Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
-
32: Tình Thế Căng Thẳng
Lục Cảnh kích động trước thông tin như sét đánh ngang tai!
- Cái gì?
- 40% cổ đông của tập đoàn ngầm rút khỏi từ khi nào vậy? Lý do tại sao lại rút?
Người trợ lý thân cận khẩn cấp, tiếp tục báo cáo sự việc:
- Dạ họ rút khỏi từ lúc tiểu thư bị trúng độc, nhập viện ạ!
- Tôi vừa điều tra ra được lý do họ rút, do là các cổ đông đó từ lâu đã có thái độ không vừa ý vì các mối làm ăn của họ không được chúng ta thông qua ạ!
- Do không có ai đủ quyền lực hơn Lục thị nên họ không dám làm thái độ gì nhưng gần đây Phó gia lập ra một nhóm và nó chỉ dành cho ai muốn vùng dậy, phản lại Lục thị thôi.
Phó thị thông báo rằng: nếu ai chịu đầu tư để tập đoàn Phó thị có đủ quyền lực hơn Lục thị thì họ sẽ chấp nhận thông qua mọi mối làm ăn, bất kể mối làm ăn đó là gì đi nữa!
Nghe hai trợ lý báo cáo, giải bày tất cả xong, nhiệt độ căn phòng giảm đột ngột xuống như 0°.
Hạ Nhi nghe hết mọi việc, tâm trí hiện ra đầy suy nghĩ và chảy mồ hôi hột! "Không ngờ kiếp này không lợi dụng được ai từ Lục gia, Phó gia làm tới bước này để hạ bệ Lục thị luôn sao?
- Mình phải nghĩ cách làm sao để thắng ván cờ này đây? Nếu không tập đoàn Lục thị sẽ bị Phó thị đẩy xuống, từ từ quyền lực họ cao, sẽ làm cho Lục thị sụp đổ như kiếp trước.
Bất kể tình tiết hiện giờ không như kiếp trước.
Hạ Nhi tập trung suy nghĩ cách đối phó với ván cờ quyết định “ai mới là kẻ chiến thắng”, mắt cô đảo liên hồi, lòng thì nơm nớp ráng suy nghĩ ra kế.
Còn Lục Cảnh đã ra mệnh lệnh thép đầu tiên cho người con trai lớn.
- Hạo Hiên, con lập tức rút hết vốn đầu tư của Phó thị và thông báo với tất cả các cổ đông còn lại của tập đoàn rằng: nếu không muốn đối đầu với Lục thị thì đừng đầu tư vào Phó thị!
- Nếu bây giờ ai dám đầu tư vào kẻ xấu đó thì đồng nghĩa đang đối đầu với chúng ta đấy!
Hạo Hiên nhận lệnh và nhanh chóng hoàn thành nó.
Anh chạy ra khỏi phòng!
…----------------…
Trợ lý Trác Thần lên tiếng:
- Lục tổng chúng ta làm gì bây giờ đây?
- Phó thị chắc chắn sẽ kêu ngạo vì quyền lực bây giờ đã bằng Lục thị!
Lục Cảnh tay chống cằm, hút điếu thuốc trả lời:
- Hừ! Cho dù vậy đi nữa thì bọn chúng cũng không thoát được tội lỗi mình gây ra đâu!
Người con trai thứ hai nghe ngóng xong mọi việc thì lên tiếng:
- Ba à, con biết đa số các trụ sở cảnh sát ở thành phố này đều do Phó thị đời trước xây lên, nên mấy người đứng đầu ở đó nể mặt Phó gia lắm! Nghe nói đời trước người bên đó có đột nhập, đánh ngất vệ sĩ rồi lấy cắp viên kim cương hiếm của tài phiệt giàu có nào ấy.
Rồi họ tố cáo với cảnh sát.
Có điều đám cảnh sát đó có vẻ thờ ơ, rồi cuối cùng họ nói gã tài phiệt kia không có bằng chứng rõ ràng nên không kết tội Phó gia được.
- Vụ này cũng làm rùm beng lúc đấy nhưng mà nhờ cảnh sát phán Phó gia vô tội nên tin tức cũng lắng xuống nhanh chóng, gã tài phiệt kia cũng mất luôn viên kim cương!
- Nếu bây giờ chúng ta tố cáo Phó thị thì họ thế nào cũng tìm cách lấp liếm giảm nhẹ tội cho Phó gia đó Ba à!
Lục Cảnh nghe xong thì hỏi ngược lại Diệp Thần:
- Sao con biết chuyện đó, đây là chuyện của đời trước Phó gia mà?
Diệp Thần với tay rót tách trà rồi trả lời:
- Trước đây con có điều tra thông tin của họ thì thấy được tin tức đó, có điều con nghĩ chuyện đó là của đời trước nên không bận tâm lắm.
Mà không ngờ bây giờ mới rõ bộ mặt thật của Phó thị!
Lục Cảnh bây giờ nở nụ cười lạnh hơn băng và cặp mắt tựa như đại bàng đang săn mồi.
- Hừ! Cho dù có giúp Phó thị lấp liếm đi nữa thì cũng thành đồng phạm rồi.
Gã tài phiệt đời trước chịu xử ép chứ Lục thị thì không! Con đừng quên chúng ta là một tập đoàn quyền lực, trụ sở cảnh sát hình sự quốc gia là người của chúng ta!
- Nếu mấy tên cảnh sát của Phó gia dám giúp họ che giấu tội lỗi thì chúng ta đành phải gọi người ở trụ sở giúp thôi!
Diệp Thần nở nụ cười lạnh lùng, y hệt như Lục Cảnh!
- Con nhớ hình như Phó gia không hề biết việc trụ sở cảnh sát hình sự quốc gia là người của chúng ta thì phải!
- Haha!
- Con nóng lòng muốn thấy biểu cảm của họ ghê, nghĩ mình là kẻ chiến thắng thật sự sao!
Cả căn phòng hầu ai như ai cũng căng thẳng vì mọi chuyện ập đến quá bất ngờ và nhanh chóng, lời qua tiếng lại bàn bạc với nhau.
Tiếng của Lục phu nhân cất lên:
- Anh à, bây giờ việc đáng lo nhất chính là quyền lực của Phó thị đã ngang bằng Lục thị.
Nếu bây giờ có tên cổ đông nào phản bội Lục thị, ngầm rút khỏi và đầu tư vào Phó thị thì chắc chắn họ sẽ vượt qua chúng ta!
Lục Cảnh gạt tàn thuốc, gật đầu đồng ý với lời của Lục phu nhân.
- Em nói đúng! Nếu để quyền lực Phó thị vượt mặt thì đó là bất lợi rất lớn.Trác Thần từ giờ cậu hãy kiểm soát số lượng cổ đông thật kỹ vào, tuyệt đối đừng để ai đầu tư vào Phó thị nữa!
- Vâng Lục tổng!
Ông tiếp tục nói:
- Hừm! bây giờ phải tìm ở đâu ra số lượng cổ đông lớn để lấp vào chỗ mấy tên phản bội kia đây?
Diệp Thần lên tiếng:
- Số lượng cổ đông đa phần đều đổ vào Lục thị bây giờ bị Phó thị đánh úp như vậy thật khó chịu mà! Bây giờ muốn quyền lực của Lục thị vững chắc hơn thì cần khá nhiều cổ đông về phe ta!
Lục Cảnh quay ghế, nhìn ra cửa sổ về hướng của tập đoàn Phó thị.Tay ông bấu chặt vào tay vịn ở ghế, tới nỗi nó muốn móp đi một chút.
- Bây giờ trong lòng ta chỉ muốn huy động lực lượng mạnh nhất của giới Mafia để quét sạch bọn Phó gia đó đây!
Hạ Nhi chỉ im lặng, nãy giờ nhìn họ lên tiếng nói đi, nói lại với nhau.
Cô chợt nảy ra một ý liền ngước lên gọi Lục Cảnh.
- Ba ơi, con có ý này cho con tham gia được không?
- Hửm con gái ta có cách gì nào?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook