Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương Nam Thần Sủng Vợ Siêu Mạnh Mẽ
-
49: Gọi Anh Đừng Gọi Chị
Khâu Sơ Hạ đã từng học võ, không tính là thành thạo nhưng vẫn mạnh hơn người bình thường một ít, nhìn Tôn Cẩm Nhu không dám nhúc nhích đành tự mình tiến lên ngăn lại móng vuốt của con zombie đang duỗi đến kia, chân vừa chuyển một cái đã linh hoạt chuyển tới phía sau zombie, một tay ôm lấy cổ nó không để ý đến cảm giác dính nhớp ghê tởm.
Dùng sức bẻ đầu nó sang một bên, rồi dùng dao gấp đâm thật mạnh vào đầu nó, rồi đẩy thi thể sang bên cạnh, động tác vô cùng gọn gàng lưu loát.
Tôn Cẩm Nhu nhìn mà choáng váng, tối hôm qua cứu bọn họ, còn tưởng rằng Khâu Sơ Hạ chỉ là một cô gái gầy yếu kiên cường mà thôi.
Buổi sáng cũng từng thấy cô rất bình tĩnh giải quyết bọn zombie nhưng không biểu lộ ra thân thủ lợi hại như vậy.
Khâu Sơ Hạ liếc nhìn những con zombie đang tiến lại gần mình, Tôn Cẩm Nhu nhào lại Khâu Sơ Hạ với vẻ mặt sùng bái: "Chị ơi chị lợi hại quá! Chị từng học võ sao?"
"Gọi anh đừng gọi chị!" Khâu Sơ Hạ tuỳ ý lắc lắc vết đỏ đen không rõ dính trên dao gấp, nhìn Tôn Cẩm Nhu đang nuốt nước miếng run run nhìn con zombie đang đi đến kế bên mình, vẻ mặt cô bình đạm, nhẹ giọng hỏi: "Cậu còn sợ sao?"
"Có! có chút.
Thật sự như đang đóng phim kinh dị vậy đó, nhìn thôi đã làm lòng người ta phát lạnh luôn.
" Tôn Cẩm Nhu không che giấu sự sợ hãi nhút nhát của mình, hít sâu một hơi: "Mình! mình có thể khắc phục!"
Có đủ dũng khí nói nhưng không nghe thấy bất cứ tự tin nào trong đó.
Khâu Sơ Hạ đưa dao gấp cho Tôn Cẩm Nhu rồi cầm lấy gậy sắt trong tay cô ta, lại lần nữa lao lên: "Cậu khắc phục tật nói lắp trước đi.
"
Đối mặt với bảy tám con zombie đang đi đến, cũng may là ban ngày nên tầm mắt không bị che mất như tối hôm qua không vũ khí tấn công bọn nó.
Khâu Sơ Hạ nắm chặt gậy sắt, giơ tay chặn móng vuốt đang duỗi đến của một con, một chân đá văng một con khác, đôi tay nắm gậy sắt động tác dưới chân nhẹ nhàng di chuyển giữa bọn nó.
Gậy sắt vừa dài vừa rắn chắc được cô sử dụng rất thành thạo, dường như chỉ cần tùy ý múa may tiêu sái thôi thì đã có thể ngăn được công kích của bọn zombie.
Nhưng sức lực không đủ nên không có cách nào đánh một cú hehot ngay được làm cô có chút kiệt sức.
Khâu Sơ Hạ hơi thở hổn hển, đang tìm kiếm cách đánh một kích lấy mạng zombie thì Hạ Thần Đông ở phía sau cô lao đến cầm gạch đập vào đầu con zombie đó.
Tôn Cẩm Nhu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, thấy giữa các ngón tay đang cầm gạch của Hạ Thần Đông đang chảy máu, còn gạch đã bị đập nát mà vẫn hăng hái chiến đấu, áy náy tự nói: "Tôn Cẩm Nhu ơi là Tôn Cẩm Nhu, mày không thể dựa vào bọn họ cả đời được.
Mày còn là một dị năng giả đấy!! Dị năng giả đấy!!"
Tôn Cẩm Nhu cắn chặt răng, hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, tay cầm dao gấp nhanh chóng chạy đến, trong miệng ho to: "Mình đến đây! Mình có thể làm được! Giao cho mình!"
Cuối cùng Diệp Trạch Thu cũng mở khóa cửa tiệm thuốc thành công, quay đầu hưng phấn vẫy vẫy tay: "Nhanh đến đây, mở cửa được rồi!"
Khâu Sơ Hạ và Hạ Thần Đông giải quyết được kha khá bọn zombie ở xung quanh rồi, cùng đứng đó nhìn Tôn Cẩm Nhu đang điên kia, trong miệng còn đang hô lớn: "Mình có thể làm được! Mình thật sự có thể khắc phục được!" Vừa nói vừa dùng dao gấp đâm vào đầu zombie.
"Xem ra đúng là khắc phục được rồi.
" Khâu Sơ Hạ vừa lòng gật gật đầu, liếc sang Hạ Thần Đông thấy hắn ta cũng gật gật đầu, cười khẽ rồi vỗ vỗ vai hắn ta: "Đến tiệm thuốc thôi, xử lý vết thương trên tay anh đã.
"
Hạ Thần Đông nhìn nhìn vết thương ở ngón tay mình, không thèm bận tâm cười cười với cô, chỉ chỉ Tôn Cẩm Nhu người vẫn đang ở trong trạng thái kích động kia.
"Được rồi, cửa tiệm thuốc mở ra rồi, chúng ta vào đi thôi.
" Khâu Sơ Hạ hô to với Tôn Cẩm Nhu một tiếng, để Tôn Cẩm Nhu lấy lại tinh thần.
Trên người trên mặt đều dính chất lỏng của bọn zombie, Tôn Cẩm Nhu ngây ngô cười cười, vui vẻ giơ dao gấp trong tay lên: "Mình thật sự có thể! Sau này đều giao hết cho mình đi!"
"Các vị chạy nhanh đi, đừng đứng đó khoe chiến tích nữa.
"Diệp Trạch Thu dựa vào cánh cửa đang mở của tiệm thuốc, vẫy vẫy tay với bọn họ.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook