“ Đừng có nói bậy, tôi là phòng vệ chính đáng, chú cảnh sát, chú phải làm chứng cho tôi.”

Biểu tình của Hứa Trầm Đình cực kì vô tội.

“ Cô cho rằng chúng tôi mù sao? Không thấy được cô vừa nãy không phân biệt trắng đen mà động thủ hay sao?”

Bọn họ vừa mới xem rất rõ rằng, là đối phương ra tay trước.

Thiếu niên kia xác thực chỉ là phòng vệ chính đáng, chỉ là bản lĩnh này có phần đẹp.

Hai người cảnh sát hợp lực đem người đàn ông ở dưới đất nâng lên.

Còn rất nặng.

Thiếu niên sức lực thật lớn, có thể trực tiếp quật ngã!

“ Chú cảnh sát, tôi có điều này muốn nói, vừa rồi anh ta còn dùng bình nước đánh tôi, may là bạn của tôi thay tôi đỡ lấy, hiện tại phía sau lưng còn bị thương, cái loại người có khuynh hướng bạo lực như thế này, cũng chẳng phân biệt trắng đen, phải được giáo dục kĩ càng, bằng không về sau sẽ càng có nhiều người bị hại hơn.”

Đối với chuyện này Hứa Trầm Đình vẫn luôn canh cánh trong lòng, anh ta đã làm tổn thương người, không nên bỏ qua như vậy.

“ Hóa ra còn có tiền án, anh an phận một chút, đem đi.”

Nghe nói đây không phải lần đầu tiên anh ta đả thương người, thái độ của đồng chí cảnh sát càng nghiêm túc hơn.

“ Tôi không có, là cậu ta, là cậu ta….”

Người đàn ông kia không chịu nhận tội, cả người đều điên điên khùng khùng, nhưng mà anh ta cái gì cũng chưa nói xong liền bị cảnh sát mang đi.

“ Bạn học, chuyện lần này cậu xử lý thật tốt.”

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Hứa Khắc Minh đối với bạn học này có ấn tượng sâu sắc nhất:” Có khó khăn gì nhớ tìm đến cảnh sát, đợi lát nữa đồng nghiệp của tôi đến lấy lời khai thì cậu có thể đi, cảm ơn đã phối hợp.”

“ Cảm ơn chú cảnh sát.”

Hứa Trầm Đình mỉm cười gật đầu, phối hợp lấy lời khai, đúng lúc hai ly cà phê cũng làm xong.

“ Tớ cùng cậu đi đến bệnh viện một chút.”

Hứa Trầm Đình vẫn là lo lắng Lục Tư Thành vừa rồi bị đập một cái không biết có bị thương nặng hay không.

“ Không cần đâu, tớ là đàn ông, bị đập một chút thì làm gì có việc gì, hiện tại tớ không có bị làm sao cả.”

Lục Tư Thành cử động thân thể một lúc, dừng lại một chút, tất nhiên là không thể không đau:” Cùng lắm chỉ bị bầm tím một tý thôi, tý về xin lão đại một ít dầu hoa hồng cho tớ bôi là được.”

“ Buổi tối về tớ sẽ giúp cậu!”

“ Không cần đâu, không cần đâu, cậu gầy….ngạch.”

Lục Tư Thành xua xua tay cự tuyệt, vốn dĩ muốn nói tay cậu yếu lắm, nhưng nghĩ lại có điểm không đúng, yên lặng sửa miệng:” Tớ sợ cậu đem tớ đấm chết.”

Hứa Trầm Đình: ….

“ Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc mà tớ giúp cậu chắn bình nước kia, nếu thân thủ cậu tốt như vậy hẳn cũng không cần tớ chắn hộ mà có thể tránh đi, haha.”

Lục Tư Thành gãi gãi đầu, cảm thấy vừa rồi chính mình có chút chút ngốc.

“ Lúc ấy, tớ không tránh được.”

Hứa Trầm Đình trở nên nghiêm túc, ngữ khí khẳng định nói:” Tư Thành cảm ơn cậu, tớ thiếu cậu một phần nhân tình, về sau cậu có chuyện gì, chỉ cần cậu nói ra tớ nhất định sẽ giúp cậu hết mức có thể.”

“ Chúng ta là anh em với nhau, người cùng nha không nói hai lời. Nếu người hôm nay là cậu, tớ tin cậu cũng sẽ lựa chọn như tớ.”

Lục Tư Thành lười biếng khoác vai Hứa Trầm Đình, đột nhiên hạ giọng, thâm ý nói:” Nói nữa, không phải cậu đã giúp tớ đánh anh ta hay sao?”

Hứa Trầm Đình cười cười, cũng không có phủ nhận.

Người đàn ông kia động thủ, là dự tính của cậu, anh ta cũng đã có ý nghĩ muốn đánh người.

Hết thảy đều trong tính toán, không sai chút nào.

Vào buổi liên hoan tối, Lục Tư Thành liền kể chuyện này ra.

“ Chết tiệt, người phụ nữ này điên quá đi, cũng may là tâm lý của cô ta không tốt, bị hù dọa một chút suy nghĩ gì cũng hiện rõ lên mặt.”

Diệp Đông Thành nghe vậy liền không chịu nổi mà mắng một cậu:” Con trai ra ngoài một mình, nhất định phải chú ý bảo vệ tốt bản thân mình, rất nguy hiểm!”

“ Ai rất nguy hiểm?” Hứa Trầm Đình nheo mắt cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương