhào tới.

- Bác sĩ Diệp, Hạ Nhi thế nào rồi chú nói mau lên!

- Cẩn Lâm, con buông bác sĩ Diệp ra trước đã!

Bác sĩ Diệp thông báo tình trạng:

- Tình hình của Lục tiểu thư không mấy khả quan cho lắm, độc đã ngấm nhanh vào cơ thể!

- Hơn nữa đó còn là chất Xyanua!

Cả nhà Hạ Nhi cứng đờ tại chỗ. Cẩn Lâm lên tiếng xác minh lại:


- Cái gì Xyanua? Chú có lộn không, tại sao con bé lại trúng cái đó chứ?

Cẩn Lâm hỏi tiếp: Trong bụng Hạ Nhi có gì vậy?

Bác sĩ Diệp đáp: Tôi không nói lộn! Và trong dạ dày tiểu thư chỉ có nước cam ép thôi ạ!

- Tôi xin phép vào điều trị tiếp!

_____________________

Nghe tin như vậy, họ dường như chết lặng, lòng như lửa đốt, lúc đó Lục Cảnh đấm một phát vào tường.

Rầm!

- Độc sao? Là kẻ nào dám làm vậy với con gái ta chứ?

- Bác sĩ Diệp nói Hạ Nhi trúng chất Xyanua và chỉ có nước trong bụng. Vậy ai là người đưa nước uống cho Hạ Nhi vậy?

Có tiếng trẻ con trả lời câu hỏi đó:

- Anh Thiên Phong! Nước uống của Hạ Nhi là em đưa!

Tất cả mọi người đều quay xuống nhìn Kỳ Đông với ánh mắt khó tả. Kỳ Đông giải thích:

- Cháu biết mọi người bây giờ đang nghĩ gì, ly nước đó đúng là cháu đưa cho Hạ Nhi nhưng mà cháu không hạ độc em ấy!

- Cháu thề bằng cả tính mạng của mình!

Nhận thấy con trai mình đang vướng vào tình hình khó xử, Hoắc Lẫm Việt phải lên tiếng thay con trai.

- Lục Cảnh, tôi biết tình hình bây giờ rất hỗn tạp nhưng Kỳ Đông không phải loại người như vậy, tôi sẽ điều tra việc này.

- Tôi lấy danh dự của Hoắc thị ra đảm bảo với cậu là Kỳ Đông không làm vậy!

Lục Cảnh nhìn vào cặp mắt kiên định của Kỳ Đông và lời nói dứt khoát của Lẫm Việt, ông lại vỗ vai cậu bé và người bạn của mình.

- Đồ ngốc, cậu là bạn thân của tôi bao nhiêu năm nay lẽ nào tôi không biết tính cách người Hoắc gia à?

- Có kẻ đã nhúng tay vào, tôi sẽ điều tra và bắt kẻ đó phải trả giá.


Cẩn Lâm khom lưng xuống hỏi hai cậu nhóc.

- Kỳ Đông, Vũ Kiệt lúc dẫn Hạ Nhi đi chơi thì có ai tiếp cận Hạ Nhi không?

Vũ Kiệt trả lời:

- Dạ chỉ có hai tụi em là ở cạnh em ấy em ấy thôi ạ!

- Còn một người nữa là Phó Sơ Vỹ ạ, cậu ta có đứng nói chuyện với Hạ Nhi lúc tụi em đi lấy đồ ăn cho em ấy.

- Ngoài ra không còn ai nữa ạ.

Những người lớn ở đó bắt đầu căng thẳng rồi bàn luận, trong đầu ai cũng hiện đầy suy nghĩ: Sao toàn trẻ con không vậy?

Nếu vậy là ai bỏ độc vào ly nước của Hạ Nhi?

Trong khi người lớn bận rộn suy nghĩ, Kỳ Đông chợt kéo Vũ Kiệt qua một bên.

- Nói mới nhớ, lúc nãy tên Sơ Vỹ cũng có nói chuyện, đứng gần Hạ Nhi có khi nào là cậu ta làm không?

Vũ Kiệt bất ngờ trước lời nói đó.

- Hả cậu nói gì vậy Kỳ Đông? Sơ Vỹ cũng chỉ là một đứa trẻ như tụi mình thôi mà.

Kỳ Đông nheo mày đáp:

- Trời ạ Vũ Kiệt, chúng ta học chung lớp với cậu ta không lẽ cậu không biết tính cách cái tên đó à?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương