Cô ta bắt gặp ánh mắt đầy sát khí kia của Sở Y Lâm thì trong lòng có chút hoảng.

Nhưng khi nhìn kỹ thấy dung mạo xinh đẹp của Sở Y Lâm thì cô ta liền lộ ra vẻ mặt ghen ghét nói.

" Hừm, đúng là một đám hồ ly tinh, suốt ngày chỉ biết dùng nhan sắc của mình đi câu dẫn người khác, Ninh Giai kỳ, chắc bạn của mày cũng ti tiện như mày nghỉ "1
Cô ta liếc mắt nhìn Sở Y Lâm, sau đó giọng điệu khinh thường nói.

" Không được sỉ nhục chị ấy, cô có việc gì cứ nhầm vào tôi này, cô hãy xin lỗi chị ấy đi "
Ninh Giai kỳ lớn tiếng quát lại.

Cô lao ra phía trước mặt của Sở Y Lâm, giang hai tay chắn trước mặt cô, hai mắt đã đỏ hoe giọng run run nhưng vẫn cố nói.

" Xin lỗi chị ấy mau, nếu không tôi..

tôi sẽ không tha cho cô "
Ninh Giai kỳ tuy có chút sợ Đường nhã, nhưng cô thật sự tức giận vì cô ta dám sỉ nhục bạn của mình.

Đường nhã là đại tiểu thư của Đường gia,một gia tộc tuy không quá lớn nhưng vẫn có tiếng trong giới thượng lưu, hôm nay lại bị một đứa nhà quê mồ côi cha mẹ như Ninh Giai kỳ uy hiếp, cô ta đương nhiên tức giận.

Đường Nhã giận xanh người, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cũng không thể che đi vẻ xấu xí lúc giận giữ của cô ta.


Đường Nhã từng bước đến trước mặt của Ninh Giai kỳ hung hăng trừng mắt, thấy vậy Ninh Giai kỳ càng sợ hãi, nmắt đối mắt với cô ta những vẫn chắn trước người Sở Y Lâm.

Tiếng,, bốp,, vang lên "
Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng trừng mắt với tao hả con đ* này "
Đường nhã tát mạnh vào mặt của Ninh Giai Kỳ mà quát tháo.

Cô ta đột ngột đánh tới khiến Ninh Giai Kỳ không kịp tránh đã ngã xuống ôm mặt đau đớn.

Sở Y Lâm ở phía sau cũng không kịp trở tay ngăn cản.

" Giai kỳ! "
Sở Y Lâm và Chu Nguyệt kêu lên, vội vã đỡ lấy Ninh giai kỳ.

" Cô quá đáng quá rồi đấy "
Chu nguyệt tức giận quát.

" Thì sao nào, tôi thích đánh thì đánh đấy, bình thường vẫn thế thôi, cô làm gì được tôi "
Đường Nhã vẻ mặt dửng dưng trả lời Chu Nguyệt.

"Xem ra bình thường tao vẫn còn nhẹ tay nhỉ, không biết sợ là gì? tao cho mày biết, trừ phi mày chuyển đi nơi khác, nếu không thì mày cứ đợi đó cho tao, tao sẽ không để cho mày yên thân đâu "
Đường Nhã vẻ mặt kênh kiệu nhìn Ninh Giai Kỳ hâm doạ.

Ninh Giai kỳ nghe vậy thì nổi uất ức lại dâng lên, nước mắt đã trực trào, trước giờ ở trong trường học cô vẫn luôn bị Đường Nhã và người của cô ta ức hiếp.

Vì người cô ta thích, lại đi theo đuổi Ninh Giai kỳ, cũng vì ghen tị với vẻ ngoài trong sáng đáng yêu của Ninh giai kỳ.

Những nam sinh trong trường cũng đều rất thích cô, vậy nên bị rất nhiều nữ sinh ghanh ghét,mỗi ngày đến trường đều bị đám nữ sinh kia gán cho cái danh hồ ly tinh và bị gây khó dễ rất nhiều.

Sở Y Lâm đến lúc này đã Không thể nhịn được nữa, cô để Ninh Giai Kỳ lại cho Chu Nguyệt.

Mặt cô đằng đằng sát khí bước đến trước mặt Đường Nhã,,bốp..

một tiếng, một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt cô ta.

" A..

sao mày...!"

Đường nhã ôm mặt đau đớn quay lại trừng mắt với Sở Y Lâm thì
,, Bốp,,
Thêm một cái nữa trực tiếp cắt ngang lời cô ta đang định nói ra khiến cô ta lảo đảo nhưng chưa kịp đứng vững trở lại thì cảm giác bị ai đó túm lấy cổ bốp chặt
,,Bốp,,
Cái tát lại giáng thẳng vào mặt cô ta một lần nữa khiến khoé môi chảy ra một ít máu.

" Xin lỗi từng người chúng tôi, hoặc đánh tiếp! "
Sở Y Lâm sắc mặt lạnh như băng, lời nói ra như uy hiếp đến với Đường Nhã.

" Mày là cái thá gì? mày có biết tao là....!"
,,Bốp,,
" A...!con đ* này mày...!"
,,Bốp,,
Đường Nhã mặc cho có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi Sở Y Lâm.

Cô ta đã bắt đầu sợ hãi, mặt bắt đầu sưng tấy lên, chân cũng đứng không vững nữa rồi, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn.

" Tôi...!tôi xin lỗi "
Đường nhã vừa bị đau vừa tức nên thở phì phò cố gắng nói ra lời xin lỗi với Sở Y Lâm.

" Tôi xin lỗi " Lời này nói ra là hướng đến chỗ Chu Nguyệt.

Khi Đường Nhã nhìn đến Ninh Giai Kỳ thì cô ta không cam lòng, cô ta không muốn xin lỗi đứa nhà quê này.

Chút ý tứ này của cô ta Sở Y Lâm đã nhanh chóng nhận ra, cô liền gằn giọng lên, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn đang chực chờ nhìn vào Đường Nhã.


" Xin lỗi con bé.

"
Đường nhã thấy được sát khí bức người toả ra từ trong ánh mắt của Sở Y Lâm thì đã thấy lạnh sống lưng.

" Tôi xin lỗi "
Lời xin lỗi này của Đường Nhã hướng về Ninh giai kỳ gần như là thét lên khiến Ninh Giai Kỳ và Chu Nguyệt giật mình.

Lại,, Bốp,, một cái, Sở Y Lâm lần này không đánh vào mặt nữa mà tán vào đầu của Đường Nhã nói
" Nói năng cho đàng hoàng.

Kêu cô đi xin lỗi chứ không phải doạ người, không có thành ý, nói lại.

"
Sở Y Lâm đây là đang muốn làm khó ả ta, cái tội đã mắng bọn cô,,Ti Tiện,,
Cả Chu Nguyệt và Ninh giai kỳ nhìn một màn này lại thấy mắc cười, Ninh Giai kỳ nhịn cười đến nỗi quên cả là mình đang khóc.

Trong lòng họ bây giờ có chung một suy nghĩ.

- Lâm Lâm của bọn họ thật là phúc hắc -.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương