Mùng Ba Tết, ông nội muốn Dương Hàn Phong đưa Lâm Huyền Du về nhà để ăn tết cũng sẵn giới thiệu với mấy cô bác họ hàng một chút.

Mà anh tất nhiên là không muốn đi nhưng Lâm Huyền Du lại rất tán thành, lâu rồi cô chưa gặp ông cụ Dương.
Anh đành thoả hiệp.

Tối đó, Dương gia tổ chức tiệc gia đình, mấy cô bác đến góp vui vô cùng ồn ào.

Lâm Huyền Du theo Dương Hàn Phong đi vào trong.
Ông cụ Dương ngồi trên ghế ở phòng khách, xung quanh là con cháu tề tụ đủ cả, họ cười nói vui vẻ.

Ông cụ bị đứa trẻ bên cạnh chọc cười lên, ngẩng đầu liền thấy Dương Hàn Phong.
Ông vui vẻ vẫy tay: "Hai đứa đến rồi à? Mau lại đây!"
Dương Hàn Phong gật đầu đáp một tiếng, còn Lâm Huyền Du thì mỉm cười ngọt ngào gọi một tiếng: "Ông nội."
Ông cụ Dương cười ha hả: "Cháu dâu thật ngoan! Chẳng giống thằng nhóc kia."
Bây giờ mấy người họ hàng mới đưa mắt nhìn Lâm Huyền Du, bịn họ âm thầm đánh giá cô.

Có nghe qua Dương Hàn Phong đã kết hôn, bọn họ cho rằng đó là tin đồn, bây giờ người cũng xuất hiện rồi.
Nhìn thái độ của ông cụ Dương, xem ra rất thích cô cháu dâu này!

“Chị ta là ai vậy ông?” Giọng nói nũng nịu hỏi.
Lâm Huyền Du chú ý đến một bé tầm mười tám đôi mươi ngồi cạnh ông cụ Dương nổi bật nhất mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ.

Hai tay ôm lấy tay ông cụ, vẻ mặt nũng nịu nhưng ánh mắt hướng đến Lâm Huyền Du đầy sát khí.
Ông cụ Dương xoa xoa đầu cô ấy: "Tiểu Khê, đó là vợ của anh họ con.

Còn không mau gọi chị dâu đi."
Tiểu Khê khó chịu ra mặt nhưng vẫn đáp lời ông cụ.

Chỉ là tiếng chị dâu thì chẳng nói ra.

Lâm Huyền Du thu hồi ánh mắt, cô khẽ mỉm cười: "Tiểu Khê, rất vui được quen em.

Em quả là cô bé xinh đẹp."
Chỉ là lớn lên tính xách có chút không tốt.

Có lẽ là do bị chiều hư.
Tiểu Khê chẳng những không đáp lời mà còn trừng mắt cô.

Lâm Huyền Du còn chưa mở miệng thì Dương Hàn Phong đã cướp lời: "Em có thái độ tôn trọng chính ấy một chút đi."
Tiểu Khê ngây người, cô bé hết nhìn cô lại quay qua nhìn Dương Hàn Phong, rồi đứng dậy hét lên: "Đồ hồ ly tinh! Chị dám cướp đi anh họ tôi! Tôi nói cho chị biết, chỉ có chị Khương Ly mới có thể là chị họ tôi thôi!"
Nói xong liền bỏ chạy lên lầu.

Còn tưởng là ai cơ, hoá ra lại là cô Khương Ly!
Ông cụ Dương nói vài câu, nói cô đừng quan tâm đến Tiểu Khê.

Tính tình còn bé sốc nổi.
Dương Hàn Phong đáng ghét!
Hoa đào thật nhiều!
Lâm Huyền Du lườm lườm anh.

Trong bữa cơm gia đình cũng có thể là nói đầy đủ.


Ông cụ Dương ngồi ở vị trí trung tâm, bên trái là bác thứ, bên phải là Dương Hàn Phong và Lâm Huyền Du.

Vị trí còn lại là của mấy cô chú bác họ hàng.

Tổng lại cũng chưa đến mười người.

Chỉ là ba mẹ của Dương Hàn Phong không đến, cô có hỏi anh, câu trả lời lại là họ đi du lịch rồi.
Lâm Huyền Du cảm thấy không khí trong bữa cơm khá căng thẳng.

Bác thứ nhìn chằm chằm cô đáng giá.
Sau lại hỏi: "Còn là tiểu thư nhà nào? Trước giờ bác chưa gặp qua?"
Cô ngẩng đầu, mỉm cười hiền dịu: "Tiểu thư gì chứ ạ.

Mẹ con chỉ có một công ty nhỏ thôi ạ, là Lâm thị."
Bác thứ nhíu mày, như nhớ ra gì đó: "Là Lâm thị vừa xuống dốc đó à? Không phải đã bị Dương thị mua lại rồi sao? Mà người đứng đầu là Lâm Uẩn, còn gái ông ta thì tự nhận là tiểu thư danh giá của Bạch gia.

Đúng là nực cười?"
Lâm Huyền Du biết, ông ta đang ám chỉ Lâm Tư Tuyết.
Cô chẳng đáp lại.
Ngồi bên cạnh là vợ của bác ấy, bà ấy cũng không vừa: "Lâm thị đúng là chỉ là công ty nhỏ, làm sao xứng với Dương thị? Mà cô Lâm đây hình như cũng đâu phải con của Lâm Uẩn?"
Sắc mặt cô không tốt lắm.


Nếu không phải ngồi đây thì cô đã lên tiếng rồi.
Nhưng ông cụ Dương đúng là thương Lâm Huyền Du, ông đập mạnh đũa xuống bàn: "Mấy cô mấy cậu cũng vừa phải thôi.

Xem xem coi cô cậu làm được gì cho cái Dương thị này?"
Dương Vũ Vy cũng ngồi trong bàn cơm này, cô ấy buông đũa, cười cười liếc nhìn vợ chồng: "Con thấy bác thứ cũng hơi quá lời.

Cái công ty Ngự Sâm của bác làm ăn tới đâu rồi? Hình như còn thua cả Lâm thị ấy chứ? Mà không phải dựa vào Dương thị thì đã đổ nợ từ lâu rồi, bác thứ ạ!"
Sắc mặt bác thứ đỏ trắng thất thường, trầm ngâm không đáp.
Dương Vũ Vy nháy mắt với cô, Lâm Huyền Du gật đầu đáp lại.
Dương gia đúng là giá tộc lớn, đấu đá trong nội bộ không ngừng.
Lại nhìn sáng Dương Hàn Phong, anh chẳng mấy để tâm tới mấy lời kia mà chuyên tâm lột vỏ tôm bỏ vào chén Lâm Huyền Du.

Cô gắp một con tôm bỏ vào miệng, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ mắng em kìa? Anh không quan tâm à?"
Dương Hàn Phong lau tay, nhìn cô dịu dàng: "Em đừng quan tâm tới mấy lời đó, chó hoang thì sủa ở đâu chẳng được."
Lâm Huyền Du bụm miệng cười, cô vô cùng thoả mãn.
Bọn họ thì sao chứ, núi chống lưng cho Lâm Huyền Du cao vô cùng!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương