Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc
-
Chương 32
Nam Uyển vương gia đi cạnh ta, bước chân chậm rãi, đế giày ma sát xuống những viên sỏi trên đường phát ra tiếng lạo xạo
“Lâm cô nương…”
Ta mỉm cười ngắt lời hắn: “Vương gia từ nay gọi thảo dân là Vu Viễn đi, để tiện xuất môn, về sau thảo dân đều mặc quần áo nam tử, vương gia không nên gọi thảo dân là cô nương nữa.”
Hắn gật đầu, lập tức sửa miệng: “Vu Viễn, ta và ngươi dường như rất có duyên, cho nên có một chuyện, muốn bàn với ngươi một chút, lại sợ mạo phạm. Cho nên vẫn băn khoăn.”
“Vương gia là người thẳng thắn, có gì xin cứ nói.”
“Ngươi một mình phiêu bạt nhân gian, không người thân thích, việc chung thân đại sự chỉ sợ sẽ chậm trễ. Nếu ngươi cầu Hoàng thượng ân điển, xin Hoàng thượng cho ngươi một thân phận mới, chỉ hôn với anh hùng tuấn kiệt trong triều, như vậy chẳng phải có thể tiếp tục cuộc sống an nhàn như trước. Hoàng thượng coi trọng ngươi như vậy, muốn làm cáo mệnh phu nhân cũng không phải không thể. Cách này ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Nếu có ý tứ này, ta có thể thay ngươi bẩm báo với Hoàng thượng.”
Ta cúi đầu, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, sau đó mới trả lời: “Vương gia, cuộc sống thảo dân mong ước không phải là vinh hoa phú quý như thế. Thảo dân lớn lên trong hoàn cảnh nào, ngài không phải không biết, cho dù an nhàn sung sướng, nhưng cái giá phải trả là tự do. Như thế là lại tìm về cuộc sống như nữ tử bình thường, gặp được trượng phu tốt hay không đều chỉ trông chờ vận may, thảo dân không muốn chịu cảnh bất lực như vậy. Nếu thần tiên đã thương tình cho thảo dân một cơ hội tự do, cơ hội để thoát ly, thì thảo dân sẽ tận lực hưởng thụ, không sợ cuộc sống kham khổ. Vương gia, hơn một năm qua, thảo dân ở nơi thôn dã, ăn cơm bình dân, sinh hoạt không có nha hoàn hầu hạ, nhưng lại rất thoải mái, thảo dân không hề nuối tiếc cẩm y ngọc thực chút nào. Vương gia, thảo dân gặp ngài từ năm mới năm tuổi, người khác không nói, nhưng vương gia hẳn biết thảo dân là người thế nào, đúng không?”
Hắn gật đầu nói: “Ta cũng cho rằng ngươi sẽ nghĩ như vậy, cho nên từ đầu mới ngập ngừng, những lời ta vừa nói, chỉ là muốn cho ngươi một đường lui, nếu không hài lòng với cuộc sống, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta.”
Ta mỉm cười nói: “Đa tạ vương gia, thảo dân hiểu ý tốt của ngài. Xin vương gia bẩm báo với Hoàng thượng, nếu thảo dân có thể làm được chuyện gì, xin hết lòng hết sức phục vụ Hoàng thượng.”
Ta như thế hẳn là đủ thành tâm rồi chứ, bọn họ nên yên tâm mới phải.
Cứ đề phòng ta như vậy làm gì?
Vì lão hoà thượng thần thông quảng đại? Hay là Thiên cơ? Thực coi ta là tiên nữ hay sao?!
“Chúng ta dừng ở đây thôi, bảo trọng, Vu Viễn.”
Ta gật đầu, nhìn hắn lên kiệu, sau đó một mình quay về quán trọ. Trở về phòng, thấy Thanh Phong và Mặc Vũ vẫn đứng ở đó, ngạc nhiên hỏi: “Sao chưa đi nghỉ?”
Thanh Phong đáp: “Bổn phận của bọn thuộc hạ là bảo hộ chủ tử, chủ tử chưa về, sao có thể nghỉ ngơi?”
Ta khẽ cười: “Về phòng mình đi, đại ca của ta ở ngay phòng bên cạnh. Ta chỉ là người bình thường, không cần phòng bị nhiều như vậy. Các huynh cũng không cần phải ẩn nấp làm gì, trực tiếp theo ta là ổn.”
Thanh Phong và Mặc Vũ thoáng ngạc nhiên, sau đó Thanh Phong ngập ngừng nói: “Chủ tử, như vậy cũng được sao?”
Ta gật đầu, mỉm cười nói: “Đương nhiên, đây là yêu cầu của ta đối với hai người. Về sau các huynh là thị vệ của ta rồi, nên nghe lời một chút.”
Thanh Phong và Mặc Vũ đồng thanh đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh!” sau đó rời phòng.
Tĩnh Ngôn từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi một bên uống trà, thấy bọn họ đi rồi, mới ngẩng đầu hỏi ta: “Đệ khấu đầu lạy ngoại tổ mẫu xong rồi, còn ở lại kinh thành làm gì?”
Ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn, cũng rót một chén trà uống một ngụm, xong mới chậm rãi nói: “Bên cạnh ngoại tổ mẫu của đệ có một nha hoàn, trước đây rất được bà coi trọng, nhưng lại đắc tội với đại cữu cữu của đệ. Hiện tại ngoại tổ mẫu tạ thế, đại cữu cữu và mợ cả khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng, cho nên đệ tính đưa nàng về điền trang. Hơn nữa, nàng là người thông minh khôn khéo, rất có năng lực, đưa về sẽ có chỗ trọng dụng.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, chúng ta nói chuyện thêm vài câu rồi đi nghỉ.
Đã có Thanh Phong và Mặc Vũ, ta không cần tự mình đi hành sự. Sai bọn họ đến Giả phủ trông chừng tang lễ của lão thái thái, nếu có nha đầu nào tự sát, thì cứu về đây. Bọn họ tuy không biết ta làm sao biết trước sẽ có người tự tử, nhưng không hỏi nhiều, chỉ lĩnh mệnh rời đi.
Tử Quyên tìm đến quán trọ, nói nàng đã để lại thư cho cha mẹ, nhờ họ chuộc thân cho mình, nhưng không nói mình đi đâu. “Như vậy tốt hơn, cô nương, hiện tại trong phủ bận tang sự, bọn họ không có hơi sức đâu đi tìm tôi. Nếu tôi nói thật cho họ biết, nhất định sẽ liên luỵ cô nương.” Tử Quyên chỉ nói như thế.
Ta không tán thành, vẫn bảo Mặc Vũ đi thăm dò, nghe được cha mẹ Tử Quyên có khóc lóc một hồi, nhưng không bị liên luỵ gì, mới an tâm. Cứ an ổn sống cùng con trai con dâu cũng được. Thời đại này, con gái không được coi trọng, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, cũng coi như bát nước đổ đi, cho nên bọn họ nghĩ, Tử Quyên theo người ta bỏ trốn, cũng không gắt gao tìm kiếm.
Đợi Thanh Phong, Mặc Vũ mang được Uyên Ương quay về, ta giải huyệt đạo cho nàng, nhìn nàng từ từ tỉnh lại. Nàng nhìn thấy ta, ngơ ngẩn cười: “Tôi sao lại gặp cô nương rồi, cô Lâm, như vậy là tôi chết rồi sao? Lão thái thái đâu? Cô có thấy bà không? Bà đi sớm hơn tôi chỉ một hai ngày thôi.”
Nàng thật nghĩ mình chết rồi sao?
Ta khẽ cười nói: “Chị chưa có chết đâu, ta cũng không. Là ta sai người cứu chị về đây, Tử Quyên, kể đầu đuôi cho Uyên Ương nghe.”
Mấy lời nói dối lòng vòng hồi trước gạt Uyên Ương, ta không muốn mất công nói lại. Rất phiền phức.
Ta ngồi bên cạnh, nghe Tử Quyên nhỏ giọng kể lại từ lúc thần tiên cho ta giả chết rời phủ đến giờ. Uyên Ương lúc đầu còn có vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, sau đó im lặng cúi đầu, có vẻ đã chấp nhận việc hoang đường này.
Nàng tự tử cũng vì tình thế bất đắc dĩ, có ai tự nguyện tìm chết khi mà vẫn còn đường để đi đâu.
Nàng xuống giường, đến trước mặt ta quỳ xuống, ta ra hiệu cho Tử Quyên đến nâng dậy, nhưng nàng nhất định không chịu đứng lên, khóc lóc nói: “Đa tạ đại ân đại đức của cô nương, nhưng Uyên Ương đã không còn chốn dung thân, cô nương sao không để tôi chết đi.”
Ta hơi thở dài nói: “Nếu chị tình nguyện đi theo ta, ta sẽ đưa chị đi. Nếu chị muốn rời kinh, ta cũng có thể tìm một chỗ tốt cho chị an thân, không cần tìm chết. Trước kia, chị đối với lão thái thái hết lòng trung thành, ta vẫn cảm kích trong lòng, lần này cứu giúp cũng là điều chị xứng đáng được nhận.”
Uyên Ương liên tục dập đầu, nói: “Lâm cô nương vẫn còn coi trọng tôi, tôi liền theo hầu cô nương, tuyệt không hai lòng.”
Ta tự mình kéo nàng dậy, mỉm cười nói: “Tốt lắm, về sau đi theo ta là được. Chỉ là có vài chuyện chị cần nhớ kĩ. Hiện tại, tên ta là Vu Viễn, là nam nhân, không được gọi ta là cô nương nữa, gọi là Viễn thiếu gia, hoặc nhị gia.”
Tử Quyên và Uyên Ương đều nhất tề phúc thân, nói: “Viễn thiếu gia.”
Ta hài lòng gật đầu, chỉ Tĩnh Ngôn đứng bên cạnh: “Vị này là đại ca kết nghĩa của ta, Vu Tĩnh Ngôn. Hai người gọi huynh ấy là Ngôn thiếu gia, hoặc đại thiếu gia.”
Hai người cũng hành lễ gọi: “Ngôn thiếu gia.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, xem như nhận lễ.
Lại chỉ Thanh Phong và Mặc Vũ: “Đây là hai thị vệ theo ta, tên Thanh Phong, Mặc Vũ, về sau mọi người chung sống hoà thuận một chút, giúp đỡ lẫn nhau.”
Hai người vén áo thi lễ, Thanh Phong, Mặc Vũ cũng theo đúng quy củ đáp lại.
Ta mỉm cười kéo hai nàng ngồi xuống, nói: “Các chị, một là người cũ của ta, một là người của lão thái thái, đi cùng ta cũng không để các chị phải làm hạ nhân. Ta có điền trang ở Tân Truy, trong ngoài đều cần người trông nom. Hai chị đều là người ta tin tưởng, điền trang sẽ do các chị quản lí, người làm ở đó sẽ nghe hai người sai sử.”
Tử Quyên và Uyên Ương nhất thời không biết nói sao, ta cười nhìn Uyên Ương, nói: “Chị là người tỉ mỉ, trước kia lão thái thái chuyện gì cũng nghe chị, hơn nữa, việc quản gia chị làm hẳn không kém Phượng tỷ bao nhiêu. Chỗ của ta chỉ là một điền trang nhỏ, người ít hơn Giả phủ rất nhiều, cũng đơn giản hơn, việc quản lí chắc sẽ không làm khó chị. Ta sẽ cho chị thời gian để quen dần. Uyên Ương, ta rất tin tưởng năng lực của chị, chị có tình nguyện làm việc vì ta không?”
Uyên Ương kiên định gật đầu: “Viễn thiếu gia đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để thiếu gia thất vọng. Uyên Ương sẽ cố hết sức.”
Ta lại nói với Tử Quyên: “Chị ngày trước chỉ quanh quẩn bên cạnh ta, không học chuyện quản gia gì, tranh thủ lần này cùng Uyên Ương học hỏi đi. Ta còn định mua thêm vài nông trại nữa, sau này sẽ cần giúp đỡ.”
Tử Quyên gật đầu: “Cô nương…không, Viễn thiếu gia, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng, tôi vẫn nghĩ để tôi theo hầu bên cạnh thiếu gia thì hơn, bây giờ bên cạnh thiếu gia một người cũng không có.”
“Chuyện này đợi lúc về thương lượng sau, ngày mai sẽ lên đường. Ta đã thuê phòng cho hai người rồi, các chị cứ về nghỉ đi.”
Tử Quyên và Uyên Ương hành lễ chào, rồi ra ngoài.
Tĩnh Ngôn rót cho ta một ly trà, Thanh Phong và Mặc Vũ đứng một bên lẳng lặng đứng chờ. Ta mỉm cười nhận lấy, nói với đám Thanh Phong: “Hai người cũng tranh thủ về nghỉ đi, đêm nay còn có chuyện cần làm.”
Bọn họ lĩnh mệnh đi xuống.
Ta ngồi cạnh Tĩnh Ngôn, mỉm cười nói: “Đại ca, có thấy nhàm chán không?”
Tĩnh Ngôn lắc đầu: “Không có, cùng đệ chạy khắp nơi thế này, ngược lại cuộc sống càng thú vị.”
“Vậy huynh có muốn về lại tộc một lần không? Đợi chuyện bên này an ổn một chút, đệ có thể cùng huynh về nhà một chuyến.”
Tĩnh Ngôn lắc đầu: “Ta không cần về, cũng không muốn về.”
“Về sau, đại ca nhất định phải ở cạnh đệ, dù là mua điền trang hay đi buôn bán, nhất định phải cho đệ đi cùng. Chúng ta cùng đi xem phong cảnh khắp thiên hạ.”
Tĩnh Ngôn hiền lành vươn tay vuốt mái tóc của ta, mỉm cười.
Đến tối, bốn người bọn ta ẩn vào trong Đại Quan Viên, đợi đám đạo tặc xuất hiện. Bọn chúng vừa xông vào, Thanh Phong và Mặc Vũ đã xử lí rất nhanh gọn, ta và Tĩnh Ngôn không cần nhúc nhích một ngón tay.
Ta bảo Thanh Phong bắt Giả Hoàn đến một gian phòng trống trong phủ, dùng phương pháp ngày trước chỉnh trượng phu của Nghênh Xuân diễn lại một lần, loại người lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú này ta ghét nhất trên đời.
Giải hận xong, lập tức chuồn trở về, bất quá, Thanh Phong và Mặc Vũ thấy vở kịch ta vừa diễn, biểu tình trên mặt rất khó tả.
Lúc rời Giả phủ, ta đứng trên nóc nhà quay lại nhìn một lần cuối. Đại Quan Viên, đây thật sự là lần cuối cùng ta đến nơi này. Từ nay về sau, tất cả đã không còn quan hệ gì nữa.
Ngày hôm sau, Tĩnh Ngôn thuê hai xe ngựa, ta và Tử Quyên, Uyên Ương ngồi một xe, đám Tĩnh Ngôn ngồi một xe, rời khỏi kinh thành.
“Lâm cô nương…”
Ta mỉm cười ngắt lời hắn: “Vương gia từ nay gọi thảo dân là Vu Viễn đi, để tiện xuất môn, về sau thảo dân đều mặc quần áo nam tử, vương gia không nên gọi thảo dân là cô nương nữa.”
Hắn gật đầu, lập tức sửa miệng: “Vu Viễn, ta và ngươi dường như rất có duyên, cho nên có một chuyện, muốn bàn với ngươi một chút, lại sợ mạo phạm. Cho nên vẫn băn khoăn.”
“Vương gia là người thẳng thắn, có gì xin cứ nói.”
“Ngươi một mình phiêu bạt nhân gian, không người thân thích, việc chung thân đại sự chỉ sợ sẽ chậm trễ. Nếu ngươi cầu Hoàng thượng ân điển, xin Hoàng thượng cho ngươi một thân phận mới, chỉ hôn với anh hùng tuấn kiệt trong triều, như vậy chẳng phải có thể tiếp tục cuộc sống an nhàn như trước. Hoàng thượng coi trọng ngươi như vậy, muốn làm cáo mệnh phu nhân cũng không phải không thể. Cách này ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Nếu có ý tứ này, ta có thể thay ngươi bẩm báo với Hoàng thượng.”
Ta cúi đầu, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, sau đó mới trả lời: “Vương gia, cuộc sống thảo dân mong ước không phải là vinh hoa phú quý như thế. Thảo dân lớn lên trong hoàn cảnh nào, ngài không phải không biết, cho dù an nhàn sung sướng, nhưng cái giá phải trả là tự do. Như thế là lại tìm về cuộc sống như nữ tử bình thường, gặp được trượng phu tốt hay không đều chỉ trông chờ vận may, thảo dân không muốn chịu cảnh bất lực như vậy. Nếu thần tiên đã thương tình cho thảo dân một cơ hội tự do, cơ hội để thoát ly, thì thảo dân sẽ tận lực hưởng thụ, không sợ cuộc sống kham khổ. Vương gia, hơn một năm qua, thảo dân ở nơi thôn dã, ăn cơm bình dân, sinh hoạt không có nha hoàn hầu hạ, nhưng lại rất thoải mái, thảo dân không hề nuối tiếc cẩm y ngọc thực chút nào. Vương gia, thảo dân gặp ngài từ năm mới năm tuổi, người khác không nói, nhưng vương gia hẳn biết thảo dân là người thế nào, đúng không?”
Hắn gật đầu nói: “Ta cũng cho rằng ngươi sẽ nghĩ như vậy, cho nên từ đầu mới ngập ngừng, những lời ta vừa nói, chỉ là muốn cho ngươi một đường lui, nếu không hài lòng với cuộc sống, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta.”
Ta mỉm cười nói: “Đa tạ vương gia, thảo dân hiểu ý tốt của ngài. Xin vương gia bẩm báo với Hoàng thượng, nếu thảo dân có thể làm được chuyện gì, xin hết lòng hết sức phục vụ Hoàng thượng.”
Ta như thế hẳn là đủ thành tâm rồi chứ, bọn họ nên yên tâm mới phải.
Cứ đề phòng ta như vậy làm gì?
Vì lão hoà thượng thần thông quảng đại? Hay là Thiên cơ? Thực coi ta là tiên nữ hay sao?!
“Chúng ta dừng ở đây thôi, bảo trọng, Vu Viễn.”
Ta gật đầu, nhìn hắn lên kiệu, sau đó một mình quay về quán trọ. Trở về phòng, thấy Thanh Phong và Mặc Vũ vẫn đứng ở đó, ngạc nhiên hỏi: “Sao chưa đi nghỉ?”
Thanh Phong đáp: “Bổn phận của bọn thuộc hạ là bảo hộ chủ tử, chủ tử chưa về, sao có thể nghỉ ngơi?”
Ta khẽ cười: “Về phòng mình đi, đại ca của ta ở ngay phòng bên cạnh. Ta chỉ là người bình thường, không cần phòng bị nhiều như vậy. Các huynh cũng không cần phải ẩn nấp làm gì, trực tiếp theo ta là ổn.”
Thanh Phong và Mặc Vũ thoáng ngạc nhiên, sau đó Thanh Phong ngập ngừng nói: “Chủ tử, như vậy cũng được sao?”
Ta gật đầu, mỉm cười nói: “Đương nhiên, đây là yêu cầu của ta đối với hai người. Về sau các huynh là thị vệ của ta rồi, nên nghe lời một chút.”
Thanh Phong và Mặc Vũ đồng thanh đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh!” sau đó rời phòng.
Tĩnh Ngôn từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi một bên uống trà, thấy bọn họ đi rồi, mới ngẩng đầu hỏi ta: “Đệ khấu đầu lạy ngoại tổ mẫu xong rồi, còn ở lại kinh thành làm gì?”
Ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn, cũng rót một chén trà uống một ngụm, xong mới chậm rãi nói: “Bên cạnh ngoại tổ mẫu của đệ có một nha hoàn, trước đây rất được bà coi trọng, nhưng lại đắc tội với đại cữu cữu của đệ. Hiện tại ngoại tổ mẫu tạ thế, đại cữu cữu và mợ cả khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng, cho nên đệ tính đưa nàng về điền trang. Hơn nữa, nàng là người thông minh khôn khéo, rất có năng lực, đưa về sẽ có chỗ trọng dụng.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, chúng ta nói chuyện thêm vài câu rồi đi nghỉ.
Đã có Thanh Phong và Mặc Vũ, ta không cần tự mình đi hành sự. Sai bọn họ đến Giả phủ trông chừng tang lễ của lão thái thái, nếu có nha đầu nào tự sát, thì cứu về đây. Bọn họ tuy không biết ta làm sao biết trước sẽ có người tự tử, nhưng không hỏi nhiều, chỉ lĩnh mệnh rời đi.
Tử Quyên tìm đến quán trọ, nói nàng đã để lại thư cho cha mẹ, nhờ họ chuộc thân cho mình, nhưng không nói mình đi đâu. “Như vậy tốt hơn, cô nương, hiện tại trong phủ bận tang sự, bọn họ không có hơi sức đâu đi tìm tôi. Nếu tôi nói thật cho họ biết, nhất định sẽ liên luỵ cô nương.” Tử Quyên chỉ nói như thế.
Ta không tán thành, vẫn bảo Mặc Vũ đi thăm dò, nghe được cha mẹ Tử Quyên có khóc lóc một hồi, nhưng không bị liên luỵ gì, mới an tâm. Cứ an ổn sống cùng con trai con dâu cũng được. Thời đại này, con gái không được coi trọng, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, cũng coi như bát nước đổ đi, cho nên bọn họ nghĩ, Tử Quyên theo người ta bỏ trốn, cũng không gắt gao tìm kiếm.
Đợi Thanh Phong, Mặc Vũ mang được Uyên Ương quay về, ta giải huyệt đạo cho nàng, nhìn nàng từ từ tỉnh lại. Nàng nhìn thấy ta, ngơ ngẩn cười: “Tôi sao lại gặp cô nương rồi, cô Lâm, như vậy là tôi chết rồi sao? Lão thái thái đâu? Cô có thấy bà không? Bà đi sớm hơn tôi chỉ một hai ngày thôi.”
Nàng thật nghĩ mình chết rồi sao?
Ta khẽ cười nói: “Chị chưa có chết đâu, ta cũng không. Là ta sai người cứu chị về đây, Tử Quyên, kể đầu đuôi cho Uyên Ương nghe.”
Mấy lời nói dối lòng vòng hồi trước gạt Uyên Ương, ta không muốn mất công nói lại. Rất phiền phức.
Ta ngồi bên cạnh, nghe Tử Quyên nhỏ giọng kể lại từ lúc thần tiên cho ta giả chết rời phủ đến giờ. Uyên Ương lúc đầu còn có vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, sau đó im lặng cúi đầu, có vẻ đã chấp nhận việc hoang đường này.
Nàng tự tử cũng vì tình thế bất đắc dĩ, có ai tự nguyện tìm chết khi mà vẫn còn đường để đi đâu.
Nàng xuống giường, đến trước mặt ta quỳ xuống, ta ra hiệu cho Tử Quyên đến nâng dậy, nhưng nàng nhất định không chịu đứng lên, khóc lóc nói: “Đa tạ đại ân đại đức của cô nương, nhưng Uyên Ương đã không còn chốn dung thân, cô nương sao không để tôi chết đi.”
Ta hơi thở dài nói: “Nếu chị tình nguyện đi theo ta, ta sẽ đưa chị đi. Nếu chị muốn rời kinh, ta cũng có thể tìm một chỗ tốt cho chị an thân, không cần tìm chết. Trước kia, chị đối với lão thái thái hết lòng trung thành, ta vẫn cảm kích trong lòng, lần này cứu giúp cũng là điều chị xứng đáng được nhận.”
Uyên Ương liên tục dập đầu, nói: “Lâm cô nương vẫn còn coi trọng tôi, tôi liền theo hầu cô nương, tuyệt không hai lòng.”
Ta tự mình kéo nàng dậy, mỉm cười nói: “Tốt lắm, về sau đi theo ta là được. Chỉ là có vài chuyện chị cần nhớ kĩ. Hiện tại, tên ta là Vu Viễn, là nam nhân, không được gọi ta là cô nương nữa, gọi là Viễn thiếu gia, hoặc nhị gia.”
Tử Quyên và Uyên Ương đều nhất tề phúc thân, nói: “Viễn thiếu gia.”
Ta hài lòng gật đầu, chỉ Tĩnh Ngôn đứng bên cạnh: “Vị này là đại ca kết nghĩa của ta, Vu Tĩnh Ngôn. Hai người gọi huynh ấy là Ngôn thiếu gia, hoặc đại thiếu gia.”
Hai người cũng hành lễ gọi: “Ngôn thiếu gia.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, xem như nhận lễ.
Lại chỉ Thanh Phong và Mặc Vũ: “Đây là hai thị vệ theo ta, tên Thanh Phong, Mặc Vũ, về sau mọi người chung sống hoà thuận một chút, giúp đỡ lẫn nhau.”
Hai người vén áo thi lễ, Thanh Phong, Mặc Vũ cũng theo đúng quy củ đáp lại.
Ta mỉm cười kéo hai nàng ngồi xuống, nói: “Các chị, một là người cũ của ta, một là người của lão thái thái, đi cùng ta cũng không để các chị phải làm hạ nhân. Ta có điền trang ở Tân Truy, trong ngoài đều cần người trông nom. Hai chị đều là người ta tin tưởng, điền trang sẽ do các chị quản lí, người làm ở đó sẽ nghe hai người sai sử.”
Tử Quyên và Uyên Ương nhất thời không biết nói sao, ta cười nhìn Uyên Ương, nói: “Chị là người tỉ mỉ, trước kia lão thái thái chuyện gì cũng nghe chị, hơn nữa, việc quản gia chị làm hẳn không kém Phượng tỷ bao nhiêu. Chỗ của ta chỉ là một điền trang nhỏ, người ít hơn Giả phủ rất nhiều, cũng đơn giản hơn, việc quản lí chắc sẽ không làm khó chị. Ta sẽ cho chị thời gian để quen dần. Uyên Ương, ta rất tin tưởng năng lực của chị, chị có tình nguyện làm việc vì ta không?”
Uyên Ương kiên định gật đầu: “Viễn thiếu gia đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để thiếu gia thất vọng. Uyên Ương sẽ cố hết sức.”
Ta lại nói với Tử Quyên: “Chị ngày trước chỉ quanh quẩn bên cạnh ta, không học chuyện quản gia gì, tranh thủ lần này cùng Uyên Ương học hỏi đi. Ta còn định mua thêm vài nông trại nữa, sau này sẽ cần giúp đỡ.”
Tử Quyên gật đầu: “Cô nương…không, Viễn thiếu gia, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng, tôi vẫn nghĩ để tôi theo hầu bên cạnh thiếu gia thì hơn, bây giờ bên cạnh thiếu gia một người cũng không có.”
“Chuyện này đợi lúc về thương lượng sau, ngày mai sẽ lên đường. Ta đã thuê phòng cho hai người rồi, các chị cứ về nghỉ đi.”
Tử Quyên và Uyên Ương hành lễ chào, rồi ra ngoài.
Tĩnh Ngôn rót cho ta một ly trà, Thanh Phong và Mặc Vũ đứng một bên lẳng lặng đứng chờ. Ta mỉm cười nhận lấy, nói với đám Thanh Phong: “Hai người cũng tranh thủ về nghỉ đi, đêm nay còn có chuyện cần làm.”
Bọn họ lĩnh mệnh đi xuống.
Ta ngồi cạnh Tĩnh Ngôn, mỉm cười nói: “Đại ca, có thấy nhàm chán không?”
Tĩnh Ngôn lắc đầu: “Không có, cùng đệ chạy khắp nơi thế này, ngược lại cuộc sống càng thú vị.”
“Vậy huynh có muốn về lại tộc một lần không? Đợi chuyện bên này an ổn một chút, đệ có thể cùng huynh về nhà một chuyến.”
Tĩnh Ngôn lắc đầu: “Ta không cần về, cũng không muốn về.”
“Về sau, đại ca nhất định phải ở cạnh đệ, dù là mua điền trang hay đi buôn bán, nhất định phải cho đệ đi cùng. Chúng ta cùng đi xem phong cảnh khắp thiên hạ.”
Tĩnh Ngôn hiền lành vươn tay vuốt mái tóc của ta, mỉm cười.
Đến tối, bốn người bọn ta ẩn vào trong Đại Quan Viên, đợi đám đạo tặc xuất hiện. Bọn chúng vừa xông vào, Thanh Phong và Mặc Vũ đã xử lí rất nhanh gọn, ta và Tĩnh Ngôn không cần nhúc nhích một ngón tay.
Ta bảo Thanh Phong bắt Giả Hoàn đến một gian phòng trống trong phủ, dùng phương pháp ngày trước chỉnh trượng phu của Nghênh Xuân diễn lại một lần, loại người lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú này ta ghét nhất trên đời.
Giải hận xong, lập tức chuồn trở về, bất quá, Thanh Phong và Mặc Vũ thấy vở kịch ta vừa diễn, biểu tình trên mặt rất khó tả.
Lúc rời Giả phủ, ta đứng trên nóc nhà quay lại nhìn một lần cuối. Đại Quan Viên, đây thật sự là lần cuối cùng ta đến nơi này. Từ nay về sau, tất cả đã không còn quan hệ gì nữa.
Ngày hôm sau, Tĩnh Ngôn thuê hai xe ngựa, ta và Tử Quyên, Uyên Ương ngồi một xe, đám Tĩnh Ngôn ngồi một xe, rời khỏi kinh thành.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook