Lai ma ma sau khi nói xong, sắc mặt Lạc thị thoáng chốc trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm nói không thể nào.
Xưng hô này nàng chỉ có gọi ở lúc riêng tư thôi, có bao giờ nghĩ đến hai người này thế mà sẽ bán nàng!
Nếu để cho Lục Hựu Bạch biết điều này, vậy nàng, vậy nàng còn mạng để sống không?
Gặp Lạc thị không còn lời nào để nói, Trình An Bác biết chuyện đã thành kết cục đã định.
"Người đâu!".
Ngoài cửa lập tức có người đáp lại: "Đại nhân!".
"Dẫn hai cha con kia đến Đại Lý Tự".
"Về phần Lạc thị, bản quan niệm tình ngươi vì ta sinh hai nhi một nữ nên sẽ không trị tội ngươi".
"Hiện tại ngươi cút ngay cho bản quan! Cút ra khỏi Vân đô này! Đừng có để bản quan trông thấy ngươi nữa!".
Trình Mộ Nhàn nghe được cách xử lý thế, liền biết Trình An Bác vẫn là có mấy phần không đành lòng với Lạc thị.

Cũng phải, cùng giường làm bạn đã hơn mười năm, làm sao có thể nói ban chết là ban ngay được đâu?
Ít ra ở điểm này, Trình Mộ Nhàn cảm thấy Lục Hựu Bạch làm còn tệ hơn Trình An Bác nhiều!
Rất hiển nhiên, Trình Mộ Nhàn lại nhớ đến Lục Hựu Bạch vì mấy câu của Hàn Chỉ Nhu liền muốn phế hậu và kêu gào muốn nàng chết!
Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ của Trình Mộ Nhàn bị cắt ngang bởi tiếng gào khóc từ ngoài cửa.
"Cha, không thể! Quý nhi muốn nương! Quý nhi muốn nương!".

Trình Chi Quý chạy đến, khóc ôm Lạc thị không chịu buông tay.
"Tại sao Quý nhi lại ở chỗ này?!".

Trình An Bác hiển nhiên không nghĩ tới một màn này, hai mắt trợn lên thật to: "Ôm hắn xuống cho ta!".
"Không! Lão gia, đừng mà!".
Lạc thị muốn ngăn cản, ai biết Trình Chi Quý đột nhiên quay ra cắn gia đinh khiến đối phương phải buông lỏng tay.


Thoát được, Trình Chi Quý không lao đến chỗ Lạc thị, mà lao đầu thẳng đến chỗ Trình Mộ Nhàn.

May mắn có gia đinh khác tay mắt lanh lẹ ngăn lại! Ngay cả Trình An Bác cũng bị dọa cho nổi điên!
Nếu chẳng may Trình Mộ Nhàn bị va phải, mặc kệ có chuyện gì xảy ra hay không, vị tân quân kia nhất định sẽ tìm hắn tính sổ! Quả nhiên có mẫu tất sẽ có tử! Trong đầu Trình An Bác chợt lóe lên suy nghĩ này.
"Tiện nhân! Tiện nhân, tại sao ngươi không đi chết đi!".
"Tại sao ngươi lại cướp đồ của ca ca và tỷ tỷ ta!".
Trình Chi Quý bị gia đinh giữ chặt trong vòng tay đến không thể động đậy, vì vậy hắn chỉ có thể dùng miệng mắng chửi Trình Mộ Nhàn.
Trình Mộ Nhàn bật cười, đứng dậy và đi tới.
"Ngươi muốn làm gì! Hắn chỉ là một đứa bé thôi!".

Lạc thị bất lực bị người đè chặt lại, do đó chỉ có thể hướng Trình Mộ Nhàn gào lớn.
"Làm gì sao?".

Trình Mộ Nhàn nhìn xung quanh là một mảnh lộn xộn, cười lạnh nói: "Nhốt hắn vào từ đường cho ta! Không ai được phép vào thăm!".
"Hắn chỉ mới mười tuổi thôi! Ngươi sao lại nhẫn tâm như thế!".
Ha!
Trình Mộ Nhàn bước đến chỗ Lạc thị và giơ cao tay lên------
"Bốp!".
Một cái tát vang lên rõ ràng, Lạc thị bị đánh đến đầu nghiêng sang một bên.

Trong mắt nàng ta hiện rõ vẻ không thể tin được, Trình Mộ Nhàn gằn từng chữ một: "Vậy còn ta?".
Lúc trước Trình Mộ Nhàn cũng chỉ mới bảy tám tuổi đã bị giam trong từ đường tổ tiên.


Khi đó không có một ai thay nàng cầu tình, mà người duy nhất thay nàng cầu tình là Cẩm Thư lại bị Lạc thị đánh cho một cái tát giống như thế này.
Cẩm Thư đứng ở phía sau nhìn, nói không nên lời.
Tiểu thư của nàng hóa ra đã sớm trưởng thành rồi.
Câu hỏi của Trình Mộ Nhàn chỉ nhẹ nhàng có ba chữ, nhưng không một ai dám đáp lại.

Ngay cả Trình An Bác cũng có phần tránh né ánh mắt của nàng.
"Còn sững sờ cái gì?! Nương nương phân phó, còn không nhanh đi làm đi!".

Giọng Lai ma ma có thể nói là như sấm bên tai, lập tức đánh cho nô bộc ở đây tỉnh táo lại.
Trình An Bác không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn Trình Chi Quý bị người dẫn xuống và đưa đến từ đường.

Sau đó, hai cha con kia cũng bị dẫn ra ngoài.

Chỉ còn lại mỗi mình Lạc thị.
"Ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì hả?!".

Lạc thị bị Trình Mộ Nhàn nhìn chằm chằm, trong lòng thấy rất sợ hãi.
"Làm gì sao?".

Trình Mộ Nhàn túm lấy tóc Lạc thị, khiến nàng ta kêu đau.
"Đương nhiên là muốn đem thống khổ ở trên người ta trả lại cho ngươi gấp trăm lần rồi!".

Trình Mộ Nhàn nổi lên cơn hung ác, người mà nàng hận thấu xương suốt hai kiếp rốt cuộc rơi vào tay nàng, mặc nàng chém giết.
"Không! Ngươi không thể!".
"Lão gia! Lão gia cứu mạng!".
"A-------".
"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!".
...!.....
Trong tay Trình Mộ Nhàn không biết từ lúc nào đã nhiều ra một chiếc roi gai mỏng.

Nàng cho người trói tay và chân Lạc thị lại, sau đó ngâm cây roi tẩm nước muối bắt đầu quất đánh!
Đánh cho Lạc thị ở trong thư phòng la hét lăn lộn gọi bậy!
Nhìn vết máu trên người Lạc thị dần dần thấm qua lớp quần áo, Trình Mộ Nhàn cảm thấy sảng khoái vô cùng nên ra tay cũng càng thêm hung ác.
Đây đều là ngươi nợ ta!
Trình An Bác ngồi một bên nhìn không dám nói chuyện, xem như muốn bước tới cũng bị roi gai trong tay Trình Mộ Nhàn dọa cho lui trở về.

Ngay tại tình thế tiếp tục mất khống chế, một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến:
"Hoàng Thượng giá lâm------".
Lạc thị giống như gặp được cứu tinh, hét lên: "Bệ hạ cứu mạng! Hoàng hậu nương nương vô cớ đánh thiếp thân!".
Lục Hựu Bạch là đang trong cung thu được thông báo của ám vệ nên mới đến, bước chân còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng hét bên trong.

Chẳng qua hắn đến đây không phải để cứu người, mà là đến làm chỗ dựa cho khanh khanh nhà hắn.
Khoảnh khắc ánh mắt Trình Mộ Nhàn đối diện với Lục Hựu Bạch, động tác trong tay nàng cũng dừng lại.
Tuy nhiên, Lục Hựu Bạch lại giơ tay lên và nói một câu đủ để dọa cho Lạc thị sợ hãi: "Khanh khanh cứ tiếp tục, nếu thấy mệt thì để trẫm đến".
Chỉ mười chữ, nhưng Lục Hựu Bạch lại nói ra rất bình tĩnh như thể đây chỉ là một việc nhỏ không thể đơn giản hơn.
Đối với Lạc thị bị đánh gần chết, Lục Hựu Bạch chỉ có thể nói đáng đời!
Ngay cả Lục Hựu Bạch cũng nói như vậy, Trình Mộ Nhàn liền càng thêm không khách khí gì, dứt khoát đánh cho Lạc Thị ngất đi mới chịu dừng tay.
Lục Hựu Bạch tiến vào, đưa chân đá Lạc thị một cước rồi nói: "Dẫn người xuống cho thái y nhìn, đừng có để chết".
"Chết rồi, trẫm sợ Hoàng Hậu sẽ không vui vì không có người để đánh".

Khóe miệng Thịnh Thái giật giật: "Dạ, bệ hạ".
Lục Hựu Bạch cầm lấy cây roi gai trong tay Trình Mộ Nhàn.

Sau đó mở lòng bàn tay mà nàng vừa cầm roi gai ra nhìn, này nhìn mới thấy lòng bàn tay đã đỏ bừng, trông rất chói mắt: "Người đâu! Truyền thái y!".
Thái y rất nhanh đã tới, sau khi khám tay cho Trình Mộ Nhàn thì lui ra và để lại thuốc bôi cho nàng.
"Đồ ngốc".

Lục Hựu Bạch thì thầm trong khi bôi thuốc cho Trình Mộ Nhàn: "Đánh đau tay cũng không biết gọi người đến hỗ trợ sao".
Suốt toàn bộ quá trình, Trình Mộ Nhàn đều ngồi yên trên ghế, chỉ có khi Lục Hựu Bạch hỏi thì mới có thể đáp lại một tiếng.

Người ngoài cứ tưởng Trình Mộ Nhàn là thụ sủng nhược kinh, nhưng thực tế, bản thân Trình Mộ Nhàn là bị Lục Hựu Bạch làm cho sợ hãi.

Nàng thực sự chưa từng thấy Lục Hựu Bạch như thế này bao giờ.

Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy.

Vậy nên chỉ biết ngồi đó ngây ngẩn cả người, lâu lâu ừ hử một hai câu.
Lục Hựu Bạch cẩn thận băng bó kỹ lòng bàn tay của Trình Mộ Nhàn, sau khi dặn dò không được đụng nước liền dứt khoát ôm ngang người lên, cất bước muốn đi ra ngoài!
Trình Mộ Nhàn: Ngươi muốn làm gì?!
Mặc dù nàng không hỏi ra miệng, nhưng Lục Hựu Bạch vẫn đọc được từ trong ánh mắt của nàng.
"Khanh khanh đứng đã lâu, hẳn là chân cũng thấy đau rồi đi".
"Trẫm ôm ngươi trở về có được không?".
Nếu hiện tại chỉ có hai người, Trình Mộ Nhàn nhất định sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng nơi này lại đang có một đống người đứng nhìn.

Về phần Trình Thượng thư, đã là hoàn toàn ngớ người..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương