Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới
-
Chương 32: Ra tay giúp đỡ
Được lệnh 2 người tên Lưu Nhất cùng Lưu Nhị liền nhìn nhau cười cười rồi lao về phía Tử Dạ Thiên.
- Chết đi.
Cả 2 người hét lên, quyền đã vung nhưng sau đó bọn chúng cảm thấy có gì đó không đúng...
Tử Dạ Thiên lúc này mở mắt ra, đứng trước hắn lúc này là Thu Sơn đang nắm chặt lấy quyền của Lưu Nhất cùng Lưu Nhị.
- Dạ Thiên sư huynh, ngươi còn chưa chỉ đường cho ta.
Thu Sơn quay đầu cười nói.
Mọi người lúc này ngớ ngẩn thật rồi, 2 tên Lưu Nhất cùng Lưu Nhị càng không hiểu chuyện gì, bọn họ cố gắng thu quyền về nhưng không nhúc nhích nổi a.
- Các ngươi đang làm cái gì vậy, mau đánh luôn cả hắn cho ta.
Đình Duy Vũ hét lên.
- Vũ ca, bọn ta...
Lưu Nhất cùng Lưu Nhị ấp úng nói, không phải là bọn chúng không muốn ra tay, căn bản là ra tay không nổi a.
Thu Sơn lúc này thả lỏng tay, Lưu Nhất cùng Lưu Nhị liền thoát khỏi bàn tay Thu Sơn, bọn chúng nhanh chóng lui về sau ghé vào tai Đình Duy Vũ nói nhỏ:
- Vũ ca, tên Thu Sơn này thực lực không phải dạng tầm thường.
- Vô dụng!
Đình Duy Vũ quát lớn.
Thu Sơn cũng không quá e ngại bọn chúng, nên nhớ đây là Đan các, ở đây chỉ có những người theo Đan đạo mà thôi, mà theo Đan đạo tuy cảnh giới có thể cao nhưng họ không rèn luyện công pháp a, Thu Sơn hắn tự tin 1 chưởng có thể đánh nát bọn chúng.
- Tú Ảnh, nàng cùng ta giết hắn.
Đình Duy Vũ nói với nữ tử tên Tú Ảnh, hắn bây giờ không còn muốn đánh người nữa, hắn muốn giết người.
Tú Ảnh nghe vậy liền lắc đầu nhìn Thu Sơn nói:
- Ngươi đáng lẽ không nên xen vào chuyện này.
Thu Sơn khó hiểu nhìn bọn họ, không hiểu chúng lấy đâu ra tự tin như vậy nữa a.
Lúc này Tử Dạ Thiên chợt kéo cánh tay Thu Sơn lại nói:
- Thu Sơn, cảm tạ ngươi, nhưng tốt nhất ngươi nên rời khỏi đây, 2 người bọn họ liên Thủ đến cả Trúc cơ sơ kì cũng đánh không lại đâu, ngươi mau rời đi đừng lo cho ta.
Thu Sơn nhìn gương mặt Tử Dạ Thiên, hắn khẳng định 1 điều, người này nhất định sẽ trở thành bằng hữu của hắn.
Thu Sơn gạt bỏ tay của Tử Dạ Thiên mỉm cười nói:
- Dạ Thiên sư huynh, sau này ngươi có muốn trở thành bằng hữu của Thu Sơn ta không?
Tử Dạ Thiên nghe Thu Sơn nói thì nhất thời khó hiểu, bây giờ là giờ phút nào rồi còn nói những lời như vậy a.
- Đừng ở đó nói nhảm, chịu chết đi.
Đình Duy Vũ hét lên, kiếm của hắn cùng Tú Ảnh đã rời vỏ lao tới phía Thu Sơn.
- Song Kiếm Hợp Bích.
Thu Sơn nghe 2 người bọn họ nói câu này thì nhất thời cẩn trọng, bọn họ cũng sử dụng công pháp, không chỉ thế mà theo Thu Sơn biết thì đây là công pháp cực kì lợi hại, kiếm của ta cũng là kiếm của ngươi, tuy hai mà một tuy một mà hai.
Mắt nhìn thấy mũi kiếm lao tới nhưng Thu Sơn liền bình tĩnh trở lại, tốc độ của bọn họ so với hắn quả là không chỉ hơn một bậc a.
Thu Sơn né tránh mũi kiếm của bọn họ, 2 người Đình Duy Vũ cùng Tử Ảnh thực sự tức giận, bọn họ cố gắng hết sức nhưng không thể chạm vào nổi vạt áo của Thu Sơn.
- Đáng chết!!!
Đình Duy Vũ điên cuồng gào thét, nhưng cũng vô dụng, kiếm của hắn cũng chẳng thể chạm tới Thu Sơn.
Thu Sơn lúc này nhảy lùi ra phía sau nhíu mày nói:
- Cái thứ kiếm pháp mèo cào này mà tự xưng là Song Kiếm Hợp Bích? Các ngươi đang sỉ nhục nó đấy.
Thu Sơn hắn khẳng định kiếm pháp này có chút tinh tế bên trong nhưng chỉ một chút thôi a, hai người họ căn bản không phải sử dụng Song Kiếm Hợp Bích. Còn nữa, hai người họ phối hợp cực kì kém cỏi, Đình Duy Vũ cậy mạnh nên Tú Ảnh không thể theo kịp hắn, nên Thu Sơn mới nói đây là võ mèo cào a.
- Ngươi có giỏi đừng né.
Nữ tử Tú Ảnh thở dốc nói.
Nghe vậy Thu Sơn liền mỉm cười nói:
- Được.
Thu Sơn nói xong liền lao tới hai người họ.
- Nhanh quá.
Tú Ảnh hoảng hốt nói.
Còn Đình Duy Vũ lúc này không quan tâm điều đó, hắn chỉ điên cuồng lao lên hòng chém chết Thu Sơn.
- Ngươi quá ngu ngốc.
Thu Sơn nhìn hành động của Đình Duy Vũ liền lắc đầu, hắn vỗ một chưởng thẳng lồng ngực Đình Duy Vũ.
- Phốc.
Đình Duy Vũ bay về phía sau cả chục bước rồi phun ra một búng máu sau đó bất tỉnh.
Thu Sơn hắn đã cực kì nương tay rồi, thứ nhất hắn chỉ dùng chân khí thuần khiết, thứ hai hắn chỉ ra ba phần sức nếu hắn ra tay nặng hơn kết hợp với Thất Sát Chưởng nữa thì không có chuyện Đình Duy Vũ chỉ bất tỉnh như vậy.
- Còn đánh nữa không?
Thu Sơn lạnh nhạt nhìn qua phía Tú Ảnh nói.
Tú Ảnh nghe thấy Thu Sơn nói vậy liền bừng tỉnh, ban nãy nàng vẫn còn bị thực lực Thu Sơn làm cho khiếp sợ, nàng vội vã lắc đầu nói:
- Không đánh nữa... không đánh nữa.
Hai người Lưu Nhất cùng Lưu Nhị cũng khiếp sợ không kém, nhưng sau đó liền chạy lên đỡ Đình Duy Vũ dậy rồi chạy thẳng.
- Chết đi.
Cả 2 người hét lên, quyền đã vung nhưng sau đó bọn chúng cảm thấy có gì đó không đúng...
Tử Dạ Thiên lúc này mở mắt ra, đứng trước hắn lúc này là Thu Sơn đang nắm chặt lấy quyền của Lưu Nhất cùng Lưu Nhị.
- Dạ Thiên sư huynh, ngươi còn chưa chỉ đường cho ta.
Thu Sơn quay đầu cười nói.
Mọi người lúc này ngớ ngẩn thật rồi, 2 tên Lưu Nhất cùng Lưu Nhị càng không hiểu chuyện gì, bọn họ cố gắng thu quyền về nhưng không nhúc nhích nổi a.
- Các ngươi đang làm cái gì vậy, mau đánh luôn cả hắn cho ta.
Đình Duy Vũ hét lên.
- Vũ ca, bọn ta...
Lưu Nhất cùng Lưu Nhị ấp úng nói, không phải là bọn chúng không muốn ra tay, căn bản là ra tay không nổi a.
Thu Sơn lúc này thả lỏng tay, Lưu Nhất cùng Lưu Nhị liền thoát khỏi bàn tay Thu Sơn, bọn chúng nhanh chóng lui về sau ghé vào tai Đình Duy Vũ nói nhỏ:
- Vũ ca, tên Thu Sơn này thực lực không phải dạng tầm thường.
- Vô dụng!
Đình Duy Vũ quát lớn.
Thu Sơn cũng không quá e ngại bọn chúng, nên nhớ đây là Đan các, ở đây chỉ có những người theo Đan đạo mà thôi, mà theo Đan đạo tuy cảnh giới có thể cao nhưng họ không rèn luyện công pháp a, Thu Sơn hắn tự tin 1 chưởng có thể đánh nát bọn chúng.
- Tú Ảnh, nàng cùng ta giết hắn.
Đình Duy Vũ nói với nữ tử tên Tú Ảnh, hắn bây giờ không còn muốn đánh người nữa, hắn muốn giết người.
Tú Ảnh nghe vậy liền lắc đầu nhìn Thu Sơn nói:
- Ngươi đáng lẽ không nên xen vào chuyện này.
Thu Sơn khó hiểu nhìn bọn họ, không hiểu chúng lấy đâu ra tự tin như vậy nữa a.
Lúc này Tử Dạ Thiên chợt kéo cánh tay Thu Sơn lại nói:
- Thu Sơn, cảm tạ ngươi, nhưng tốt nhất ngươi nên rời khỏi đây, 2 người bọn họ liên Thủ đến cả Trúc cơ sơ kì cũng đánh không lại đâu, ngươi mau rời đi đừng lo cho ta.
Thu Sơn nhìn gương mặt Tử Dạ Thiên, hắn khẳng định 1 điều, người này nhất định sẽ trở thành bằng hữu của hắn.
Thu Sơn gạt bỏ tay của Tử Dạ Thiên mỉm cười nói:
- Dạ Thiên sư huynh, sau này ngươi có muốn trở thành bằng hữu của Thu Sơn ta không?
Tử Dạ Thiên nghe Thu Sơn nói thì nhất thời khó hiểu, bây giờ là giờ phút nào rồi còn nói những lời như vậy a.
- Đừng ở đó nói nhảm, chịu chết đi.
Đình Duy Vũ hét lên, kiếm của hắn cùng Tú Ảnh đã rời vỏ lao tới phía Thu Sơn.
- Song Kiếm Hợp Bích.
Thu Sơn nghe 2 người bọn họ nói câu này thì nhất thời cẩn trọng, bọn họ cũng sử dụng công pháp, không chỉ thế mà theo Thu Sơn biết thì đây là công pháp cực kì lợi hại, kiếm của ta cũng là kiếm của ngươi, tuy hai mà một tuy một mà hai.
Mắt nhìn thấy mũi kiếm lao tới nhưng Thu Sơn liền bình tĩnh trở lại, tốc độ của bọn họ so với hắn quả là không chỉ hơn một bậc a.
Thu Sơn né tránh mũi kiếm của bọn họ, 2 người Đình Duy Vũ cùng Tử Ảnh thực sự tức giận, bọn họ cố gắng hết sức nhưng không thể chạm vào nổi vạt áo của Thu Sơn.
- Đáng chết!!!
Đình Duy Vũ điên cuồng gào thét, nhưng cũng vô dụng, kiếm của hắn cũng chẳng thể chạm tới Thu Sơn.
Thu Sơn lúc này nhảy lùi ra phía sau nhíu mày nói:
- Cái thứ kiếm pháp mèo cào này mà tự xưng là Song Kiếm Hợp Bích? Các ngươi đang sỉ nhục nó đấy.
Thu Sơn hắn khẳng định kiếm pháp này có chút tinh tế bên trong nhưng chỉ một chút thôi a, hai người họ căn bản không phải sử dụng Song Kiếm Hợp Bích. Còn nữa, hai người họ phối hợp cực kì kém cỏi, Đình Duy Vũ cậy mạnh nên Tú Ảnh không thể theo kịp hắn, nên Thu Sơn mới nói đây là võ mèo cào a.
- Ngươi có giỏi đừng né.
Nữ tử Tú Ảnh thở dốc nói.
Nghe vậy Thu Sơn liền mỉm cười nói:
- Được.
Thu Sơn nói xong liền lao tới hai người họ.
- Nhanh quá.
Tú Ảnh hoảng hốt nói.
Còn Đình Duy Vũ lúc này không quan tâm điều đó, hắn chỉ điên cuồng lao lên hòng chém chết Thu Sơn.
- Ngươi quá ngu ngốc.
Thu Sơn nhìn hành động của Đình Duy Vũ liền lắc đầu, hắn vỗ một chưởng thẳng lồng ngực Đình Duy Vũ.
- Phốc.
Đình Duy Vũ bay về phía sau cả chục bước rồi phun ra một búng máu sau đó bất tỉnh.
Thu Sơn hắn đã cực kì nương tay rồi, thứ nhất hắn chỉ dùng chân khí thuần khiết, thứ hai hắn chỉ ra ba phần sức nếu hắn ra tay nặng hơn kết hợp với Thất Sát Chưởng nữa thì không có chuyện Đình Duy Vũ chỉ bất tỉnh như vậy.
- Còn đánh nữa không?
Thu Sơn lạnh nhạt nhìn qua phía Tú Ảnh nói.
Tú Ảnh nghe thấy Thu Sơn nói vậy liền bừng tỉnh, ban nãy nàng vẫn còn bị thực lực Thu Sơn làm cho khiếp sợ, nàng vội vã lắc đầu nói:
- Không đánh nữa... không đánh nữa.
Hai người Lưu Nhất cùng Lưu Nhị cũng khiếp sợ không kém, nhưng sau đó liền chạy lên đỡ Đình Duy Vũ dậy rồi chạy thẳng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook