Trọng Sinh Tôi Cưới Trước Yêu Sau Cùng Tổng Tài
-
47: Cuộc Tra Khảo Dưới Tầng Hầm
Vậy không biết ý anh như thế nào?Giai Chi vừa đi vừa đưa ngón tay mềm mại của mình chạm nhẹ lướt qua một hàng đạo cụ tra tấn được xếp ngay ngắn ấy rồi cô dừng lại và chọn một con dao nhỏ và nhọn, Giai Chi nhẹ nhàng cầm con dao đó lên thì bàn tay to lớn của Gia Thiên ngăn lại hành động của cô lại.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đó của cô lên và nói rằng:
- Đôi bàn tay ngọc ngà này của em anh sẽ không để cho nó bị nhuốm máu đâu, vì chính anh sẽ thay em đính thân làm điều đó thay em.
Giai Chi ngước đôi mắt đen láy của mình lên nhìn vào người đàn ông đang dịu dàng nắm lấy tay mình nâng niu khác xa hẳn so với người đàn ông đằng đằng sát khí vừa rồi, nếu không phải cô đã tận mắt chứng kiến từ nãy đến giờ cô còn tưởng rằng cái dáng vẻ hiện tại với dáng vẻ vừa nãy của anh là hai người hoàn toàn khác nhau không có chút liên quan nào.
Gia Thiên chuyển động tác từ tay đang nâng dần xuống nắm tay, anh kéo cô trở về ghế ngồi của mình còn anh cầm lấy con dao vừa nãy cô đã chọn đi về phía tên sát thủ đó đâm một nhát vào bắp tay hắn rồi để con dao ở đó.
Tên sát thủ đó cắt chặt răng để ngăn bản thân phát ra tiếng kêu ngoan cố không chịu khuất phục, Gia Thiên lần lượt đem những con dao còn lại cắm vào tay và chân trên đó.
Dòng máu màu đỏ rượu ấy chảy từ miệng vết thương ra thấm đấm vào lớp vải xung quanh, lớp vải đó nặng trĩu dần do nó đã thấm quá nhiều màu dẫn đến không chịu đựng được mà nhỏ từng giọt xuống.
Từng giọt máu rơi hoà vào lẫn trong những vết nước bị rò rỉ của đường ống, tên sát thủ đó vẫn rất cứng đầu không chịu đầu hàng lúc này mới chỉ trôi qua 15 phút những màn tra tấn khác vẫn đang chờ để được thực hiện lên người đàn ông đó.
- Giai Chi, em không khoẻ trong người sao? Có muốn ra ngoài trước không?
Gia Thiên tiến đến đỡ lấy Giai Chi đang mặt mày xanh xao vuốt lấy sống lưng để cho cô tình bĩnh lại, anh không ngờ cô ấy lại không chịu đựng được mấy cảnh máu me như này anh hối hận vì đã dẫn cô tới đây.
Giai Chi sau khi ói xong sắc mặt cũng đã đỡ hơn hẳn vừa nãy, cô nhận lấy chai nước mà Gia Thiên đưa cho súc miệng lại lần nữa rồi cô uống một hơi hết nửa chai nước rồi trả lại chai nước cho anh.
- Tôi không sao đâu, anh cứ tiếp tục đi.
- Sức khỏe của em quan trọng hơn, tôi dẫn em ra ngoài.
- Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, nên anh đừng có vì tôi mà dừng lại.
Giai Chi đẩy Gia Thiên đang tránh đường mình ra để đi về vị trí ban đầu của mình, cô ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó lớn giọng hỏi.
- Anh vẫn quyết định không chịu khuất phục sao?
- Tôi đã nói rồi, không là không.
Tôi sẽ không bao giờ bán đứng tổ chức đâu!!!
- Vậy sao? Đúng là một tên cố chấp.
Lúc này thuộc hạ của anh đã thay anh làm nốt những gì còn lại, suy cho cùng anh vẫn lo cho sức khỏe của Giai Chi hơn.
Dây roi dần được hạ xuống quật vào lưng của tên sát thủ đó, cứ mỗi lần quật như vậy khiến cho áo của người đàn ông rách nhát tươm để lộ rõ những thương bị chầy xước đến nỗi bật cả máu ra.
Dây roi cứ rơi đều đều lên trên lưng người đàn ông đó khiến cho dây nhuốm màu đỏ tươi.
Giai Chi nắm chặt vào vịn thành ghế để ngăn cảm giác buồn lúc này, ánh mắt quật cường không cam chịu ấy mà cố gắng chống cự.
Gia Thiên không nỡ lòng nhìn Giai Chi vậy tính bế cô rời đi nhưng anh bị ngăn cản lại, còn tên sát thủ kia do mất khá là nhiều máu nên ngất đi Giai Chi bảo người mang một xô nước đến tạt người hắn.
Xô nước lạnh ấy theo như lệnh của Giai Chi trực tiếp tạt thẳng vào khiến cho những vết máu ấy thuận theo dòng nước mà chảy xuống thành ròng ròng, tên sát thủ kia mơ hồ thở dốc đứt quãng khó khăn nâng khuôn mặt của mình ngước lên nhìn hai người.
Những cuộc hành hạ như vậy cứ kéo dài mãi, mỗi lần tên sát thủ đó kiệt sức ngất đi liền là bị thuộc hạ ở bên cạnh tạt thêm một xô nước để cho tỉnh dậy rồi lại tiếp tục.
Cuối cùng sau tất cả những trận dày vò đó, tên sát thủ không thể nào chịu đựng được nữa tiếng thở thoi thóp cực nhọc vang lên đứt quãng.
- Tôi chịu thua, không thể được nữa.
Giai Chi chỉ đợi có vậy ra lệnh cho người cởi trói mang hắn đến lại gần đây, dây thừng trói chặt lấy cánh tay, cổ tay và dưới chân được cởi ra hai người thuộc hạ nhanh chóng đỡ lấy cơ thể sớm đã tàn tạ này đưa đến trước mặt Giai Chi và Gia Thiên, hai người họ vứt thân thể đầy thương tích đó nằm sõng soài trên mặt đất rồi lui ra đứng ở một góc.
Giai Chi cúi xuống nâng cằm hắn lên nói.
- Ngươi đã nhận thua rồi, giờ thì trả lời những câu hỏi của tôi đi.
Tên sát thủ đó hơi thở yếu ớt đứt quãng, miệng lưỡi có chút khô với thân thể có đầy vết thương vẫn còn đang chảy máu.
- Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết, mục tiêu ban đầu mà giao chúng tôi ám sát chính là cô, nhưng không hiểu sao lại thay đổi kế hoạch nên mới dính tới con nhỏ ở bệnh viện kia.
- Ngươi nói vậy là sao?
Tên sát thủ đó nở một nụ cười quỷ dị rồi hét lớn lên.
- Tôi chỉ là người nhận tiền rồi làm theo những gì người ta đưa, trước giờ tôi chưa bao hỏi vấn đề riêng của khách hàng.
- Nhưng theo những gì tôi biết được mục tiêu của hộ là sẽ giết chết người yêu thương xung quanh cô, để cho cô nếm thử cảm giác không có còn ai thương yêu cô ở bên cạnh là thế nào.
Giai Chi bàng hoàng khi biết được chuyện này, cô buông tay mình ra khỏi cằm của tên sát thủ đó mà ngồi lùi lại phía sau tự hỏi chính mình: “Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là ai đang không muốn có được hạnh phúc!! Không phải ông trời thương sót cô mới cho cô trọng sinh trở về trả thù sao?”
Ở bên ngoài, người ở tổ chức thấy sự việc liền lấy khẩu súng nhắm chuẩn mục tiêu qua khe cửa số thoát khí nhỏ bắn một phát.
Tiếng “pằng” vang lên, thuộc hạ của Gia Thiên đi theo hướng nổ ra phát súng mà bắt người, tên sát thủ mệt nhọc nhắm mắt lại nằn bệt xuống đất Giai Chi run rẩy nắm chặt lấy bả vai của tên sát thủ đố lắc mạnh.
- Ngươi mau tỉnh lại cho ta, ngươi còn chưa nói ai là người đứng sau sai khiến và tổ chức đứng sau là gì mà??
- Ngươi mau tỉnh lại cho ta, mau tỉnh lại cho ta!!!
Gia Thiên nhanh chóng kéo Giai Chi ra để kiểm tra nhịp thở của tên sát thủ đó, nghe thấy nhịp tim đang yếu dần đi Gia Thiên liền vác hắn ta lên vai đi ra ngoài.
Để hắn ta nằm ở hàng ghế phía sau, Giai Chi và Gia Thiên cùng nhau ngồi vào ghế lái và ghế lại phụ thắt dây an toàn đi trở về bệnh viện..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook