Trọng Sinh Rồi Ai Còn Thi Công Chức Nữa (Dịch)
-
Chương 31: Thì ra cô ấy là kiểu yêu mù quáng
Chương 31: Thì ra cô ấy là kiểu yêu mù quáng
“Thứ hai, giải quyết khó khăn, tăng cường giao tiếp với giáo viên…”
“Thứ ba, che đi những điểm mù, phát triển thói quen đọc nhiều và viết nhiều…”
“Thứ tư, củng cố điểm tựa, củng cố niềm tin rằng chúng ta nhất định phải thắng trong kỳ thi…”
Trần Trứ, người không có bản mẫu trong tay, đang nói chuyện một cách rất ung dung, tựa như mây trôi nước chảy, không có điểm dừng.
Dưới sân khấu.
Chủ nhiệm khối Tào Kinh Quân nhìn Duẫn Uyến Thu đang ngơ ngác, sau đó hỏi với vẻ không chắc chắn: “Đây chính là học sinh lầm lì mà cô nhắc đến, người nói lắp khi trả lời các câu hỏi trong lớp đấy ư?”
“Tôi…”
Duẫn Uyến Thu không biết trả lời thế nào.
Tào Kinh Quân chỉ có thể đứng dậy, cúi nửa người hướng về hàng trước, nơi hiệu trưởng Hạ Dũng đang ngồi: “Lãnh đạo, có lẽ sẽ lâu lăm, tôi có nên qua đó bảo dừng lại không?”
“Không cần.”
Hạ Dũng mỉm cười xua tay, quay sang nói với Duẫn Uyến Thu: “Học sinh này của chúng ta rất có phong thái của đại tướng. Kể từ khoảnh khắc em ấy cầm micro, tôi có cảm giác như đang nghe chỉ thị của lãnh đạo Bộ Giáo dục.”
“Diệt Tuyệt Sư Thái” Duẫn Uyến Thu thường ngày cực kỳ nghiêm khắc, lúc này chỉ có thể bày tỏ vẻ mặt không biết nên khóc hay cười.
Lúc này, hiệu trưởng Hạ Dũng chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi: “Hình như không có tên của học sinh Trần Trứ trong danh sách hẹn gặp các trường nổi tiếng của chúng ta.”
Tào Kinh Quân xứng đáng là chủ nhiệm khối, nhớ rõ những điều mà các lãnh đạo quan tâm, lập tức trả lời ngay:
“Không có, thành tích của Trần Trứ trước đây không đủ tốt. Năm người trong trường chúng ta là Tôn Học Ung, Trình Mộng Di của lớp 12A10, Đặng Thiến, Khang Lương Tùng và Tống Thời Vi của lớp 12A11.”
“Hẹn gặp các trường nổi tiếng” là một sự kiện do các trường đại học ở phía Việt Đông và các trường trung học phổ thông cấp tỉnh khác nhau cùng tổ chức. Học sinh cấp ba có điểm xuất sắc được mời đến thăm trường nửa ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra.
Làm như vậy, đầu tiên là để hoàn thành nhiệm vụ “Thông báo triển khhai hoạt động nghiên cứu chung của hai trường (Đại học và THPT) do Bộ Giáo dục tỉnh ban hành.
Thứ hai, các trường đại học cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này nhằm giới thiệu cơ sở vật chất phần cứng và phần mềm* của mình, đồng thời cố gắng giữ chân những học sinh xuất sắc này ở lại tỉnh.
*Cơ sở vật chất phần cứng và phần mềm: phần mềm đề cập đến môi trường văn hóa và các yếu tố tinh thần khác nhau, phần cứng đề cập đến môi trường vật lý và các yếu tố vật lý và hóa học khác nhau theo nghĩa rộng.
Ngôi trường mà Trường thpt Chấp Tín kết nối chắc chắn là Đại học Trung Sơn. Tuy nhiên, vì sự kiện này dành cho toàn tỉnh nên để tránh quá nhiều người tham quan nên Trường thpt Chấp Tín chỉ được có năm người trong danh sách.
Năm người gồm Tôn Học Ung, Trình Mộng Di, Đặng Thiến, Khang Lương Tùng và Tống Thời Vi, thành tích học tập bình thường của bọn họ đều thuộc dạng siêu giỏi, có thể vào Đại học Trung Sơn, nhưng cũng có thể chọn các trường đại học khác.
Hiệu trưởng Hạ Dũng suy nghĩ một lúc, vỗ đùi nói: “Để Trần Trứ đi luôn đi, tôi thấy bên phía Học viện Mác chắc sẽ có giáo sư thích em ấy.”
Học viện Mác là Học viện Chủ nghĩa Mác tại Đại học Trung Sơn, một trường chính trị đứng đầu về nghiên cứu lý thuyết ở Trung Quốc.
“Cái này…”
Tào Kinh Quân sửng sốt: “Danh sách của chúng ta đã được đệ trình.”
“Đệ trình rồi thì sao chứ, thêm một người thôi mà, lẽ nào Đại học Trung Sơn có thể từ chối khôn cho chúng ta vào?”
Hạ Dũng cảm thấy ông Tào đối giản dị trong công việc tương, nhưng lại hơi bảo thủ và không biết cách linh động.
…
Trần Trứ vẫn chưa biết mình đã được thêm vào danh sách sự kiện, sau khi nói chuyện lưu loát hơn 20 phút, anh đã hoàn toàn thích nghi với môi trường này.
Anh có một cảm giác “quay lại rồi, quay lại thật rồi”.
Bây giờ anh không chỉ có thể thoải mái phát ngôn, mà còn có thể nhìn thấy phản ứng của mọi người.
Giáo viên chủ nhiệm Duẫn Uyến Thu vừa nhìn sân khấu vừa thảo luận mọi việc với một số lãnh đạo nhà trường, xem ra có liên quan gì đó đến anh.
Các bạn cùng lớp đều ngạc nhiên, thậm chí có vài người tụ lại với nhau như một phiên bản nhỏ của “các bà cụ đầu làng nói chuyện phiếm”.
Hoàng Bách Hàm dường như trở nên tê dại, Trần Trứ càng ngày càng thay đổi. Bây giờ cho dù có ai đó ôm đưa bé nào đó chạy ra nói do Trần Trứ sinh, Đại Hoàng cũng cảm thấy mình có thể chấp nhận được.
Còn Tống Thời Vi hình như không có phản ứng gì thái quá, mặc dù Mưu Giai Văn đang huơ tay múa chân, mô tả điều gì đó ở bên cạnh.
Cô vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bục phát biểu, khuôn mặt xinh đẹp như mặt hồ tĩnh lặng, làn da trắng như ngọc, trên người tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt như sứ, bộc lộ một sự xa lạ và thanh lịch, khác xa với sự huyên náo xung quanh.
Cô ấy dường như không nghe thấy lời nói của Trần Trứ, như thể anh là một người vô hình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook