Đến lúc ra khỏi hoa viên mà vẫn không thấy bóng dáng của người kia, Bách Lý Tiêu Minh dừng bước, muốn đi song song với người đằng sau.

Khi người đó đến gần, hắn bất mãn nói: "Ngươi là con kiến à?"
Mộ Du rất muốn trừng mắt, nhưng lại không dám, "Vương gia thân cao chân dài, bước đi như bay, mong ngài thông cảm cho tiểu nhân đi không kịp.

"
Bách Lý Tiêu Minh hừ cười ra tiếng, "Bổn vương thấy ngươi là cố ý theo không kịp đi.

"
Mộ Du ứng đối tự nhiên, "Ta không dám.

"
"Người ta cho dùng có tốt không?"
Nghe hắn hỏi, Mộ Du xoay người, lại không thấy Nhạc Nguyệt đâu cả, y đành phải gật đầu, lại nhịn không được nói: "Ngươi còn chưa trả bạc lại cho ta đâu!"
Bách Lý Tiêu Minh một lời khó nói hết, "Lần đầu tiên là đòi tiền trà, lần thứ hai đòi tiền khế bán thân, lá gan của ngươi thật không nhỏ đâu!"
Mộ Du vẻ mặt vô tội, chớp chớp đôi mắt, "Vương gia miệng vàng lời ngọc.

"
Bách Lý Tiêu Minh đưa ngọc bội đang đeo cho y, "Hôm nay ta không mang theo bạc, lấy vật này thế chấp.

Lúc lấy bạc, nếu ngọc mà bị hỏng thì bổn vương sẽ sai người đem đầu của ngươi chôn dưới chân cầu đá.


"
Mộ Du: "! ! "
Vừa mới tiễn xong một củ khoai nóng đi, đã có một củ khoai khác tự tìm tới rồi.

"Kia, vẫn là lần sau Vương gia hẵn đưa bạc ha, nếu không ta sợ sẽ không còn mạng mà gặp ngươi mất.

"
"Bổn vương miệng vàng lời ngọc, ngươi muốn cho bổn vương đổi ý?"
Mộ Du bĩu môi, không tình nguyện nhận lấy ngọc bội.

Bách Lý Tiêu Minh tâm tình rất tốt, "Đi thôi, Du thiếu gia mau bồi ta xuất phủ.

"
Mộ Du: "! ! "
Chẳng lẽ chỉ tặng nha hoàn là đã có ảnh hưởng lớn như vậy,hắn thả lỏng cảnh giác với y rồi sao?
Có điều Mộ Du không biết chính là, không chỉ có nhất cử nhất động của riêng Mộ phủ, Bách Lý Tiêu Minh đã cho giám thị y, về hoạt động hằng ngày của y, hai nha hoàn cũng làm hết phận sự hội báo.

"Người kia, sao ngươi lại chọn hắn?"
"Người nào cơ?"
"Chính là tại sao ngươi lại chọn hạ nhân đó.

"
"Vì ngươi coi trọng hắn à?"
Mộ Du: "! ! "
Không nghe thấy câu trả lời, Bách Lý Tiêu Minh xoay người nhìn y, "Mới vừa rồi ở góc, bọn họ nói gì với ngươi vậy?"
"Không có gì.

"
Bách Lý Tiêu Minh nhướng mày.

"! ! Bọn ta cãi nhau.

"
"Có thắng không?"
"Xem như thắng đi.


"
Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, chỉ chốc lát sau liền tới cửa lớn rồi.

Mộ Du đỡ người lên xe ngựa, chờ xe ngựa đi xa, lại quay về bẩm báo.

Loại yến tiệc không thú vị như này, một khắc y cũng không muốn ngồi ngốc ở đó.

Chờ trở về sân, Mộ Du mới lấy ngọc bội ra, bị Mộc Nguyệt nhìn thấy, đôi mắt cô lập loè một chút rồi nhanh chóng vội đi làm việc của mình.

Hệ thống âm thầm suy đoán, ngọc bội này tất nhiên có thâm ý, không chừng là tính vật đính ước mà nương nương đã truyền lại cho hắn!
Càng nghĩ, hệ thống cười càng đáng khinh.

Mộ Du cảm thấy hệ thống có điểm không thích hợp, hỏi nó:"Vừa nãy ngươi bị gì vậy, có phải là bị trục trặc ở đâu không?"
Hệ thống:! !
Hệ thống ho khan một tiếng:" Ta chỉ là không ổn định.

"
Mộ Du:" Không ổn định như thế nào?"
Hệ thống thở dài một hơi, giống như cây cải thìa nhỏ nhoi bị đạp bẹp dí trên mặt đất, không thể nề hà nói:" Khi chủ nhân chế tạo ra ta, ngài ấy đã thử cho ta rất nhiều tính cách.

Nhưng ta không ổn định lắm, đến bây giờ vẫn như vậy.

"
Mộ Du:" Vậy, tại sao ngươi lại không ổn định?"
Hệ thống "À" nửa ngày, cũng không "À" ra cái cớ để chuồn, cuối cùng táo bạo nói:" Ta cũng không biết luôn!"
Mộ Du:! !
Nhạc Nguyệt từ bên ngoài trở về, cười hì hì đưa một món đồ cho y.


Mộ Du nghi hoặc nhíu mày, "Thứ gì đây?"
"Chủ tử nhìn xem sẽ biết.

"
Mộ Du mở khăn thêu ra, chỉ thấy một cái túi thơm đang nằm bên trong, " Túi thơm này là của ai?"
Túi thơm:

"Là đại tiểu thư làm ạ.

"
"Mộ Hân? Cô ấy muốn làm cái gì vậy?"
"Nô tỳ nghe nói, đây là túi thơm do đại tiểu thư chuẩn bị sẵn cho yến hội săn xuân, luôn luôn mang theo bên mình.

"
Mộ Du lập tức hiểu ngay, y híp híp mắt, nhất thời không nói chuyện.

Nữ tử tặng túi thơm để tỏ lòng yêu thích.

Làm sao mà Nhạc Nguyệt biết chuyện này, y cần xử lý thế nào đây?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương