Trong phòng tuyển nhân sự, Lâm Huyền Du ngồi thẫn thờ nhìn trần nhà.
Chẳng biết vị trưởng phòng nhân sự kia có việc gì gấp mà cô đã ngồi đây đợi một tiếng đồng hồ rồi.
Có phải là không muốn phỏng vấn cô nên mới bắt cô đợi không?
“Cạch.”
Cửa phòng được mở ra, một cô gái toàn thân mặc chiếc váy đỏ ôm sát người, ba vòng đều đặn bốc lửa, trông cô ta cứ như một yêu tinh quyến rũ bất kể ai cũng có thể bị câu dẫn.

Cô ta hất mái tóc nâu xoăn thỏa tự do ra phía sau, cả người uyển chuyển bước về phía Lâm Huyền Du.
“Cô đến phỏng vấn?”
Giọng nói của cô ta vừa ngọt như đường mật lại vừa mang hơi hướng lôi cuốn người khác.

Lâm Huyền Du vừa nhìn đã không có hảo cảm rồi.
Phải chăng do cô sống lại lần nữa nên những người như Lâm Tư Tuyết có thể nhìn rõ tâm can?
Dùng sao thì cô gái trước mặt này cũng không tốt, vẫn là không nên tiếp xúc nhiều.

Nhưng mà cô ta vừa hỏi Lâm Huyền Du có phải đến phỏng vấn phải không, có thể đây là người cô chờ nãy giờ, trưởng phòng nhân sự.
Lâm Huyền Du cười xã giao: “Đúng vậy! Tôi đến là để phỏng vấn thưa chị!”

Thưa chị!
Nghe hơi già nhỉ?
Cô gái kia cũng ý thức được việc này, nụ cười trên môi cô ta cũng dập tắc.
Nếu không phải Vương Minh Triết gọi cô ta bảo đến phòng tuyển nhân sự nhận cô vào làm thư ký cho tổng giám đốc, mà anh ta còn bảo xung thêm là mệnh lệnh của tổng giám đốc thì người đường đường là giám đốc marketing như cô ta phải tới đây à.
Đã vậy, còn bị Lâm Huyền Du gọi bằng chị.

Tức không thể nói gì hơn.

Cô ta trừng mắt Lâm Huyền Du, giọng nói có chút coi thường nhưng vẫn không quá khoe khoang, dù sao cũng là người mà tổng giám đốc phân phó, không thể đắc tội được.
“Tôi thông báo với cô một chuyện! Cô đã được nhận làm thư ký, thứ hai tuần sau tới nhận việc!”
Lâm Huyền Du như nghe được tiếng thần tiên, toàn thân cô nhảy dựng lên.

Cô thật sự được nhận rồi?
Vốn dĩ Lâm Huyền Du còn nghĩ cô không đi phỏng vấn ở công ty con của tập đoàn Dương thị mà tới thẳng tập đoàn Dương thị để phỏng vấn luôn, biết đâu lại được nhận thì vấn đề tiền bạc cô không còn phải lo nữa rồi.
Không ngờ tới cô lại được nhận vào như vậy.

Trong tưởng tượng của Lâm Huyền Du muốn làm việc ở tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới như Dương thị thì vòng phỏng vấn sẽ rất khó khăn.
Không ngờ nhanh vậy, đúng hơn là chưa phỏng vấn gì cô đã được nhận rồi.

Mà còn là thư kí nữa.

Có nên nói số mệnh của Lâm Huyền Du là đã được định sẵn là cả con đường trải đầy hoa hồng không vậy.
Cô còn không thể tin vào chính mình nữa.

Vậy mà lại được nhận làm thư ký đó, rồi cuộc đời cô sẽ sáng như ánh trăng.
Lâm Huyền Du cứ cho là mình nghe nhầm, hỏi lại cô gái kia cho chắc chắn: “Thật chứ? Tôi được làm thư ký sao?”
Cô ta nhếch môi, nhướng mày, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt: “Nếu không thì cô có thể rời đi rồi.”
Lâm Huyền Du cười xua tay: “Không không không! Thứ hai tôi sẽ đến thử việc!”
Cô gái kia cũng chẳng nói gì, phủi mông đi ra ngoài.

Lâm Huyền Du vui vẻ đi ra khỏi công ty.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn lên màn hình có ghi Tiểu Băng Băng một biểu tượng chiến thắng.
Rất nhanh có tin nhắn lại: “Cậu không lẽ phỏng vấn thành công rồi?”
Không biết người bên kia sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Lâm Huyền Du vừa đi vừa cười tủm tỉm: “Vậy cậu nói xem?”
Bên kia Hàn Khuyết Băng không nhanh không chậm nhắn lại một câu: “Vậy xem ra cậu rớt rồi!”
Hàn Khuyết Băng cũng không tiết gửi kèm theo một biểu tượng suy nghĩ đúng rồi làm nụ cười kia của cô như dập tắt.
Lâm Huyền Du đi phỏng vấn, Hàn Khuyết Băng lại cầu cho cô không đậu.

Thật không hiểu nổi người bạn này của cô mà.
Lâm Huyền Du: “Mình đậu rồi! Thứ hai sẽ đi làm, tối nay mình mời cậu ăn!”
Nhắn xong cô cất điện thoại vào túi xách.
Dù sao thì Lâm Huyền Du cũng phải đi làm rồi, đồ trong tủ quần áo toàn là đồ cũ của Lâm Tư Tuyết không thì sẽ là những bộ đồ lỗi thời mà hai mẹ con Lâm Tư Tuyết tặng.
Cô cũng không thể cứ mượn đồ của Hàn Khuyết Băng được.

Vậy nên phương án trước mắt là cô nên đi mua vừa bộ đồ.
Nói là làm, Lâm Huyền Du thật sự đi đến của hàng để chọn đồ.

Nơi cô đi là tòa nhà trung tâm thành phố.


Nơi này ngoài những cửa hàng quần áo thường thượng thì còn có nhiều nhà hàng cao cấp năm sao, xa hoa bậc nhất Hạ thành.
Nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu, những người có tiếng tăm lừng lẫy.

Lâm Huyền Du đến đây được là do Hàn Khuyết Băng đã đưa thẻ cho cô một cái thẻ tín dụng mà cô ấy chưa dùng đến.

Bảo Lâm Huyền Du cứ cầm đi, có gì cứ dùng tiền này, sau này trả cũng được.
Lâm Huyền Du vừa nghĩ mà vừa cảm thán số mình lại tốt như thế.

Có một người bạn thân vừa có sắc lại vừa có tài, tiền nhiều đếm không xuể, thân thế lại hiển hách như vậy.
Nhiều tiền như vậy, có khi còn không xài hết luôn ấy.

Nhà giàu thật là sướng mà.
Ôi!
Thật là ngưỡng mộ Hàn Khuyết Băng a!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương