Cảm ơn vtl1996 và 0988901994 đã ủng hộ kp và tlt cho truyện.

------

" Lạc Đường Nam, Âu Vũ Vi "

Lâm Minh nhíu mày trầm tư, sau đó bật chợt giật mình.

Không phải vì tên của hai người này khiến hắn nhớ ra cái gì, chỉ đơn giản là vì chữ viết bên trong ma pháp thạch vậy mà là...tiếng Việt quốc ngữ.

Thứ chữ viết khác biệt hoàn toàn so với loại chữ hao hao giống tiếng Hán của thế giới này.

Điều này khiến Lâm Minh có thể khẳng định, hai vị tổ tiên đầu tiên của Âu Lạc thần tộc chính là đồng hương của hắn, đều đến từ Trái Đất, như vậy thì huyết mạch thạch phản ứng lại cũng không có bất cứ gì là lạ.

" Hai vị tổ tiên đầu của các ngươi, bọn họ thế nào rồi??"

Lâm Minh có chút mong chờ hỏi, việc phát hiện rằng mình có đồng hương đồng tộc ở thế giới này khiến hắn có chút phấn khởi, cho dù hắn vẫn chưa biết họ là bạn hay là thù.

" Hai người họ đã phi thăng Thượng giới từ hơn mười vạn năm trước thưa tổ tiên!"

Tinh Nguyệt trả lời, nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc tại sao vị tổ tiên này của mình lại có vẻ không biết bất kỳ việc gì.

Nếu không phải Huyết mạch thạch có cảm ứng mãnh liệt thì cô có lẽ còn nghi ngờ đối phương là giả mạo cũng chưa biết chừng.

Như nhìn thấu suy nghĩ của Tinh Nguyệt, Lâm Minh bật cười

" Ta quả thật không phải tổ tiên của ngươi, chỉ là cùng tên Lạc Đường Nam và Âu Vũ Vi là đồng tộc đến từ cùng một nơi mà thôi. Ta cũng chưa đi qua Thượng giới lần nào. "

" Vậy.... "

Tinh Nguyệt khuôn mặt có chút đổi, trong tâm ám nghĩ chẳng lẽ đối phương không phải Thần cấp cường giả, nếu vậy thì trận hạo kiếp này Âu Lạc tộc phải tìm biện pháp khác vượt qua rồi!

" Các ngươi có thể yên tâm, tuy nói là nói vậy nhưng chỉ bằng một tia huyết mạch tương liên này ta cũng sẽ không bỏ mặc tộc các ngươi đâu. Chỉ cần Lâm Minh ta còn tồn tại thì chắc chắn Âu Lạc tộc bất diệt!"

Lâm Minh chém đinh chặt sắt nói, khuôn mặt đầy nghiêm nghị đáng tin, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ gì thì có trời mới biết được, nhất là khi đứng trước mặt hắn đây lại là hai đại đạo hạt giống tinh khiết.

Ở nơi đó chắc hẳn còn có rất nhiều, rất nhiều....

" Đa tạ tổ...."

Tinh Nguyệt đứng dậy thi lễ, nhưng đã bị Lâm Minh lên tiếng cắt ngang

" Cứ gọi một tiếng công tử là được, cứ tổ tiên này tổ tiên kia thật khó nghe chết đi!"

" V-ậy.....đa tạ Lâm công tử!"

Sau câu nói đó, bầu không khí trong phòng rơi vào trầm mặc, ai cũng theo đuổi lấy những suy nghĩ riêng của mình.

Mãi cho đến một lúc nào đó, Lâm Minh mới tiếp tục mở lời, chỉ là trong mắt hắn bắn ra một tia xấu xa rất khó phát hiện.

" Thật ra, ta đến đại lục này cũng đã gần nửa tháng rồi. Và cũng vô tình xác định được một chút thông tin về cái hạo kiếp mà các ngươi nhắc đến!"

" Thật sự??"

Âu Tinh Nguyệt khuôn mặt đẹp chấn động, đưa ánh mắt trông mong chờ hắn nói tiếp

" Ực "

Thong thả nhấp lấy một ngụm trà Tiểu Y đưa, Lâm Minh mới tiếp tục mở lời.

" Ừ, có hai việc. Một là về một kẻ tên là Tiêu Viêm, còn một thì có liên quan đến Hồn tộc "

" Tiêu...Viêm "

Âu Sương Nhi nãy giờ vẫn ngồi im lặng nghe trưởng bối nói chuyện bỗng nhiên lên tiếng, kéo lấy sự chú ý của Lâm Minh.

" Xin lỗi tổ.... Lâm công tử, tiểu nữ thất lễ rồi. Sương Nhi, còn không mau tạ lỗi "

Lâm Minh phất tay ra hiệu mình không để ý, ngược lại đầy mặt hứng thú mà hỏi Suơng Nhi.

" Các ngươi đã gặp hắn?".

" Vâ-ng, hai hôm trước tại bên trong Ma Thú sâm lâm"

Sương Nhi e dè trả lời, sau đó khuôn mặt khẩn trương hỏi ngược lại Lâm Minh

" Hắn...hắn sẽ không có chuyện gì chứ??"

" Tiêu Viêm sao...hắn rất tốt, rất tốt a. Thân là" thiên chi tử " của thời đại này thì làm sao có chuyện gì được!"

" Thiên chi tử ". Tinh Nguyệt nghi hoặc

" Mỗi một thời đại đều có những kẻ mang theo đại khí vận xuất hiện trên thế giới này, bọn họ là những người tập trung cơ duyên khắp nơi vào một thân, cuối cùng dùng thời gian cực ngắn bước lên đỉnh cao sức mạnh!"

" Tất nhiên, đi kèm theo đó chính là những cuộc huyết tẩy đối với rất nhiều thế lực. Gọi là một trận hạo kiếp cũng không sai. "

" Mà Tiêu Viêm, chính là một kẻ như vậy...!"

Lâm Minh từ tốn giải thích, nhưng chỉ có hắn và Tiểu Y mới hiểu được bên trong ẩn chứa đi ác ý như thế nào.

Chỉ nhìn biểu hiện của Âu Sương Nhi là hắn biết đối phương đã rơi vào lưới tình của Tiêu Viêm, kể cả Âu Tinh Nguyệt bên cạnh cũng vậy.

Nếu cứ để tự nhiên thì chắc chắn một thời gian cả hai sẽ quy tâm, sau đó mẫu nữ cùng thờ một chồng, dù sao bên trong đại đạo hạt giống cũng có dấu ấn của Hiên Viên, không gặp thì thôi chứ gặp mặt rồi thì sẽ vô pháp kiềm chế được.

Cho nên Lâm Minh mới tìm cách bôi đen đi hình ảnh của Tiêu Viêm, khiến trong lòng hai người sinh ra chút đề phòng, có như vậy sau này mới có thể dễ dàng ô nhiễm đại đạo hạt giống của họ.

"...."

Âu Tinh Nguyệt và Âu Sương Nhi nghe vậy đồng thời rơi vào trầm mặc, trong đầu nhớ đến đủ loại vận khí của Tiêu Viêm trong Ma Thú Sâm Lâm, nội tâm họ đã tin đến tám phần lời Lâm Minh nói.

Dù gì thì đâu phải ai tùy tiện đi vào hang động cũng nhặt được nội đan Cổ Long thánh cấp, rồi thu phục Dị Hoả Long Phượng viêm, tu vi một hơi đột phá đến Đại Đấu sư cấp.

Cũng chỉ có ba từ " thiên chi tử " mới đủ sức miêu tả về khí vận nghịch thiên này!!

" Vậy còn Hồn tộc?"

" Lúc nãy ta đã sưu hồn tên kia, ngươi thử đoán xem ta đã thu được tin tức gì?"

Lâm Minh cười đùa thả câu

" Xin công tử chỉ giáo "

Hắn đưa ra hai ngón tay, nói ra một câu khiến Tinh Nguyệt biến sắc.

" Bên trong Hồn tộc có 2 vị Đấu Đế "

" Không thể nào, vị Đấu đế đầu tiên và cũng là duy nhất của họ đã chết vào ngàn năm trước ". Tinh Nguyệt kinh hô

Sau đó như nghĩ đến việc gì mà khuôn mặt trầm xuống

" Chẳng lẽ...."

" Hắn giả chết...". Lâm Minh tiếp lời.

" Vậy vị Đấu Đế thứ hai kia?"

Tinh Nguyệt vội vàng truy vấn, đây là đại sự, nếu như Lâm Minh nói là thật thì Hồn tộc đã có thực lực ngang ngửa với các Thần tộc rồi, sớm muộn thế chân vạc cũng sẽ bị đánh sập, sau đó chính là đại chiến nổ ra.

" Một kẻ còn lại, không phải người... Mà là một ngọn dị hoả bài danh thứ hai trên bảng, Hư Vô Thôn Viêm. "

" Chỉ cần hai người bọn chúng thôn phệ đủ linh hồn cường giả thì sẽ có thể dung hợp với nhau, trở thành tân Bán Thần cấp. Khi đó kết quả của các Thần tộc ra sao thì thiết nghĩ ngươi biết rất rõ chứ!!"

" Vâng "

Nét mặt Âu Tinh Nguyệt vô cùng khó xem gật đầu, sau đó vội vàng đứng lên thi lễ cùng Lâm Minh.

" Đa tạ Lâm công tử đã chỉ điểm, việc này hệ trọng ta cần lập tức trở về báo cho các lão tổ biết. Chẳng hay công tử đây có hứng thú đến Âu Lạc tộc chơi một chuyến hay không??"

" Ở đây ta còn một số chuyện chưa hoàn thành, khoảng một tháng nữa ta sẽ đến quý tộc du lịch!"

Lâm Minh nhàn nhạt nói, sau đó lấy từ balo ra hai hộp ngọc đựng đan dược phân biệt đưa cho hai người.

" Bên trong là một viên Ma Đấu Hoàng Đan và một viên Đại Ngộ Đan, cái trước ăn vào sẽ trực tiếp khiến Vương cấp tiến giai đến Hoàng cấp, còn cái sau thì tăng lên ngộ tính trong một giờ, rất có ích cho việc đột phá Đế cấp. Đây xem như là quà gặp mặt ta tặng cho hai vãn bối các ngươi!!"

" Đa tạ công tử "

Hai người vui mừng nhận lấy, đồng thanh cảm ơn.

Sau đó Lâm Minh lại tiễn họ một đoạn đường bằng cách mở ra một cánh cổng không gian đến Tháp Qua Nhĩ sa mạc.

Ánh mắt hắn nhìn họ bước vào bên trong cổng ánh lên từng tia sáng quỷ dị vô cùng, trên khoé môi lại treo lên nụ cười tà quen thuộc

Đáng tiếc, cả Âu Tinh Nguyệt và Âu Sương Nhi đều không thể thấy được cảnh này.

Số phận của họ cũng đã từ đây được quyết định, mãi mãi không thể trốn khỏi lòng bàn tay của hắn.

Ps: buồn ngủ quá T.T

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương