Trọng Sinh Tầm An - Hoàn
-
Chương 12: Tỷ Muội Tâm Sự
CHƯƠNG 12: TỶ MUỘI TÂM SỰ
Tác giả: Luna Huang
Dùng qua bữa cơm, Diệp Cẩn Huy cho hạ nhân bên viện của mình mang đồ của Diệp Cẩn Huyên đến Nghi Thủy viên. Nói thì là hoành tráng như vậy nhưng nàng vừa từ Trúc Huyền am trở về chỉ có vài kiện y phục một người cũng có thể mang được.
Diệp Cẩn Liên cùng Diệp Cẩn Linh đưa Diệp Cẩn Huyên đến hoa viên tản bộ. Hoa viên của Diệp gia nàng không quen thuộc cho lắm bởi vì đời trước nàng chỉ ngồi ở trong phòng một mình chơi cờ hoặc chép kinh, gảy đàn, học thêu thôi.
Hai nha hoàn thiếp thân của Diệp Cẩn Linh và Diệp Cẩn Liên đi phía sau cầm đèn lồng. Bọn họ ngồi ngoài bộ bàn ghế đá trong viện nhìn cảnh đêm.
Diệp Cẩn Liên mở lời trước phá bỏ không khí im lặng giữa ba người, nhân tiện mang thắc mắc trong lòng hỏi ra: “Tứ muội muội làm sao cùng Khương công tử quen biết? Theo ta biết thì hắn chỉ nhìn tam muội muội thôi.” Hôm chuyện tặng khăn này sợ là có người cho vào sổ từ từ tính a.
“Đúng a, ta cũng muốn hỏi y hệt như thế.” Diệp Cẩn Linh cười híp mắt bày tỏ suy nghĩ trong lòng như bọn họ thật đã quen từ nhiều đời rồi: “Đã vậy còn tặng khăn tình tứ như vậy nữa.”
Sở dĩ các nàng dám cùng Diệp Cẩn Huyên bạo gan mở miệng không kiêng kỵ là vì nghĩ nàng ở Trúc Huyền am nhất định tâm tư không sâu xa như những người khác. Lại nói cùng thân phận thứ nữ như nhau nên dễ trò chuyện hơn.
Diệp Cẩn Huyên thầm than khổ, nàng cũng muốn biết đáp án a. Nàng thực sự là cùng bọn họ nhận biết đã hai kiếp người rồi nên cũng không e ngại thổ lộ: “Hắn giúp phụ thân giữ lại mặt mũi không phải là có ý với muội đâu.”
Diệp Cẩn Liên cảnh giác nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng nhắc nhở: “Chính vì chuyện này mà lúc nãy tam muội muội không được vui, sau này tứ muội muội để ý một chút mới tốt.”
Ở trong phủ này ngoài Diệp Nghêu cùng Tả thị ra thì người có quyền hành chính là Diệp Cẩn Huy cùng Diệp Cẩn Ninh, Hồ thị chỉ là hữu danh vô thực.
Nàng là thứ nữ luôn chịu sự khi dễ vô hình nên lời ăn tiếng nói cũng rất phải cảnh giác. Thấy được Diệp Cẩn Huyên vừa về thì mẫu nữ Tả thị đã không vui sợ là mai sau khó sống a. Nhưng Diệp Cẩn Huyên còn may mắn hơn nàng là có đại ca cùng mẫu thân làm chỗ dựa.
Diệp Cẩn Linh không chút kiêng kỵ vặn khăn trong tay bĩu môi trách: “Tam muội muội cũng thật là quá đáng, không thích người ta nhưng lại cứ muốn người ta phải nhìn mình là thế nào? Nam tử khắp kinh thành này ai cũng lưu ý nàng vẫn còn chưa vừa lòng sao?”
Nàng chính là không thích tính cách thích coi mình là nhất của Diệp Cẩn Ninh. Biết làm sao được người ta là đích nữ còn nàng là thứ nữ. Mỗi ngày bị khi dễ cũng rất khó chịu cơ mà.
Diệp Cẩn Huyên nhìn bọn họ long lanh mắt, rất muốn nói cho bọn họ biết những thứ bản thần cùng bọn họ đã trải qua ở kiếp trước nhưng nàng không thể. Nàng biết chuyện này chỉ có giấu kính trong lòng đến hết đời này.
Diệp Cẩn Liên vội vã đưa tay che cái miệng nhỏ đang mấp máy của Diệp Cẩn Linh lại khẽ trách: “Nhị muội muội không thể nói chuyện không suy nghĩ như vậy, tứ muội muội tuyệt đối không được học theo nhị muội muội khẩu vô già lan này đâu đấy!” Nơi này chính là không an toàn a, nhỡ có người nghe được cáo trạng sẽ mang họa vào thân a.
Diệp Cẩn Linh giận dỗi kéo tay của Diệp Cẩn Liên xuống xụ mặt: “Không nói thì không nói.” Sinh ra là nữ nhân đã là rất thê thảm rồi đã thế còn là xuất nữa chứ. Chỉ là một lời nói thật lòng cũng không thể nói ra miệng vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Diệp Cẩn Huyên chỉ im lặng nhìn họ thôi. Lúc họ mất nàng cũng chỉ nhìn thấy thi thể của Diệp Cẩn Liên, còn Diệp Cẩn Linh thì không gặp lại nữa. Đều do nàng hại họ, nghĩ lại những cái chết thê thảm của họ khóe mắt của nàng lại động nước mắt.
Diệp Cẩn Liên nhạy cảm nhìn sang thấy Diệp Cẩn Huyên sắp khóc lại hỏi: “Tứ muội muội đây là làm sao? Có phải do tay đau không?”
Nàng là quan tâm nhưng cũng không dám ở nơi này kéo tay của Diệp Cẩn Huyên ra xem. Ngộ nhỡ bị người nào nhìn thấy đồn thổi lung tung sẽ hỏng danh tiết của nàng ta mất.
Diệp Cẩn Linh cũng bỏ cảm giác ủy khuất lúc nãy quay sang khuyên nhủ Diệp Cẩn Huyên: “Đại ca lúc nào cũng chọc cho phụ thân sinh khí như vậy, sau này tứ muội muội đừng chạy ra cản nữa, nếu không sợ không chỉ cái tay bị thương thôi đâu.”
Đại ca thật là sợ thiên hạ không đủ loạn mỗi ngày đều chọc phụ thân tức giận. Các nàng cũng không tiện mở miệng giúp đỡ chỉ biết cúi đầu xem như không thấy.
“Đa tạ hai vị tỷ tỷ quan tâm, muội không sao chỉ là muội cảm thấy có hai người cùng hàn huyên thật tốt.” Diệp Cẩn Huyên kéo tay áo lau nước mắt, giọng hơi run.
“Được rồi được rồi, đã trở về rồi mỗi ngày ta cùng nhị muội muội cũng sẽ bồi tứ muội muội hàn huyên đến khi chán mới thôi.” Diệp Cẩn Liên vỗ vỗ vài cái lên vai của Diệp Cẩn Huyên an ủi.
“Còn mỗi ngày gặp mặt cùng nhau học nữa a.” Diệp Cẩn Linh chỉ tay vào khoảng không ngón tay hướng lên trời. Tuy được dạy như một tiểu thư khêu các nhưng tính là nàng bạo dạng không thích gò bó.
“Sợ muội còn chưa chán hai người đã xuất giá rồi a.”
Diệp Cẩn Huyên cười khúc khích nhìn hai tỷ tỷ thân thiết của mình. Nàng phát thệ đời này nhất định không để họ gặp chuyện không may như trước nữa. Nếu có thì để nàng tự gánh lấy.
Cả hai đều đỏ mặt đồng thời nói: “Tứ muội muội nói đi đâu rồi!”
Diệp Cẩn Huyên lại một trận cười trêu ghẹo.
Diệp Cẩn Linh đột nhiên ‘a’ lên một tiếng nói: “Nhắc mới nhớ, sợ là ngày sau tứ muội muội sẽ rất bận rộn a.”
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Ngay lúc Diệp Cẩn Huyên ngơ ngác muốn phản vấn thì Diệp Cẩn Liên cười hì hì giải thích: “Hoàng cung sắp đến sẽ tổ chức yên hoa yến, lúc đó sẽ có yên hoa đủ màu sắc rất đẹp. Tứ muội muội đến tham dự sẽ phải học thêm một số lễ nghi cung đình.”
“Lúc đó ta sẽ được gặp thái tử.” Khuông mặt nhỏ nhắn của Diệp Cẩn Linh đỏ lên, hai tay chống cằm, đôi mắt phát ra vài tia ngưỡng mộ.
“Đúng a.” Diệp Cẩn Liên cũng không kém: “Thái tử tài mạo song toàn. . .(Đã lượt bớt hàng vạn từ miêu tả khí khái, tài mạo của Đoan Mộc Chiến Khôi) đã là nữ nhân gặp rồi nhất định không thể quên. Ta tin chắc tứ muội muội gặp rồi cũng sẽ như chúng ta thôi.”
Diệp Cẩn Huyên thầm thở dài trong bụng đoạn văn này đời trước nàng nghe đến thuộc giờ lại phải nghe tiếp. Mà đời trước người khiến nàng gặp không thể quên chính là Đoan Mộc Chiến Phàm không phải Đoan Mộc Chiến Khôi.
“Ngưỡng mộ chết được.” Diệp Cẩn Linh tưởng tượng ra khuôn mặt của Đoan Mộc Chiến Khôi phấn khích không kiềm nén được khẽ lập thệ: “Ta thà rằng làm thiếp của hắn cũng không lấy người khác.” Mà lời thề này hai người còn lại nghe đến phát chán. Người thì mỗi ngày nghe, người thì là đời trước nghe a.
Diệp Cẩn Liên cũng gật đầu tán thành rồi quay sang Diệp Cẩn Huyên nói: “Chuyện này chỉ có tỷ muội chúng ta biết thôi không được kể người khác biết đâu đấy.”
Diệp Cẩn Huyên gật đầu đáp ứng: “Muội biết rồi!” Đời trước cũng vì câu này mà nàng mới mang kể cho Diệp Cẩn Ninh nghe vì nghĩ nàng ta cũng là tỷ muội trong miệng của Diệp Cẩn Liên. Thật không ngờ. . .Đời này tuyệt sẽ không thể dẫm vào vết xe đổ lần đó nữa.
Diệp Cẩn Linh và Diệp Cẩn Liên mải mê ba hoa chích chòe về Đoan Mộc Chiến Khôi mặc kệ cái mặt đang xị ra cùng đôi tai tràn ngập chữ nghĩa của Diệp Cẩn Huyên.
Diệp Cẩn Huyên cũng là không nghe hai nàng nói mà chăm chú nhìn phòng cảnh. Ở hoa viên Diệp phủ ban đêm không đẹp như trên Trúc Huyền am. Ở đó ngoài trừ dế còn có đom đóm bay khắp viện. Ở đây ngoại trừ sự xa hoa lộng lấy thì không có được vẻ đẹp tự nhiên kia.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá bất ngờ, lại không giống đời trước khiến nàng có chút sợ hãi. Nếu được thì nàng không muốn tham gia cung yến lần này vì nàng chưa đủ dũng khí đối mặc với những thứ đang chờ mình.
Nàng tự biết bản thân không đủ kiên cường như Diệp Cẩn Liên cũng không táo bạo như Diệp Cẩn Linh, không ngoan độc như Diệp Cẩn Ninh, không thông minh như Diệp Cẩn Huy. Thứ nàng có chỉ là sự nhu nhược, ngu ngốc mà thôi. Chính vì thế nên mới dẫn đến tai họa sát còn liên lụy người xung quanh nữa. Nàng không biết bản thân sẽ đối mặt với tất cả như thế nào nhưng nàng nguyện hy sinh hết tất cả cũng phải bảo vệ nhưng người thân của mình.
Trong lúc Diệp Cẩn Huyên đang chống cằm lâm vào trong trầm tư của đời trước thì đột nhiên nhìn thấy gương mặt phóng đại của Diệp Cẩn Linh và Diệp Cẩn Liên trước mặt liền ‘a’ một tiếng thật to rồi ngã luôn xuống đất. Cái mông nhỏ nệm mạnh lên mặt đất khiến nàng đau đến nhăn.
Diệp Cẩn Liên cùng Diệp Cẩn Linh vội vã đứng dậy đỡ nàng lên miệng không quên trách móc.
“Tứ muội muội thật không phúc hậu, ngay lúc chúng ta kể cho muội nghe về thái tử thì lại không tập trung.”
“Sau này gặp thái tử rồi bị câu mất hồn để xem còn dám tỏ thái độ thẫn thờ này nữa không?”
Diệp Cẩn Huyên chật vật lắm mới nắm được tay của hai người đó từ từ đứng lên, nhăn mặt không vui. Hai người này đúng là vô lương tâm, hễ nhắc đến Đoan Mộc Chiến khôi liền không nhớ đến ai nữa.
“Muội đã đau thành thế này rồi mà hai người còn trách mắng nữa. Giỏi đến đâu thì đó cũng chỉ là một nam nhân bình thường thôi. Đã là nam nhân thì đều không đáng tin.”
“Ai bảo thế?” Diệp Cẩn Linh nghe thần tượng bị nói xấu liền buông tay đang nắm cổ tay của Diệp Cẩn Huyên ra: “Thái tử không phải nam nhân bình thường.”
Chính vì cái buông tai kia mà Diệp Cẩn Huyên lại ngã một lần nữa. Lần này kéo theo Diệp Cẩn Liên ngã cùng một thể. Hai người chất chồng lên nhau tư thế cực kỳ ám muội nhưng do đau đớn nên không còn nhớ được nữa.
Lúc này hai nha hoàn thiếp thân mới bước lên đỡ hai người. Diệp Cẩn Linh đứng đó che miệng chấn kinh không thể thốt nên lời.
“Sao nhị muội muội lại buông tay thế này?” Diệp Cẩn Liên chau mày khẽ trách.
Diệp Cẩn Linh đỏ mặt phân trần: “Là do tứ muội muội chê bai thái tử nên muội mới. . .” Nàng cũng không có cố ý cơ mà, là do nhất thời tức giận quên mất.
Diệp Cẩn Huyên hừ một tiếng bất mãn rồi nói: “Làm sao không phải nam nhân bình thường chứ, vẫn là thấy trăng quên đèn thôi. Muội nói cho hai người biết trong thiên hạ này hễ là nam nhân muội đều không thích.”
Nói xong nàng lại nhớ ra rồi bổ sung thêm: “Trừ đại ca.” Tuy nàng biết Diệp Cẩn Huy cũng như vậy nhưng là hắn đối với nàng tốt nàng liền không ghét bỏ hắn. Lại nói hắn là thân huynh trưởng của nàng nên có thể xấu xa với bất kỳ nữ nhân nào trừ nàng và Hồ thị.
Diệp Cẩn Liên nghe được kinh ngạc không ít nha. Đây là do ở am ni cô lâu quá nên mới có ác cảm với nam nhân sao? Mặc kệ, nàng tin chắc Diệp Cẩn Huyên sau khi gặp được thái tử một lần cũng sẽ ngượng mộ hắn như các nàng thôi.
Nàng khẽ nhắc nhở: “Muội dám nói thái tử như vậy, vũ nhục hoàng thất là tử tội đấy.” Trước đến nay không ai dám nói như vậy đâu.
Đời trước nàng làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ có cái gì mà không dám nói. Hắn chỉ là thái tử thôi mà nàng sợ gì hắn: “Hai người chỉ nên dừng lại ở mức ngưỡng mộ thôi không nên có mơ tưởng gả vào hoàng tộc, nơi đó không tốt đâu.”
Diệp Cẩn Linh nghe xong liền bĩu môi hừ một cái thật kêu: “Ta vẫn là muốn gả cho hắn.” Nam tử như vậy mới xứng đáng để nữ nhi trao thân gửi phận chứ.
“Trong đông cùng có bao nhiêu nữ nhân biết khi nào hắn mới sủng hạnh đến nhị tỷ, cho dù gả được thì thế nào, giai nhân nhiều như vậy đến tên hắn còn nhớ không nổi. Lại nói nữ nhân tranh sủng chính là đáng sợ, đến mạng cũng không còn.” Diệp Cẩn Huyên nói đế phẫn nộ dường như mất luôn vẻ đoan trang giả tạo của mình.
Nếu cứ để bọn họ như thế này thì e kết quả sẽ cũng không khác đời trước là bao nhiêu đâu. Nàng phải thức tỉnh họ thôi, bởi nàng chính là ví dụ điển hình nhất, đến chết cũng không toàn thây.
Diệp Cẩn Liên im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: “Tứ muội muội nói đúng, nhị muội muội không nên cố chấp với ý kiến của mình.”
Nàng thực sự không nghĩ đến Diệp Cẩn Huyên mở miệng lại trúng ngay những thứ nàng lo lắng. Chính vì lý do này nàng cũng cố gắng ép bản thân không nên đối với hắn vượt quá xa giới hạn cho phép. Nhưng điều khiến nàng kỳ lạ chính là vì sao Diệp Cẩn Huyên lại hiểu rõ những chuyện này?
Nói qua nói lại họ cũng giải tán. Diệp Cẩn Huyên đi về phía Nghi Thủy viên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook