Chương 2
Ôn Niệm bị một lực mạnh mẽ kéo dậy.

Cô lắc lư hai cái, ngây người nhìn người phụ nữ đang lớn tiếng quát mắng trước mặt mình.

“Nhìn tôi làm gì, còn định để tôi làm thay cô à?!” Người phụ nữ vừa xì mũi vừa trừng mắt nhét giẻ lau nhà vào tay cô, “Mấy chị em ở dưới đang đợi tôi, lúc đánh bài về mà thấy cô còn chưa dọn xong nhà cửa thì cô biết tay tôi!”
“Thật là…”
“Thằng Tịch Cảnh nhà tôi số giàu sang phú quý, sao lại cưới phải người phụ nữ vô dụng như cô! Đến con cái cũng không biết chăm, cô còn tác dụng gì nữa!”
Âm thanh nhỏ dần rồi biến mất.

Máu toàn thân Ôn Niệm chảy nhanh, tim như muốn nổ tung.

Không phải cô đã chết vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi sao?
Bây giờ là thế nào?
Ôn Niệm hoảng hốt đẩy cây lau nhà trong tay ra, loạng choạng đi đến trước gương.

Cô chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt trẻ trung, còn hơi non nớt trong gương, đồng tử co lại, giữa hai hàng lông mày là niềm vui mừng không giấu được.


Trùng sinh rồi?
Trùng sinh về năm 1996!
Năm nay, cô 26 tuổi.

Ôn Niệm xoay người, hít thở sâu, đánh giá xung quanh để xác nhận.

Gạch ốp tường trong phòng tắm đủ màu sắc sặc sỡ, gạch lát nền còn khoa trương hơn, là những bông hoa cúc lớn nở rộ.

Phong cách trang trí rất cổ điển của những năm 90.

“Oa—— Hu hu hu hu.


Lúc này, có tiếng khóc từ bên ngoài truyền đến.

Nghĩ đến điều gì đó, Ôn Niệm vội vàng chạy ra ngoài xem.


Chỉ thấy Tịch Nhất Trừng nằm trong xe đẩy trẻ em, duỗi hai tay nhỏ và hai chân nhỏ khóc đến đỏ bừng cả mặt.

Ôn Niệm chớp chớp mắt, không dám chạm vào cậu bé.

Ai có thể ngờ được, đứa trẻ đang nằm trong xe đẩy, lộ mông, chảy nước dãi này sau này sẽ trở thành tên ác bá khiến người người khiếp sợ.

Nhớ lại lần cuối cùng gặp Tịch Nhất Trừng ở kiếp trước là ở đồn cảnh sát.

Lúc đó, cô vội vàng dẫn luật sư đến bảo lãnh, vừa vào cửa đã mắng cậu ta: “Con bao nhiêu tuổi rồi! Còn không lo làm ăn, suốt ngày chỉ biết ngâm mình trong quán bar chơi bời với đám bạn xấu, con cứ tiếp tục như vậy thì sau này làm sao tiếp quản sản nghiệp của gia đình!”
Tịch Nhất Trừng từ trong ánh đèn mờ ảo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô còn lạnh nhạt hơn cả người xa lạ: “Đối với bà, tôi chỉ có tác dụng như vậy thôi sao?”
Ôn Niệm nghẹn lời, giọng điệu dịu đi rất nhiều: “Thôi được rồi, con không bị thương là tốt rồi, Trừng Trừng, đi thôi, về nhà với mẹ.


Tịch Nhất Trừng ghét bỏ hất tay cô ra: “Cút đi, đừng động vào tôi!”
Đến bây giờ, dáng vẻ Tịch Nhất Trừng bài xích cô vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Lúc này, Tịch Nhất Trừng mới một tuổi rưỡi khóc mãi không thấy mẹ dỗ dành, tủi thân bĩu môi, giọng trẻ con nũng nịu nói: “Ma ma! Hư ư.


“Bế! ”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương