Trọng Sinh Rồi Ai Còn Thi Công Chức Nữa (Dịch)
-
Chapter 40: Giúp cậu tháo bỏ những chiếc gai trên khắp cơ thể (2)
Tầm 10 phút sau, một thanh tra cảnh sát cấp ba cùng hai phụ tá đi tới.
Ban đầu họ nghĩ đây là một cuộc ẩu đả nghiêm trọng, nhưng khi nhìn thấy đồng phục học sinh, họ mới phát hiện đôi bên chỉ là những học sinh cấp ba. Vị thanh tra cảnh sát trung niên chợt cảm thấy chuyến đi của mình thật vô ích.
Sau khi cau mày và hiểu rõ tình hình, ông ấy nói với Trần Trứ và Trương Siêu:
“Chú cảm thấy cả hai người đều có vấn đề trong chuyện này…”
“Hai cháu sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, đây là một sự kiện trọng đại của cuộc đời…”
“Cháu tên Trần Trứ phải không, chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình trước và sẽ cho cháu câu trả lời trong vòng 7 ngày…”
Trần Trứ hơi ngơ ngác. Tuyệt vời, luật trời có luân hồi sao, không ngờ “ba bước giải quyết tình hình” lại vận lên người của anh.
Nhưng anh không nằm xuống chỉ để nghe giáo huấn, Trần Trứ đột nhiên ngồi thẳng dậy và nêu rõ yêu cầu của mình.
“Thứ nhất, ban đầu Trương Siêu định ra tay với nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi, cháu và bạn họ đã bước tới ngăn cản, nên Trương Siêu quay sang tấn công cháu.”
“Thứ hai, cửa hàng tiện lợi có camera, có thể kiểm tra tất cả những gì cháu nói là sự thật, cháu không hề đánh trả trong suốt quá trình này.”
“Thứ ba, nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi và hai người bạn của cháu đều có thể làm chứng.”
“Thứ tư, sau gáy của cháu đã bị va chạm, bây giờ cháu cảm thấy đầu óc choáng váng và buồn nôn, cần phải kiểm định vết thương.”
“Thứ năm, xin vui lòng đưa cho cháu giấy biên nhận của cảnh sát.”
Trần Trứ vừa nói xong, thanh tra cảnh sát kia lập tức biết mình gặp được “chuyên gia”.
Không đánh tra trong suốt quá trình ẩu đả, có bằng chứng giám sát, đánh giá vết thương, đặc biệt biết cách xin giấy biên nhận của cảnh sát… Thanh tra cảnh sát bất giác đánh giá Trần Trứ vài lần.
Ừm! đây chính là “chuyên gia” trẻ tuổi, có khả năng trong nhà thằng bé này có người lớn làm trong ngành cảnh sát, nên quá quen thuộc với quá trình xử lý vụ án.
Nếu như không thể xử lý một cách tùy tiện, thanh tra cảnh sát trung niên đành nói với Trần Trứ cùng Trương Siêu: “Lấy chứng minh thư của hai cháu ra đây.”
Việc giao “chứng minh thư” thay vì “thẻ học sinh” chỉ là thủ tục hành chính.
Tuy nhiên, Trần Trứ và Trương Siêu đều không mang theo chứng minh thư, nên chỉ có thể khai báo số chứng minh thư. Sau khi xác minh, cảnh sát phát hiện họ quả thực là học sinh trung học, nhưng Trương Siêu 19 tuổi và Trần Trứ mới 17 tuổi.
19 tuổi đã là người trưởng thành, cho dù có học tiểu học thì khi phạm pháp cũng phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự.
Thanh tra cảnh sát không nói một lời, tiếp tục kiểm tra camera của cửa hàng tiện lợi.
Cho đến bây giờ, Trương Siêu vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, cậu ta giơ nắm đấm về phía Trần Trứ và nói: “Người anh em, đợi khi nào quay trở lại trường, tao với mày nói chuyện đàng hoàng với nhau nhé.”
Trần Trứ nhếch miệng cười: “Anh có thể trở lại trường học hay không, thật ra còn phải xem tâm trạng của tôi.”
“Thật đúng là khoác lác!”
Trương Siêu hoàn toàn không tin, cái mẹ gì mà phải xem tâm tình của nó, nó tưởng nó là ai?
Chẳng bao lâu, thanh tra cảnh sát đã xem xong video giám sát, lúc này thái độ của ông ấy đã thay đổi đáng kể. Đầu tiên ông ấy hỏi Trần Trứ: “Cháu có cần liên lạc với bố mẹ không, lát nữa phải đến bệnh viện kiểm tra vết thương.”
“Không cần.”
Trần Trứ không muốn bố mẹ lo lắng: “Một mình cháu tự đi được rồi.”
Thanh tra cảnh sát lại nhìn Trương Siêu, giọng điệu không còn thân thiện nữa, thay vào đó, ông ấy dùng thái độ như đang đối mặt với phần tử bất ổn của xã hội: “Gọi bố mẹ cháu ra đây mau! Đánh người ta đến chóng cả mặt, người ta còn đệ đơn kiểm tra vết thương nữa đấy.”
“Hả?”
Trương Siêu hơi sửng sốt: “Cháu không có đánh vào đầu nó, chú cảnh sát à, không phải chú xem camera giám sát rồi sao?”
“Có một số điểm mù mà camera không thể nhìn thấy được.”
Thanh tra cảnh sát trả lời một cách vô cảm.
Ngay khi Trương Siêu tỏ ra bối rối, một chiếc xe cảnh sát với đèn nhấp nháy cũng chạy tới.
“Chúng ta sẽ quay về đồn và lập biên bản.”
Thanh tra cảnh sát ra hiệu cho Trương Siêu lên xe cảnh sát.
Chỉ đến lúc đó cậu ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mình chỉ qua đây để khoe khoang cơ bắp của mình, sẵn tiện muốn tán tỉnh Du Huyền thôi mà.
Nhưng với tính khí của Du Huyền, không ai có thể ép cô ấy làm những chuyện mà cô ấy không muốn.
Còn tên Trần Trứ của lớp thực nghiệm kia, mình thật sự không hề đánh hắn, chỉ tóm lấy cổ một chút, còn lại toàn là hù dọa thôi mà.
Tại sao sau khi làm xong các bước, mình còn phải đến đồn cảnh sát viết biên bản?
Vào thời đại này, những người dân bình thường vẫn còn nỗi khiếp sợ đối với xe cảnh sát, chỉ cần ngồi trên đó, họ cảm tưởng như mình đã phạm phải chuyện gì vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook