Trọng Sinh Tổng Tài Cưng Sủng Cô Vợ Không Ngoan
-
32: Đại Thắng
Ông cụ Lâm nhíu mày nhìn xung quanh rồi dắt Lâm Huyền Du đứng giữa đại sảnh, dõng dạc tuyên bố: “Các vị khách quý! Đây là cháu gái của tôi, Nhị tiểu thư của Lâm gia, Lâm Huyền Du.
Thời gian trước, con bé không xuất hiện trước công chúng là do Lâm gia chúng tôi chưa tốt! Về sau Lâm gia chúng tôi sẽ đối xử với con bé thật tốt!”
Cái gì?
Tiệc mừng thọ hôm nay, Lâm gia đã chi cả đống tiền để mời những nhân vật máu mặt, cũng không thể không mời phóng viên.
Vậy mà ông cụ Lâm lại nói như vậy, khác nào nói Lâm gia ích kỷ với Lâm Huyền Du, bao năm nay ngược đãi cô?
Chuyện này chắc chắn sẽ là đề tài để cho cả Hạ thành bàn tán.
Lâm gia ở Hạ thành chẳng có chút ảnh hưởng gì nhưng nhìn chung vẫn có chút tiếng nói.
Ông cụ Lâm nói như vậy, không nghĩ tới danh tiếng của Lâm gia sao?
Vốn tưởng hôm nay tổ chức tiệc mừng thọ, bỏ ra nhiều tiền một chút để mời những nhân vật máu mặt tới kết thân, níu kéo chút đỉnh về tài chính!
Nhưng mà…
Không nghĩ đến, ông cụ Lâm lại không an phận như vậy!
Lâm Uyển tức giận nghiến răng, không ngờ ba ông ta lại hồ đồ như vậy!
Sao lại nhận con tạp chủng đó là con cháu Lâm gia?
Đúng là mất mặt!
Lâm Huyền Du cũng không nghĩ ông ngoại sẽ làm như vậy.
Cô bất ngờ quay nhìn ông cụ Lâm.
Ông cụ khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn cô.
Vẫn là ông ngoại quan tâm cô nhất!
Từ lúc mẹ cô, Lâm Lệ Mỹ qua đời thì ông nội là người quan tâm cô nhất.
Ở kiếp trước, vào ngày này cô không có đến tham dự mãi cho đến khi ông ngoại mất Lâm Huyền Du cũng không được thấy mặt.
Cô thật sự rất có lỗi với ông, người thương yêu cô nhất, cả một đời cô lại không đoái hoài gì, lúc ông mất cô cũng chẳng đưa tang.
Cô đúng là thật bất hiếu mà!
Lâm Huyền Du tự hứa với lòng mình, kiếp này phải đối với ông ngoại thật tốt mới được!
Lâm Uyển bước lên cầm lấy micrô định nói vài lời giải thích nhưng mà Lâm Huyền Du đã nhanh hơn một bước giật lấy trước: “Các vị! Tôi là Lâm Huyền Du, Nhị tiểu thư của Lâm gia.
Trước kia tôi vì muốn chuyên tâm học tập nên không muốn xuất đầu lộ diện.
Ngày hôm nay là sinh nhật ông nội nên tôi muốn nhân dịp này ra mắt với công chúng! Sau này mong các vị giúp đỡ Lâm gia chúng tôi nhiều hơn!”
Cô dừng một chút, rồi liếc nhìn sang Lâm Tư Tuyết rồi mỉm cười ngại ngùng: “Tôi biết tôi không bằng chị Tuyết Tuyết nên sau này em mong chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn! Chúng ta cùng nhau phát triển Lâm gia!”
“Không ngờ Lâm gia lại có một vị tiểu thư xinh đẹp lại còn thông minh như vậy!”
“Đúng vậy! Vị tiểu thư này của Lâm gia là muốn học tập thật tốt.
Đúng là khiêm tốn mà!”
“Không ngờ Lâm gia lại có một bảo bối tốt như vậy?”
Mọi người không ngừng xôn xao bàn tán.
Ai ai cũng khen ngợi Lâm Huyền Du thông minh, lanh lợi lại biết lệ nghi, còn rất xinh đẹp.
Không giống Đại tiểu thư lúc nào cũng nhu nhược, yếu kém.
Lâm Tư Tuyết cả kinh.
Thật sự là lần này Lâm Huyền Du làm cho cô ta tức phát điên mà.
Hai bàn tay cô ta nắm chặt lại, ngón tay đâm thẳng vào da thịt làm rứa máu.
Lâm Huyền Du bước xuống nhường lại cho Lâm Uyển.
Ông ta chỉ có thể thật sự thừa nhận cô là người Lâm gia thôi, không còn lựa chọn nào khác.
Lâm Huyền Du thích thú mỉm cười.
Có thể coi hôm nay cô đại thắng.
“Á! Tôi lỡ tay!”
Hoa Mỹ Lệ hắt một ly nước cam lên tà váy của cô rồi hô to.
CẢ đại sảnh đều quay ra nhìn hai người.
Dù chỉ một chút nhưng một phần váy của Lâm Huyền Du đã ướt nhẹp.
Lâm Huyền Du nhíu mày bĩnh tĩnh: “Không sao! Tôi đi thay đồ là được!”
Cô đang định bỏ đi thì bị Hoa Mỹ Lệ kéo lại, cô ta che miệng kinh ngạc: “Lâm tiểu thư! Chiếc váy này là của Ablu đó! Cô cũng có tiền mua sao?”
Ý là bảo cô có người bao nuôi nha?
Đờ cờ mờ! Sao ý định này của cô ta không bỏ được vậy?
Lâm Huyền Du nhíu mày, thở dài.
Mà cũng không ngờ chiếc váy mà Hàn Khuyết Băng cho cô mượn lại là của Ablu.
Nghe nói một cái váy bình thường cũng đã vài trăm triệu rồi.
Cái váy này đẹp như vậy!
Hoa Mỹ Lệ không dừng lại, cô ta tiếp tục nói to: “Không lẽ đúng như tôi nghĩ, cô bị bao nuôi? Hay cô mặc hàng nhái vậy?”
Cô ta nói to vậy là sợ không ai nghe à?
Lâm Huyền Du trầm ngâm nhìn cô ta dương oai múa võ: “Lâm gia bạc đãi tôi như thế làm sao có thể cho tôi nhiều tiền như vậy!”
Sắc mặt Hoa Mỹ Lệ cứng đờ.
Lâm Huyền Du thích thú hỏi lại: “Ý cô là vậy chứ gì?”
Hoa Mỹ Lệ lập tức giảo biện: “Tôi không có! Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ!”
Lâm Huyền Du thong thả lướt qua cô ta.
Ở khoảng cách gần nhất, cô nói nhỏ vào tai Hoa Mỹ Lệ, chỉ đủ cho hai người nghe: “Cô lấy gì đấu với tôi? Tôi có sự thông minh, xinh đẹp, gia thế cũng tốt hơn cô! Cô mãi mãi không hơn tôi đâu! Đừng cố nữa!”
Hoa Mỹ Lệ tức giận đẩy mạnh Lâm Huyền Du xuống đất.
Cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cô ta, đuôi mắt Lâm Huyền Du ương ướt, từng giọt nước mắt chảy ra: “Cô không thích tôi thì thôi! Sao lại đẩy tôi như vậy?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook