Trình Mộ Nhàn có thích hợp làm Hoàng Hậu hay không, Lục Hựu Bạch hiểu rõ hơn ai hết.

Chưa đến lượt đám thần tử này phải tước miệng lưỡi.
"Trẫm nhớ, trong nhà Tiền Luận hình như có cái nữ nhi đang đợi gả đúng không?".
Lời nói của Lục Hựu Bạch dường như là một lời hỏi thăm, nhưng thực ra là muốn hỏi tội.
Thịnh Thái đáp: "Vâng, thưa Bệ hạ".
"Nếu đã vậy".

Lục Hựu Bạch dùng ngón tay gõ mặt bàn làm từ gỗ tử đàn, ánh mắt như rơi vào giá bút gỗ đàn hương khắc hình mây.

Hắn nói: "Trẫm nhớ, trong cuộc bình định lần này có một vị tướng quân còn chưa thành hôn đúng không?".
Lục Hựu Bạch nói như vậy, Thịnh Thái liền biết Lục Hựu Bạch định làm gì.

Vị Mã tướng quân kia là soái tài khó gặp, nhưng chẳng may lại có tật là bị thọt, dáng dấp nghe nói nhìn còn được.

Chỉ là vóc dáng không cao, nhưng trông khá dễ gần.

Tuy nhiên, người như vậy đặt ở Vân đô của Tây Chiêu thì lại không có quý nữ nhà nào chịu muốn gả cho hắn.

Bây giờ ngược lại có một ứng cử viên rất tốt.
Ánh mắt Lục Hựu Bạch chuyển dời lại về trên tấu chương, nói: "Thịnh Thái, truyền ý chỉ của Trẫm, ban nữ nhi của Tiền Luận cho Mã tướng quân làm thê".

Thịnh Thái nhận ý chỉ và đi thẳng đến Lễ Bộ thị lang phủ.

Khi tin tức được truyền ra, có không ít người đang xem trò cười của Tiền gia.

Ý chỉ đã được ban ra, Tiền gia nếu dám kháng chỉ đó là tội mất đầu!
Lúc Trình Mộ Nhàn biết được tin tức chính là đang ở trong viện nhìn sổ sách mới được chuyển tới, nàng lập tức ngẩng đầu lên hỏi: "Thật không?".
"Vâng, cô nương".

Cẩm Thư đặt một tách trà xuống trước mặt Trình Mộ Nhàn, nói tiếp: "Bây giờ khắp Vân đô đều đang nói về nó".
Trình Mộ Nhàn không có tâm tình tiếp tục nghe những gì Cẩm Thư nói.

Nàng nhớ rõ, Tiền Hồng - nữ nhi của Tiền gia, ở kiếp trước đã chiếm giữ một phi trong tứ nhất phẩm phi và hạ sinh được hai đứa con trai.

Nàng ta cũng đã từng là một đối thủ mạnh của nàng.

Ngoại hình của Tiền Hồng quả thực rất tốt, nếu không đời trước cũng sẽ không được Lục Hựu Bạch ban cho phong hào một chữ "Lệ".
Chỉ tiếc sau này dã tâm của Tiền Hồng quá lớn, thậm chí có ý đồ dao động đến nền tảng lập quốc nên kết quả bị Lục Hựu Bạch hỏi tội----- Tiền Hồng bị huỷ bỏ phong hào, hai đứa con trai của nàng ta đều bị biếm làm thứ dân và toàn bộ mẫu tộc của nàng bị lưu vong đến vùng biên cương nghèo nàn.

Cho dù sau này có đụng phải đại xá cũng không được trở về.
Kiếp này, nàng ta lại trực tiếp gả cho Mã tướng quân làm thê.
Trình Mộ Nhàn đã từng nghe đến uy danh của vị Mã tướng quân này.


Tuy nói là soái tài nhưng lại là một người què, vì vậy lúc hành động khó tránh khỏi sẽ vướng víu một chút.

Kiếp trước, hắn từng cưới ba người vợ nhưng họ đều chết không có ngoại lệ.
Không khỏi ở trong lòng thổn thức một tiếng, sau đó Trình Mộ Nhàn tiếp tục lật xem sổ sách.

Quản gia của Trình phủ hiển nhiên là nghe theo Lạc di nương phân phó, sổ sách hắn đưa tới đều là một mớ sổ nợ rối mù, đây rõ ràng là muốn làm khó nàng mà.

Nếu nàng là Trình Mộ Nhàn của kiếp trước, nói không chừng đã thực sự bị làm khó rồi.

Nhưng nàng bây giờ không phải, nàng sống ở Hậu cung lâu như vậy, cũng làm Hoàng Hậu lâu như vậy, làm sao có thể xem không hiểu mấy cuốn sổ sách này nhỉ?
Dạng sổ sách này để cho nàng xử lý cũng chỉ như một bữa ăn sáng.
Đừng nhìn nàng lật xem nhanh, chứ thực ra động tác đánh bàn tính lại rất điêu luyện và lưu loát.

Thế nhưng, động tác của nàng lại khiến Cẩm Thư đang đứng hầu bên cạnh sửng sốt luôn rồi.

Trong ấn tượng của Cẩm Thư, Đại cô nương chưa bao giờ được học những thứ này một cách nghiêm túc, huống chi là vừa nhìn sổ sách vừa đánh bàn tính.
Tại sao thế này? Sao nhìn giống như rất lành nghề như thể đã từng làm lâu rồi nhỉ?
Cẩm Thư cứ vậy nhìn ngọn núi nhỏ sổ sách bị cô nương nhà nàng bỏ ra hơn nửa ngày xử lý xong toàn bộ.
Gấp lại cuốn sổ sách cuối cùng, Trình Mộ Nhàn đứng dậy hoạt đông gân cốt một chút rồi nói: "Người đâu, mau theo bản cô nương đi tới thư phòng".
Đi thư phòng làm gì? Đương nhiên là cáo trạng rồi!
Trình Mộ Nhàn đã biết trước Lạc di nương sẽ thâm hụt sổ sách, nếu không một số chi tiêu trong sổ sách cũng sẽ không mơ hồ như thế.


Mà những nguyên tố mập mờ này có thể giấu giếm được những người thường không không ra vào phòng thu chi, chứ không giấu giếm được nàng.

Này bút toán vừa được tính ra, Lạc di nương thế mà đã nuốt riêng sáu vạn lượng bạc có thừa của Thượng thư phủ chỉ trong tám năm.
Ba mươi lượng bạc đã đủ cho một nhà bách tính bình thường bớt ăn bớt mặc sinh hoạt hơn nửa năm, huống chi là sáu vạn lượng.

Đoán chừng có bán cả Lạc di nương và mấy đưa con của nàng ta đi cũng góp không đủ.
Trình Mộ Nhàn dẫn theo một đám người đi đến thư phòng ở hậu viện của Thượng thư phủ.

Trình An Bác nghe nói Trình Mộ Nhàn đến đây liền mang theo khuôn mặt tươi cười ra đón.
Tạm thời Trình Mộ Nhàn không muốn cùng Trình An Bác xé rách mặt nên vừa vào cửa đã nói ngay: "Cha, nữ nhi tính ra Lạc di nương trong mấy năm nay đã để rỗng mất sáu vạn lượng bạc trong khi quản lý sự vụ trong nhà".
Thanh âm của Trình Mộ Nhàn không lớn nhưng rơi vào tai Trình An Bác lại như tiếng sấm nổ.

Trình An Bác đầu tiên là không tin, bởi rốt cuộc cũng là thiếp thất đã theo mình nhiều năm: "Ngươi có thể-----".
"Nếu cha không tin, vậy ngươi có thể tìm một tiên sinh thông thạo xem sổ sách đến nhìn".
Trình Mộ Nhàn trực tiếp ngồi xuống ghế, hai tay đặt ở trên đầu gối nói một cách chém đinh chặt sắt.

Sắc trời lúc này còn chưa tối, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ hắt vào trong nhà để lại một vệt sáng.

Thư phòng của Trình An Bác rất đơn giản và trang nhã, những dãy giá sách và kệ đỡ được dọn dẹp gọn gàng, trên tường treo một vài bức thư pháp và tranh nổi tiếng, nói chung rất yên tĩnh.
Trình Mộ Nhàn đã nói đến đây rồi, Trình An Bác cũng không tiện thực sự cho người đi tìm một tiên sinh biết xem sổ sách đến------ Tốt xấu gì cũng là bê bối trong phủ, nếu truyền ra ngoài để Ngự Sử để mắt tới và tham tấu lên trên thì sẽ rất rắc rối.

Nghe nói, lần này trong nhà Tiền Luận xảy ra chuyện hình như cũng do tấu chương chọc giận tới đương kim, do đó mới rơi vào kết quả như vậy.

Hắn cần phải tỉnh táo.


Đầu óc Trình An Bác chuyển vòng vòng, tự nhiên biết nên nghe theo ai.
"Cha biết, cha sẽ cho người đi tra hỏi".
"Không cần".

Trình Mộ Nhàn không rảnh rỗi và cũng không muốn cùng Lạc di nương một khóc hai nháo ba gây chuyện suốt ngày.

Mỗi lần Lạc di nương phạm sai lầm là nàng ta sẽ bắt đầu già mồm hoặc ra vẻ, và cũng mỗi lần đều dỗ cho cha nàng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ coi như không có.

Bây giờ ném đám sổ sách kia đến trước mặt Trình An Bác cũng chính là muốn hắn giải quyết chúng.
Trình An Bác lúc này cũng rất khó khăn.

Một bên là nữ nhi sắp trở thành Hoàng Hậu, một bên là ái thiếp đã làm bạn với mình nhiều năm------- Cái này thực sự làm hắn khó chọn.
Trình Mộ Nhàn nói những lời trên, cũng biết Trình An Bác không thể chặt đứt bàn tay này nên chỉ gác lại một câu: "Nếu để cho người bên ngoài biết Thượng thư phủ thâm hụt nhiều bạc như thế, không biết đám Ngự Sử kia sẽ tham tấu nhà ta thế nào?".
"Là tham tấu Thượng thư phủ quản gia không nghiêm? Hay là nói chúng ta không có quy củ?".
Trình Mộ Nhàn nhớ có vị Tể tướng của tiền triều vì thê thiếp trong nhà tranh giành tình cảm nên gây ra huyên náo rất lớn, sau này bị đám Ngự Sử biết được liền dâng tấu tham tấu lên Hoàng Thượng.

Cuối cùng, vị Tể Tướng kia bị hạ chức quan xuống thành quan huyện.

Không nói đến chuyện này có phải thật hay không, nhưng một câu "trị gia không nghiêm" lúc này của Trình Mộ Nhàn chính là muốn Trình An Bác quyết tâm tự mình thu thập cái tai hoa tinh Lạc di nương kia!
Quả nhiên, ánh mắt Trình An Bác lập tức trở nên nghiêm túc.

Mất đi chức quan trên triều đình của mình vì vụ lùm xùm này, thật sự không đáng.
"Người đâu! Đi nói cho Lạc thị biết, sáu vạn lượng bạc kia nếu không bổ sung đủ thì sẽ bị đưa đến phủ nha trị tội!"..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương