Bên dưới bình luận cũng vô cùng sôi nổi.
Lý Lệ Liên: Không ngờ hoa khôi của tôi lại là người như vậy!
Tiểu Tư: Hoa khôi gì chứ? Rõ ràng là hồ ly tinh.
V: Chỉ tội cho Trần Tiếu Tiếu.
Đậu Đậu Không Rớt: Tôi nghe nói cô ta tham gia dự án của trường.

Thật sự không thể chấp nhận.
Rớt rồi không đậu: Lầu trên nói rất đúng!
Dĩ nhiên cũng có nhiều người đứng về phía Lâm Tư Tuyết, nhưng đều bị dư luận dập sạch không thương tiếc.
Lâm Huyền Du mỉm cười khinh bỉ.

Không ngờ Lâm Tư Tuyết cũng có ngày hôm nay.
Nhưng mà nụ cười của cô lại dập tức khi xem bài viết thứ hai.
Là có người chụp được một bức ảnh cô rồi đăng lên mạng.

Không ngờ lại có nhiều người vào xem rồi lại đặt cho Lâm Huyền Du cái biệt danh hoa khôi mới.

Khen cô đẹp hơn Lâm Tư Tuyết cả triệu lần.

Nhưng mà nghĩ lại thì thế nào cô cũng có lợi, miễn là làm cho Lâm Tư Tuyết bị dư luận chỉ trích là được.
Cho cô ta bị dày vò về mặt tinh thần.
Biệt thự Lâm gia...
Lâm Tư Tuyết ngồi trên ghế sô fa, tay cô ta nắm chắc điện thoại.

Mấy ngày nay cô ta bị mọi người chỉ trích thậm tệ.
Từ lúc tỉnh dậy ở khách sạn Như Ý, không biết bao nhiêu chuyện đập lên đầu cô ta.

Hôm qua giáo sư Lương cũng muốn cô ta rút khỏi dự án của Dương thị.
Lâm Tư Tuyết mím môi, mặt mày trắng bạch.

Cô ta nắm chặt hai tay.

Chắc chắn là do một tay Lâm Huyền Du.
Lâm Huyền Du ngày càng thông minh ra, chẳng còn là con ngốc ngày nào cô ta lợi dụng nữa.

Phía sau cô còn có tổng giám đốc tập đoàn Dương thị.
Không thể sai được!
Trong mắt cô ta tràn đầy tia lửa hận, hận chết Lâm Huyền Du, hận không thể xé xác cô.
Chuyện của Lâm Tư Tuyết bây giờ đang được Lâm Uyển giải quyết nhưng thay vào đó ông ta bắt Lâm Tư Tuyết phải ở yên trong nhà.

Không được ra ngoài đi gây chuyện nữa.
Thụy Phương Mai từ bếp đi ra, trên tay là ly sữa.

Bà ta ngồi cạnh Lâm Tư Tuyết, đưa cô ly sữa.
Giọng nói an ủi: “Con uống sữa đi.”
Lâm Tư Tuyết bưng ly sữa, bàn tay ghì đến trắng bạch, giọng nói cay nghiệt vô cùng: “Mẹ à, chắc chắn là do con nhỏ Lâm Huyền Du làm!”
Phải!
Chắc chắn là do con hồ ly tinh đó làm!
Thụy Phương Mai phản ứng được, bà ta không nghĩ đến là Lâm Huyền Du làm nhưng nếu Lâm Tư Tuyết đã nói vậy thì bà ta sẽ tin.

Lần trước cô ta nói chuyện chọc tức bà, từng câu từng chữ bà ta vẫn còn nhớ rõ như in.
Ánh mắt Thụy Phương Mai cay độc, bà ta híp mắt: “Con nói thật?”

Lâm Tư Tuyết gật đầu: “Tất nhiên rồi mẹ.”
Tại đại học Hữu Hậu…
Lâm Huyền Du đi đến dãy phòng phía đông, hôm nay giáo sư Lương sẽ bàn bạc về dự án của Dương thị.
Nếu có thể cô muốn tốt nghiệp sớm một chút, sau đó sẽ từng bước dành lại Lâm thị.
Lâm thị là do một tay mẹ cô gây dựng lên nhưng mà lúc đó Lâm Uyển đang nợ nần chồng chất.

Ông ta liền nghĩ ra cách để chiếm Dương thị.
Trước khi mất, mẹ có để lại cho Lâm Huyền Du hai mươi lăm phần trăm nhưng theo di chúc chỉ đến khi cô hai mươi lăm tuổi mới có thể thừa hưởng.
Vẫn còn vài năm nữa nhưng bây giờ trong tay cô chẳng có gì.

Lâm Huyền Du muốn kiếm thật nhiều tiền, mua hết cổ phiếu của Lâm thị, cuối cùng là khiến Lâm Tư Tuyết và Minh Hạo Kỳ chết trong đau đớn.
Lâm Huyền Du đến thì đã có vài người, có cả giáo sư Lương.

Giáo sư Lương vui vẻ giới thiệu cô của mọi người: "Đây là Lâm Huyền Du, rất thông minh lại tài năng."
Lâm Huyền Du mỉm cười cúi đầu nhẹ chào: "Mong mọi người giúp đỡ."
Lâm Huyền Du làm quen với mọi người.

Trong nhóm có tổng năm người tính cả cô, Lâm Huyền Du và một sinh viên nữ nữa.

Tên cô ấy là Dao Kỳ Nhi ở khoa công nghệ thông tin là người dễ nói chuyện, cũng rất hoạt bát.
Còn ba người còn lại là Phạm Minh Huy, Trương Anh Vũ và Lệ Vu Phát đều ở khoa kinh tế.

Bọn họ đều được giáo sư Lương mời tới, thành tích rất tốt, tương lai rất rộng mở.

Dự án lần án miếng đất vàng ở khu Long Kỳ, miếng đất này được Dương thị để ý rất lâu nhưng vẫn chưa thể lấy được.

Lý do là ở đây có vài hộ gia đình không chịu chuyển đi.

Mà vấn đề lớn hơn là Bạch gia, gia tộc lớn bí ẩn nhất Hạ thành, giàu ngang ngửa Dương gia cũng nhắm tới miếng mồi ngon này.
Nếu có thể lấy được miếng đất vàng này, có thể xây thành một khu trung tâm mua sắm, hay công trình khác thì thu về không ích lợi nhuận.

Có ai lại bỏ qua miếng mồi ngon như vậy chứ.
Lão Lương nói là Dương thị cho bọn họ hai tháng.

Trong vòng hai tháng bọn họ phải lấy được miếng đất đó.

Giá cả mua đất thì tập đoàn Dương thị sẽ chịu toàn bộ.
Lâm Huyền Du cảm thấy cái này cũng thú vị!
Thật ra cô đã sớm biết trước, Dương thị đưa ra yêu cầu này là đang muốn tìm người tài, còn về miếng đất đó.

Sau này Dương Hàn Phong sẽ đích thân ra tay giành lấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương