Tiêu Duật Hành đưa Lâm Nghị, Lâm Liên Kiều và Lâm Diễm Tinh thẩm vấn chung trong một căn phòng và thẩm vấn gia đinh ở trong một căn phòng khác.

Căn phòng thẩm vấn tối tăm, chỉ có duy nhất một chiếc đèn không quá sáng được treo phía trên và ngay giữa chiếc bàn dài.

Tiêu Duật Hành ngồi ở phía đối diện với ba người còn lại, phía sau ông ta là hai cấp dưới nữa đang đứng.

Ông ta để tay lên bàn, vẻ mặt bắt đầu ra vẻ uy quyền vì nơi này chính là địa bàn của ông ta rồi.

"Lâm lão gia, đã vào đây rồi thì tôi sẽ không giữ kính ngữ với ông nữa, chúng ta…"
"Được, bắt đầu đi."
Lâm Nghị không muốn vòng vo, ông vẫn giữ đúng một vẻ mặt nghiêm túc từ đầu đến giờ, thần thái bình tĩnh liền đáp khi Tiêu Duật Hành còn chưa nói hết câu.

Bị ngắt lời khi đang lấy trớn nói, trên gương mặt của Tiêu Duật Hành có phần đơ cứng sượng lại.

Nhưng ông ta nhanh chóng cứu vãn bằng cách nở ra một nụ cười gượng gạo, đầu gật gật rồi bắt đầu nhướng mày truy hỏi.

"Lâm Nghị, tối qua sau khi đuổi Cao Mông Hà, ông đã ở đâu làm gì, ai có thể làm chứng?"
Mắt của Tiêu Duật Hành trừng lớn nhìn Lâm Nghị, ánh mắt đó giống như nhìn thấu được thật giả khiến đối phương run sợ mà để lộ ra sơ hở.

Nhưng Tiêu Duật Hành áp dụng phương pháp này với sai người rồi, Lâm Nghị một chút cũng không tỏ ra hoang mang, ngược lại câu trả lời còn vô cùng rành mạch, rõ ràng.

"Tôi luôn ở trong phòng, người làm có thể làm chứng vì lúc tối họ đã mang thức ăn và trà lên phòng của tôi.

Hơn nữa, ở tất cả các cửa trong nhà vào buổi tối đều sẽ có người thay phiên nhau canh gác, nếu tôi ra ngoài thì không thể không ai biết."
Tiêu Duật Hành cố gắng gằn mắt lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm Nghị nhưng chẳng thu về được gì, ông ta trong lòng đang dần mất kiên nhẫn, lại tiếp tục hỏi.

"Vậy ông có nghe tiếng động gì bất thường không? Như tiếng người nói lớn tiếng hay tiếng hét chẳng hạn."
"Không hề.


Cả tối đều rất yên tĩnh."
Xong lượt của Lâm Nghị, Tiêu Duật Hành lại chuyển sang hỏi Lâm Liên Kiều bằng những câu y hệt.

Cô trả lời không khác cha mình, chỉ có điều cô đã giấu đi một chi tiết nhỏ đó là Sở Quân Huân.

Nhưng nhớ đến Sở Quân Huân, Lâm Liên Kiều bỗng nhiên chau mày, hai tay cô để trên đùi vô thức mà bấm vào nhau.

Trong đầu thoáng xuất hiện sự ngờ vực, nhưng thần sắc của cô vẫn vô cùng điềm tĩnh để Tiêu Duật Hành không phát hiện ra điều bất thường.

Tiêu Duật Hành không thể tìm được điểm sơ hở trong câu trả lời để bắt bẻ cô và cha cô nên có vẻ ông ta khá bực bội.

Giọng nói quay sang thẩm vấn Lâm Diễm Tinh có phần hằn hộc, gấp gáp.

"Lâm Diễm Tinh, tối qua sao khi bị đuổi ra khỏi nhà, cô và mẹ cô đã làm gì?"
Lâm Diễm Tinh lại thút tha thút thít khóc, bộ dạng mong manh, nhu mì này khác hoàn toàn với lúc phồng mang, trợn má với cô khi ở Lâm gia.

Cô ta nấc lên từng đợt, vẫn vừa khóc lóc làm ra điệu bộ đáng thương vừa nói.

"Mẹ tôi nói phải đợi tới khi nào gặp được cha để xin lỗi mới thôi, nên tôi bà bà không ấy đã không đi đâu hết mà ở lại trước cổng.

Lúc khuya cả tôi và mẹ tôi đều đói lả đi, còn chút tiền trong người nên tôi liền chạy đi mua vài cái bánh bao.

Vì đường tối, quán lại ở xa nên tôi đi hơi lâu, khi trở về thì thấy mẹ tôi người đầy máu và bà ấy cũng… tắt thở rồi.

Tôi sợ quá nên đã ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, nhiều người cũng quay quanh rồi."

Nói rồi, Lâm Diễm Tinh đột nhiên rướn người về phía Tiêu Duật Hành mà nắm lấy tay của ông ta, giọng nói trở nên khi thế hơn nhiều.

"Chú… Tiêu phó quan, ngài nhất định phải sớm tìm ra hung thủ trả lại công đạo cho mẹ của tôi, nếu không tìm được hung thủ, chắc chắn bà ấy không thể thanh thản ra đi được.

Tiêu phó quan, tôi nhờ cậy cả vào ngài đó."
"Được rồi, cô bình tĩnh đi, đừng nháo nhào nữa."
Tiêu Duật Hành nhanh chóng gỡ tay cô ta ra khỏi người, lại còn chặt lưỡi rồi trả lời kiểu qua loa để Lâm Diễm Tinh thôi hối thúc ông ta.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có lính gác đẩy xổ cửa chạy vào, gấp gáp nói nhỏ bên tai ông ta.

"Tiêu phó quan, Sở Quân gia và Sở Quân tiểu thư đến rồi."
Tiêu Duật Hành như gặp phải ma mà giật mình, vẻ mặt chẳng giữ lại được chút khí thế nào, hai mắt đảo ngang dọc thầm lo sợ điều gì.

"Sao mà đến nhanh quá vậy?"
Ông ta ngay lập tức đứng dậy, chưa kịp đi ra nghênh đón thì người đã tìm tới cửa rồi.

Mồ hôi hột trên trán không tự chủ mà tuôn xuống, ông ta cúi thấp đầu kính cẩn.

"Sở Quân gia, Sở Quân tiểu thư!"
Sở Quân Bội Nhi đi lên phía trước, khí chất hiên ngang, đảo mắt nhìn một lượt ba người đang ngồi trước mặt, rồi quay sang Tiêu Duật Hành hỏi.

"Thẩm vấn thế nào rồi?"
Tiêu Duật Hành thầm nuốt nước bọt, vẫn ở tư thế cúi thấp đầu, vừa đưa tay lên dặm mồ hôi vừa đáp.

"Thưa tiểu thư, hiện tại vẫn chưa… chưa có tiến triển, nhưng tiểu thư yên tâm…"
Ông ta thậm thụt nói như con rùa làm Sở Quân Bội Nhi cũng không vừa mắt, không đợi ông ta nói hết câu, cô ta đã nhăn mặt tỏ rõ ý không hài lòng, hừ mạnh một tiếng quở trách.

"Đúng là vô dụng."

Bị trách mắng thẳng thừng, Tiêu Duật Hành cũng chỉ biết khúm núm nhận lỗi.

Cũng may người mắng ông ta là Sở Quân Bội Nhi chứ không phải là Sở Quân Huân, nếu để đích thân anh lên tiếng thì vị trí này chắc ông ta không thể ngồi đến ngày mai.

Ông ta vừa nghĩ đến xong, đột ngột Sở Quân Huân lại lên tiếng thật khiến ông ta giật bắn, nhịp tim đập loạn, tay lạnh chân run.

"Nếu đã không tra được gì thì thả người đi."
Tiêu Duật Hành bện chặt tay trước ngực, bộ dạng nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nghe câu nói của anh chẳng liên quan gì tới ông ta.

Dù lòng không cam khi phải thả người đi chăng nữa, thì quyền quyết định giờ đây chẳng thuộc về ông ta nữa rồi.

Quan trọng là bây giờ phải làm cho anh hài lòng, không còn cách nào khác ông ta liền liền hấp tấp gật đầu lia lịa.

"Vâng, vâng, sẽ thả ngay bây giờ."
Sở Quân Bội Nhi liếc nhìn kẻ không có chính kiến như Tiêu Duật Hành mà cực kỳ khó chịu.

Nhưng không biết cô ta thật khó chịu vì ông ta hay vì mệnh lệnh vừa rồi của Sở Quân Huân nữa.

Cô ta vừa định lên tiếng khuyên giải anh lại thì bất chợt bị tiếng gào khóc của Lâm Diễm Tinh lấn át.

Lâm Diễm Tinh đang ngồi yên vị thì đột nhiên, đứng bật dậy làm ngã cả ghế mà chạy đến quỳ thụp dưới chân Sở Quân Huân.

Bàn tay không biết vị trí của mình mà đưa ra quấn lấy chân anh.

"Ngài Sở Quân, mẹ của tôi chết oan ức quá, xin ngài hãy giúp tôi tìm ra kẻ sát nhân, kẻ đó chắc chắn có thù với mẹ tôi nên mới có thể ra tay tàn nhẫn với bà ấy như vậy…"
Cô ta khóc nhưng có vẻ sợ xấu mà chẳng dám nhăn mặt, ngoài nước mắt chảy xuống ra thì tất cả chỉ đều như đang cố tỏ ra vẻ mỹ miều, yếu đuối.

Mục đích muốn làm cho anh thương xót thì rõ như ban ngày.

Nhưng thương xót đâu chẳng thấy, trên mặt của Sở Quân Huân hoàn toàn u ám.

Sợ anh nổi giận rồi liên lụy đến mình, nên Tiêu Duật Hành ngay tức khắc cho người đến lôi Lâm Diễm Tinh ra.


Sau đó đến một cái liếc mắt Sở Quân Huân cũng chẳng dành cho cô ta nữa.

Ánh mắt anh ngay từ đầu chỉ nhìn một người duy nhất không nhìn anh, Lâm Liên Kiều.

Anh bất ngờ nói như ra lệnh.

"Kiều Kiều, lại đây."
Lâm Liên Kiều đứng dậy, cô có thể không làm theo sao?
Anh lại nói tiếp.

"Cho người hộ tống Lâm lão gia về nhà an toàn.

Nếu có sơ suất gì tôi hỏi tội ông."
Tiêu Duật Hành răm rắp nhận lệnh như cái máy, ngay tức thì ra lệnh xuống cấp dưới.

"Đã nghe gì chưa, mau chuẩn bị xe đưa Lâm lão gia an toàn trở về nhà."
Nét mặt của Lâm Nghị dù đối với sự dò xét của Tiêu Duật Hành cũng không hề hấn, vậy mà ông lại bày ra vẻ mặt lo lắng khi nhìn con gái bị Sở Quân Huân gọi đi.

Ông níu tay cô lại, vẻ mặt không đành lòng.

"Kiều Kiều…"
Lâm Liên Kiều hiểu cha cô đang lo lắng điều gì, nhưng cô lại cười rất tươi với ông để ông yên lòng.

"Cha, cha cứ về trước đi, con đi một lúc con lại về."
Lâm Nghị nhìn sang Sở Quân Huân, rồi lại thở dài nhìn Lâm Liên Kiều, ông vỗ vỗ vào tay cô, nhẹ giọng nói.

"Vậy cha về dặn người làm hầm canh gà, con nhớ về ăn đấy."
"Vâng, con biết rồi."
"Bội Nhi, vụ án này anh giao cho em, chỉ có cần thông báo cho anh kết quả."
"Được."
Sở Quân Bội Nhi nhìn anh trai rời đi cùng Lâm Liên Kiều trong bộ dạng choàng tay khoác vai thân mật, mà bàn tay để phía sau lưng bất giác nắm chặt, gân xanh trên cổ tay cũng hiện ra rõ mồn một..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương