Sao Thi Băng Băng có thể không biết!


Vẻ mặt cô ta lo lắng chờ đợi đáp án của Thi Mị.



“Không phải!” Thi Mị không chút do dự trả lời, thở hổn hển chỉ vào tấm thẻ tiểu trư bội kỳ trên mặt đất: “Cô ta vứt thẻ đen chí tôn của tôi!”


Thẻ đen chí tôn!


Càng ngày càng có nhiều người vây xem, tất cả mọi người đều nhìn phía cái gọi là “thẻ đen chí tôn”.



Khi bọn họ nhìn thấy con heo nhỏ kia, trong nháy mắt liền an tĩnh.



“Phụt!”


Không biết là người nào bật cười trước, sau đó mọi người đều cười theo.




Khóe môi đội trưởng đội bảo vệ co quắp, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thường, tiếp tục hỏi: “Cô ta biết trên người cô có thẻ đen, cho nên mới dẫn cô tới sao?”


Thi Mị gật đầu, chu môi, vẻ mặt không vui, trên gương mặt mũm mĩm đáng yêu còn mang theo nước mắt, nhìn qua vô cùng đáng thương.



Người bán hàng đứng yên tĩnh thật lâu, lập tức nói: “Vừa rồi cô ta ép Thi tiểu thư lấy thẻ đen ra, mua 67.

000 tiền đồ trang điểm!”


Người xem nào nhiệt nhìn tình hình này, chỗ nào còn không rõ!


Chỉ sợ là kẻ lừa gạt!


Mọi người không ngừng cười.



“Tôi còn cho rằng chính là thẻ đen chí tôn kia!”


“Trên đó thực sự viết thẻ đen chí tôn, ai bảo cô cảm thấy là thẻ đen!”


“….




Thi Băng Băng lớn tiếng nói: “Tôi không phải là lừa đảo, tôi thực sự là em họ của cô ta!”


Đội trưởng đội bảo vệ cười lạnh: “Thi tiểu thư xảy ra tai nạn xe cộ, đầu óc có chút vấn đề, tuy IQ của cô ấy chỉ tương đương với một đứa nhỏ mấy tuổi, nhưng cơ bản vẫn có thể nhận biết người, hôm qua tôi chào hỏi với cô ấy, cô ấy đều biết tôi, nếu như cô không phải lừa đảo, vì sao cô ấy lại hoàn toàn không biết cô?”


Thi Băng Băng bị mọi người vây xem, gấp đến độ sắp điên rồi, cô ta liều mạng chứng minh sự trong sạch: “Tôi và cô ta có quen biết, từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, cô ta là chị họ tôi, Thi Mị, cô nhanh nói gì đi!”


Thi Mị khóc thút thít, rụt rè trốn sau lưng đội trưởng đội bảo vệ, nhỏ giọng nói: “Người xấu!”


Đội trưởng đội bảo vệ nhanh chóng đưa ra quyết định: “Đuổi ra!”


Thi Băng Băng đâu chịu nổi loại nhục nhã này, tức giận đến mức nước mắt rơi xuống, quay người, tự mình chạy đi.




Cô ta chạy đi về phía trước, lại bị một người ngăn lại.



Người trước mặt là một người trung niên, dáng vẻ nho nhã, ôn tồn lễ độ, ông ta mỉm cười, nói: “Tôi đã thấy tất cả!”


Vẻ mặt Thi Băng Băng đều là sự tức giận: “Tránh ra!”


“Tiểu thư nhà chúng tôi rất thưởng thức cô, hy vọng có thể làm bạn với cô!” Người đàn ông trung niên lấy ra một tấm danh thiếp: “Tôi họ Liễu, cô có thể gọi tôi là chú Liễu!”


Thi Băng Băng đâu có tâm trạng làm quen với người khác, muốn hất tay ông ta ra.



Nhưng khi cô ta xoay người, người kia lại nói: “Cô không nên tức giận với một kẻ ngu, cô ta làm cô mất mặt như thế, chẳng lẽ cô không muốn báo thù sao?”


Thi Băng Băng dừng bước.



Chú Liễu lại đi tới trước mặt cô ta, mỉm cười đưa cho cô ta một tấm thẻ: “Qua mua những thứ vừa rồi đi, sau này chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt.




…………………


Thi Mị nhìn thấy Thi Băng Băng chạy đi, trong lòng cô có chút tiếc nuối.




Khả năng chịu đựng kém như thế còn muốn đi hãm hại người khác!


Thi Mị còn đang tiếc nuối, đột nhiên ánh mắt cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.



Mảnh mai tái nhợt.



Trên người cô ta mặc một chiếc áo khoác, giống như rất sợ lạnh.



Trong lòng Thi Mị khẽ nhúc nhích.



Thân thể Bạch Nguyệt Khiết suy yếu, trái tim lại không tốt, bình thường cô ta tuyệt đối sẽ không đến những nơi đồng người.



Hôm nay…trùng hợp như thế sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương