Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
-
Chương 34: Tiệc nào rồi cũng phải tàn
Dạ Mặc Nhiễm biết Phương Cẩm muốn tìm biện pháp từ trên người mấy kẻ kia, bèn lôi kéo y nói:
“Cẩm, không bằng chúng ta tách ra khỏi bọn họ đi!”
“Không được! Mặc Nhiễm, chúng ta cùng chung hoạn nạn lâu như vậy sao có thể mỗi người một ngả đây! Chúng ta phải hỗ trợ nhau chứ!” Tiểu Võ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cướp lời Phương Cẩm, xù lông hô lớn.
Mấy ngày này vì sợ thanh âm đưa tới tang thi nên hắn vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện, hoặc là thẳng thắn ngậm miệng lại, thiếu chút nữa đã tưởng mình là con ngoan trò giỏi rồi, đúng là làm hắn nghẹn chết mà!
“Không!” Dạ Mặc Nhiễm ngay lập tức cự tuyệt: “Các người sẽ cản trở làm lỡ thời gian của chúng tôi mất!”
Nghe thấy Tiểu Võ nói, mấy người kia cũng định đi tới hỏi xem đã có chuyện gì, giờ cũng chẳng cần phải hỏi nhiều nữa, bọn họ đã bị Dạ Mặc Nhiễm ghét bỏ rồi!
Tiểu Võ ngẩn người vài giây, vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp:
“Thế nào sẽ cản trở, tôi là dị năng giả đó! Mặc Nhiễm, anh có biết dị năng giả cực kì hiếm có không hả, tự thân có trang bị công kích miễn phí đó nha, nếu như ngày nào đấy trên đường hết đạn, Phương Cẩm cũng vô pháp chiếu cố đến anh, lúc đó, không có tôi thì anh phải làm sao đây! Cho tôi đi cùng đi, càng thêm an toàn mà!”
Phó Nhất Hàng đi tới, nói: “Nhà của tôi ở thành phố B, tôi nhất định phải về đó, tuy rằng tôi không có dị năng, nhưng cũng không phải kẻ vô dụng, tôi cũng mong muốn mọi người cùng đi trên đường chiếu cố đến nhau, bất quá nếu như cậu không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng.”
“Tôi cùng Băng Băng không thể đi cùng với mọi người rồi.” Mao Bân có chút không muốn mà nhìn bọn họ, nhưng hắn cũng có nơi cần phải đi.
Vương Võ Thắng nhìn hai người bọn họ, nhíu mày nói: “Các cậu muốn đi đâu? Hiện giờ tình hình loạn thành như vậy, chỗ nào cũng không an toàn đâu.”
“Chúng em muốn về nhà.” Lý Băng Băng nhìn thoáng qua mọi người: “Em cùng Mao Bân cùng quê, vừa vặn có thể đi cùng quan tâm lẫn nhau, vốn dự định ra đường cao tốc thì sẽ tạm biệt mọi người, bây giờ chia tay cũng thuận tiện. Trong khoảng thời gian này, cảm tạ mọi người đã chiếu cố, nếu như còn có cơ hội gặp lại, em nhất định sẽ tận lực báo đáp.”
Tuy rằng Lý Băng Băng chẳng giúp được gì, năng lực cũng không có, nhưng ít ra cô khác với mấy nữ sinh cả ngày oán giận nghĩ rằng đàn ông đương nhiên phải chiếu cố đến mình. Hơn nữa, thời gian qua cô cũng rất kiên cường đối mặt với mọi chuyện, chỉ riêng điểm này, Dạ Mặc Nhiễm cũng không ghét bỏ cô.
“Trên đường không có thức ăn cùng vũ khí phòng thân, các người sẽ không chống đỡ được bao lâu, mỗi người cứ cầm một túi thức ăn, dao găm của tôi, các người cũng lấy để phòng thân đi.”
Không có mấy thứ này, có thể nói là nửa bước khó đi, bọn họ cũng không thể từ chối.
Mao Bân cảm kích cười nói với Dạ Mặc Nhiễm: “Thức ăn cùng dao găm chúng tôi sẽ nhận, bất quá một túi là đủ rồi, các anh có nhiều người như vậy, cần nó hơn chúng tôi. Mặc Nhiễm, cảm ơn anh!”
Tiểu Võ ghét nhất là lúc chia tay, nhất là sau khi đã có tình cảm với nhau, nhưng hắn hiểu bọn họ vì người nhà nên phải đi về, bèn ôm chặt lấy Mao Bân: “Người anh em! Cậu ăn của tôi hai cái bánh quy, tôi vẫn còn nhớ rõ đấy, nhất định phải trả lại cho tôi nghe chưa!”
Mao Bân tươi cười, nện cho Tiểu Võ một quyền: “Tiểu tử thối! Sau này sẽ trả lại cho cậu gấp đôi! Cho cậu no chết luôn!”
Dạ Mặc Nhiễm đưa balô cùng dao găm cho bọn họ, nói: “Mau cút đi, thật chướng mắt.”
Dạ Mặc Nhiễm độc mồm độc miệng khiến Lý Băng Băng nín khóc mà cười, sau đó lại càng không đành lòng, có lẽ về sau cũng không còn cơ hội nghe được miệng lưỡi độc địa của hắn nữa rồi.
Phó Nhất Hàng là người lớn tuổi nhất, lại nói với hai người bọn họ những chỗ phải chú ý trên đường.
Tuy rằng thời gian ở chung không dài nhưng mỗi phút giây đều trôi qua trong thập tử nhất sinh. Mao Bân cùng Lý Băng Băng nhìn bọn họ thật sâu, rồi dứt khoát tiêu sái ra đi không quay đầu lại.
Khi Mao Bân cùng Lý Băng Băng đã đi, Tiểu Võ càng kề cận Dạ Mặc Nhiễm không tha: “Mặc Nhiễm… tôi đảm bảo sẽ không cản trở anh đâu, chúng ta đi cùng nhau đi! Còn cả bọn Nhất Hàng nữa, mục đích của chúng ta đều như nhau, vì sao phải tách ra làm gì! Anh xem ngày hôm nay thì gặp phải kẻ cướp thức ăn, vạn nhất sau đó gặp phải rất nhiều người đánh cướp các anh, thì một mình Phương Cẩm cũng không ứng phó hết được đâu, có chúng tôi ở bên, tuyệt đối sẽ yểm hộ cho các anh chạy trước! Mặc Nhiễm, cùng đi có được không!?!”
Quách Hoằng bất đắc dĩ cười cười, bất quá có Tiểu Võ tính tình trẻ con mặt dày mày dạn nên cũng không cần lo lắng Dạ Mặc Nhiễm sẽ chia tay với bọn họ.
Phương Cẩm tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng dù Tiểu Võ có mè nheo đến thế nào thì rốt cuộc y cũng sẽ không làm trái ý Dạ Mặc Nhiễm.
Y cùng Phó Nhất Hàng liếc nhau cười cười hiểu rõ, rất ăn ý xoay người không thèm nhìn Tiểu Võ làm trò.
Đi tới chỗ ba kẻ bị trói ở cột, Phó Nhất Hàng nắm tay giả thành hình cây súng, lên tiếng hỏi cung: “Nói đi, chuyện này chúng mày dự định giải quyết như thế nào! Thời loạn chúng mày cầu sinh không sai, nhưng cũng không nhất thiết phải chặt đứt đường sống của người khác chứ! Xe của bọn tao đã bị chúng mày làm hỏng, dù thế nào chúng mày cũng phải làm gì chứ!”
Một người gương mặt lấm lem tóc đầy dầu mỡ, quần áo lôi thôi mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh nói:
“Hừ! Muốn giết cứ giết! Dù sao sớm muộn không phải chết đói thì cũng bị tang thi ăn thịt, chết sớm, siêu sinh sớm!”
“Cẩm, không bằng chúng ta tách ra khỏi bọn họ đi!”
“Không được! Mặc Nhiễm, chúng ta cùng chung hoạn nạn lâu như vậy sao có thể mỗi người một ngả đây! Chúng ta phải hỗ trợ nhau chứ!” Tiểu Võ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cướp lời Phương Cẩm, xù lông hô lớn.
Mấy ngày này vì sợ thanh âm đưa tới tang thi nên hắn vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện, hoặc là thẳng thắn ngậm miệng lại, thiếu chút nữa đã tưởng mình là con ngoan trò giỏi rồi, đúng là làm hắn nghẹn chết mà!
“Không!” Dạ Mặc Nhiễm ngay lập tức cự tuyệt: “Các người sẽ cản trở làm lỡ thời gian của chúng tôi mất!”
Nghe thấy Tiểu Võ nói, mấy người kia cũng định đi tới hỏi xem đã có chuyện gì, giờ cũng chẳng cần phải hỏi nhiều nữa, bọn họ đã bị Dạ Mặc Nhiễm ghét bỏ rồi!
Tiểu Võ ngẩn người vài giây, vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp:
“Thế nào sẽ cản trở, tôi là dị năng giả đó! Mặc Nhiễm, anh có biết dị năng giả cực kì hiếm có không hả, tự thân có trang bị công kích miễn phí đó nha, nếu như ngày nào đấy trên đường hết đạn, Phương Cẩm cũng vô pháp chiếu cố đến anh, lúc đó, không có tôi thì anh phải làm sao đây! Cho tôi đi cùng đi, càng thêm an toàn mà!”
Phó Nhất Hàng đi tới, nói: “Nhà của tôi ở thành phố B, tôi nhất định phải về đó, tuy rằng tôi không có dị năng, nhưng cũng không phải kẻ vô dụng, tôi cũng mong muốn mọi người cùng đi trên đường chiếu cố đến nhau, bất quá nếu như cậu không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng.”
“Tôi cùng Băng Băng không thể đi cùng với mọi người rồi.” Mao Bân có chút không muốn mà nhìn bọn họ, nhưng hắn cũng có nơi cần phải đi.
Vương Võ Thắng nhìn hai người bọn họ, nhíu mày nói: “Các cậu muốn đi đâu? Hiện giờ tình hình loạn thành như vậy, chỗ nào cũng không an toàn đâu.”
“Chúng em muốn về nhà.” Lý Băng Băng nhìn thoáng qua mọi người: “Em cùng Mao Bân cùng quê, vừa vặn có thể đi cùng quan tâm lẫn nhau, vốn dự định ra đường cao tốc thì sẽ tạm biệt mọi người, bây giờ chia tay cũng thuận tiện. Trong khoảng thời gian này, cảm tạ mọi người đã chiếu cố, nếu như còn có cơ hội gặp lại, em nhất định sẽ tận lực báo đáp.”
Tuy rằng Lý Băng Băng chẳng giúp được gì, năng lực cũng không có, nhưng ít ra cô khác với mấy nữ sinh cả ngày oán giận nghĩ rằng đàn ông đương nhiên phải chiếu cố đến mình. Hơn nữa, thời gian qua cô cũng rất kiên cường đối mặt với mọi chuyện, chỉ riêng điểm này, Dạ Mặc Nhiễm cũng không ghét bỏ cô.
“Trên đường không có thức ăn cùng vũ khí phòng thân, các người sẽ không chống đỡ được bao lâu, mỗi người cứ cầm một túi thức ăn, dao găm của tôi, các người cũng lấy để phòng thân đi.”
Không có mấy thứ này, có thể nói là nửa bước khó đi, bọn họ cũng không thể từ chối.
Mao Bân cảm kích cười nói với Dạ Mặc Nhiễm: “Thức ăn cùng dao găm chúng tôi sẽ nhận, bất quá một túi là đủ rồi, các anh có nhiều người như vậy, cần nó hơn chúng tôi. Mặc Nhiễm, cảm ơn anh!”
Tiểu Võ ghét nhất là lúc chia tay, nhất là sau khi đã có tình cảm với nhau, nhưng hắn hiểu bọn họ vì người nhà nên phải đi về, bèn ôm chặt lấy Mao Bân: “Người anh em! Cậu ăn của tôi hai cái bánh quy, tôi vẫn còn nhớ rõ đấy, nhất định phải trả lại cho tôi nghe chưa!”
Mao Bân tươi cười, nện cho Tiểu Võ một quyền: “Tiểu tử thối! Sau này sẽ trả lại cho cậu gấp đôi! Cho cậu no chết luôn!”
Dạ Mặc Nhiễm đưa balô cùng dao găm cho bọn họ, nói: “Mau cút đi, thật chướng mắt.”
Dạ Mặc Nhiễm độc mồm độc miệng khiến Lý Băng Băng nín khóc mà cười, sau đó lại càng không đành lòng, có lẽ về sau cũng không còn cơ hội nghe được miệng lưỡi độc địa của hắn nữa rồi.
Phó Nhất Hàng là người lớn tuổi nhất, lại nói với hai người bọn họ những chỗ phải chú ý trên đường.
Tuy rằng thời gian ở chung không dài nhưng mỗi phút giây đều trôi qua trong thập tử nhất sinh. Mao Bân cùng Lý Băng Băng nhìn bọn họ thật sâu, rồi dứt khoát tiêu sái ra đi không quay đầu lại.
Khi Mao Bân cùng Lý Băng Băng đã đi, Tiểu Võ càng kề cận Dạ Mặc Nhiễm không tha: “Mặc Nhiễm… tôi đảm bảo sẽ không cản trở anh đâu, chúng ta đi cùng nhau đi! Còn cả bọn Nhất Hàng nữa, mục đích của chúng ta đều như nhau, vì sao phải tách ra làm gì! Anh xem ngày hôm nay thì gặp phải kẻ cướp thức ăn, vạn nhất sau đó gặp phải rất nhiều người đánh cướp các anh, thì một mình Phương Cẩm cũng không ứng phó hết được đâu, có chúng tôi ở bên, tuyệt đối sẽ yểm hộ cho các anh chạy trước! Mặc Nhiễm, cùng đi có được không!?!”
Quách Hoằng bất đắc dĩ cười cười, bất quá có Tiểu Võ tính tình trẻ con mặt dày mày dạn nên cũng không cần lo lắng Dạ Mặc Nhiễm sẽ chia tay với bọn họ.
Phương Cẩm tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng dù Tiểu Võ có mè nheo đến thế nào thì rốt cuộc y cũng sẽ không làm trái ý Dạ Mặc Nhiễm.
Y cùng Phó Nhất Hàng liếc nhau cười cười hiểu rõ, rất ăn ý xoay người không thèm nhìn Tiểu Võ làm trò.
Đi tới chỗ ba kẻ bị trói ở cột, Phó Nhất Hàng nắm tay giả thành hình cây súng, lên tiếng hỏi cung: “Nói đi, chuyện này chúng mày dự định giải quyết như thế nào! Thời loạn chúng mày cầu sinh không sai, nhưng cũng không nhất thiết phải chặt đứt đường sống của người khác chứ! Xe của bọn tao đã bị chúng mày làm hỏng, dù thế nào chúng mày cũng phải làm gì chứ!”
Một người gương mặt lấm lem tóc đầy dầu mỡ, quần áo lôi thôi mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh nói:
“Hừ! Muốn giết cứ giết! Dù sao sớm muộn không phải chết đói thì cũng bị tang thi ăn thịt, chết sớm, siêu sinh sớm!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook