Trọng Sinh Khổ Tận Cam Lai
-
Chương 30: Chương 30: Trọng sinh khổ tận cam lai
Diệp Thủy Thanh ở phân xưởng in ấn hơn nửa tháng, trừ một việc ra thì việc khác đều thích nghi rất tốt, chuyện là thế này, phó chủ nhiệm Lý Xương của phân xưởng in ấn, tuổi tác ngoài ba mươi tính tình rất khó ở, lúc nào cũng thấy anh ấy xụ mặt, hơn nữa đừng nhìn Lý Xương này tuổi tác không lớn nhưng đã có quyền kỹ thuật trong xưởng, nắm vững sắp chữ chế bản, kỹ thuật này là bố của anh ấy truyền lại, tiền lương cũng cao hơn người khác hai bậc, cho nên dù tính tình anh ấy có kỳ lạ đi nữa lãnh đạo cũng tùy ý anh ấy, bình thường người không muốn tùy tiện đắc tội anh ấy cũng đều kính trọng nhưng không gần gũi.
Thật ra cái này cũng không ảnh hưởng đến Diệp Thủy Thanh, chẳng qua là vì Cận Văn Lễ thỉnh thoảng chạy đến phân xưởng trêu chọc Diệp Thủy Thanh, rồi lại cùng nhau ăn cơm khiến Lý Xương có thành kiến rất lớn đối với Diệp Thủy Thanh, mỗi khi phân xưởng mở cuộc họp lớn nhỏ thì cứ úp mở phê bình một phen khiến Diệp Thủy Thanh rất phiền não.
“Tên này cũng nhiều chuyện thật, anh ta không có vợ hay làm sao thế, giữa nam nữ hẹn hò anh ta cũng thấy không vừa mắt à? Anh đi gặp anh ta!” Sau khi Cận Văn Lễ biết chuyện này thì bắt đầu xắn tay áo muốn đi tìm Lý Xương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh tìm người ta làm gì? Em chẳng qua chỉ là than thở với anh thôi, anh đã hăng hái rồi.” Diệp Thủy Thanh tức giận liếc nhìn Cận Văn Lễ.
“Anh đi hỏi anh ta có phục không, ông đây chuyên chữa các loại không phục!”
Khẩu khí của Cận Văn Lễ càng phách lối hơn, chọc Diệp Thủy Thanh tức giận giơ tay véo hông anh một cái: “Anh là ông của ai? Em xem anh có phục hay không trước? Phục hay không?”
Véo đến mức Cận Văn Lễ lùi về sau, vừa đau vừa ngứa cầu xin: “Phục rồi, anh phục rồi, em là bà cô của anh, được chưa!”
Lúc này Diệp Thủy Thanh mới mỉm cười dừng tay: “Anh đừng có ở không gây chuyện, em cũng không làm sai, anh ta cũng không làm gì được em, sau này lúc anh đến phân xưởng tìm em thì chú ý lời nói hành động là được rồi.”
“Anh không chịu ức hiếp vậy đâu, anh cũng không làm chuyện gì có ảnh hưởng xấu, anh nói em nhé, phó chủ nhiệm này của bọn em chắc chắn là thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn, thấy người khác hẹn hò thì anh ta đố kỵ, người như vậy thời gian dài dễ xảy ra vấn đề, em thật sự phải chú ý chút.”
Diệp Thủy Thanh cảm thấy Cận Văn Lễ nói cũng có lý, loại người này có lẽ cũng có thể phát triển thành tâm lý bi3n thái, tính cách vặn vẹo mà tương lai hay nói, mình vẫn nên ít dây vào thì hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một ngày nọ, Diệp Thủy Thanh đến phân xưởng khác làm chút việc, lúc ra ngoài thì đã sắp đến giờ ăn trưa rồi, thế là đi thẳng đến căn tin lấy cơm, lúc quay lại vừa hay nghe thấy trong phòng nghỉ rất sôi nổi, có người đang khen Cận Văn Lễ.
“Văn Lễ, tôi thấy cậu đối xử với Thủy Thanh đúng là trên trời khó tìm, dưới đất khó kiếm, chúng tôi hẹn hò cũng từng gặp không ít, thật sự chưa từng gặp người đối xử với bạn gái tốt như cậu, cái khác thì không nói chỉ việc ngày ngày đưa đón, làm khuya đưa cơm quả thật là quá hiếm có rồi.”
Diệp Thủy Thanh vừa nghe câu này thì không khỏi dừng bước chân, muốn nghe xem Cận Văn Lễ nói thế nào.
Chỉ nghe Cận Văn Lễ cười hì hì: “Đại ca lão Lục, anh đúng là có mắt nhìn, không phải tôi khoác lác chứ danh tiếng của tôi không tốt, nhưng đó đều là vì bênh vực kẻ yếu đắc tội người khác, bọn họ nói xấu tôi ở khắp nơi, thật ra con gái thích tôi nhiều lắm. Lúc tôi chưa hẹn hò với Thủy Thanh, mọi người không biết đâu, tôi ra ngoài cũng phải đi đường vòng, nếu không thì một đống con gái chưa cưới khắp phố vây lấy tôi, phiền lắm!”
“Vậy sao anh lại nhìn trúng Thủy Thanh thế, tôi nói câu này anh đừng khó chịu nhé, nghe nói lúc đó Thủy Thanh còn quen với cán sự Thôi của công đoàn xưởng ban đầu đấy.” Một người khác hỏi vấn đề mọi người đều muốn biết.
Diệp Thủy Thanh đứng ngoài cửa cũng rất muốn biết Cận Văn Lễ còn muốn nói bậy thế nào.
“Haiz, chuyện này mọi người đều hiểu lầm rồi, thật ra lúc đó Thủy Thanh đã chia tay với Thôi Tất Thành, tâm trạng của cô ấy không tốt lắm, tôi với Thủy Thanh là hàng xóm trước sau phố, thấy tâm trạng cô ấy không vui có lúc thì khuyên giải, thời gian dài cô ấy có chút cảm giác với tôi. Thủy Thanh ấy mà, cũng là người khiến người khác thương, qua lại rồi tôi mới biết cô ấy không chỉ xinh đẹp, nhân phẩm tính cách đều khỏi nói, đối xử với tôi thì tuyệt đối là tốt, giúp tôi giặt đồ, nấu cơm, may vá gì gì đó đều giành làm, còn hay nấu đồ ăn ngon cho tôi, trời lạnh trời nóng cũng đều ân cần hỏi han, trái tim con người đều là từ thịt, cô ấy hiền lành như vậy, mọi người nói xem tôi không đối xử tốt với cô ấy được sao!”
Còn chưa đợi người khác nói chuyện, Diệp Thủy Thanh đã không nghe nổi nữa, bê hộp cơm đi vào với vẻ mặt không cảm xúc, mọi người vừa thấy là cô vào thì đều mỉm cười, lại có người trêu đùa: “Thủy Thanh, bình thường chúng ta chỉ thấy Cận Văn Lễ đối xử tốt với cô, không ngờ cô đối xử với cậu ấy cũng tốt thật.”
Diệp Thủy Thanh nghe vậy thì mỉm cười với người đó: “Đúng vậy, sau này mọi người đừng cứ ấm ức thay anh ấy. Văn Lễ à, mau ăn cơm đi, hôm nay căn tin có rau xào đấy, xem xem anh có thích ăn không.”
Từ sau khi Diệp Thủy Thanh đi vào thì trong lòng Cận Văn Lễ đã thấy mơ hồ rồi, lại thấy cô đưa đũa xới cơm cho mình thì càng mất tự nhiên, cười mỉa nói: “Thích ăn chứ, chắc chắn là anh thích ăn, chỉ cần là đồ ăn em lấy thì anh đều thích ăn.”
Sau đó đợi đến khi ở bên cạnh Diệp Thủy Thanh mới nhỏ giọng nói: “Vợ à, anh chỉ khoác lác một chút, em đừng giận nha.”
“Em giận gì chứ, người đàn ông tốt được những cô gái vây quanh theo đuổi chạy khắp phố như vậy, có thể nhìn trúng em, em vui còn không kịp ấy chứ, sao mà giận được, ăn đi.”
“Đó chẳng phải là anh khoác lác sao, có ai vây anh hay không em còn không biết sao? Em thật sự không giận anh chứ?”
“Thật sự không giận, anh mau ăn cơm đi.” Diệp Thủy Thanh vẫn cười đưa cho Cận Văn Lễ một ly nước nóng.
Lúc này Cận Văn Lễ mới yên tâm, mặt mày hớn hở ăn cơm.
Mọi người biết hai bọn họ quen nhau khó tránh phải nói những lời thân mật, thế là ăn cơm xong thì đều đến phòng nghỉ khác chơi bài tú lơ khơ, để chỗ lại cho bọn họ.
Diệp Thủy Thanh đợi Cận Văn Lễ ăn cơm xong, mới thay đổi sắc mặt: “Ăn xong rồi à? Cận Văn Lễ, có phải chúng ta nên tính sổ chút không, sao em lại không biết em có cảm giác với anh khi nào nhỉ?”
Cận Văn Lễ cười hì hì: “Anh khoác lác hơi lố rối, không ngờ để em nghe thấy, hay là phạt anh về nhà quỳ ván giặt đồ đi?”
“Bỏ đi, em nói anh biết nhé, không có lần sau.” Diệp Thủy Thanh chỉ véo bên eo Cận Văn Lễ một cái mang tính tượng trưng.
Cận Văn Lễ chưa từng nghĩ sẽ được bỏ qua nhẹ nhàng như vậy, phấn khởi đến mức vặn tay: “Anh bảo đảm không khoác lác nữa, có điều vợ à, em nên phạt thì vẫn phải phạt, phép tắc trong nhà không thể phá, cũng để anh nhớ lâu một chút.”
“Phép tắc trong nhà ở đâu ra, với cả chút trí nhớ này anh cũng không có à?”
“Đương nhiên là có phép tắc rồi, phép tắc nhà chúng ta chính là em không vui, cho dù là nguyên nhân gì anh cũng phải dỗ em, nếu em còn giận, vậy anh sẽ quỳ ván giặt đồ, sau này chúng ta lại đặt ra một lời giáo huấn trích dẫn lời của Thủy Thanh gì gì đó, thêm nhiều cấp bậc.”
Lần này Diệp Thủy Thanh đã hoàn toàn hết giận: “Anh đó, không biết xấu hổ, anh đừng đắc ý, với biểu hiện như vậy của anh sau này muốn không quỳ ván giặt đồ cũng khó, em đang muốn mua đồ dự phòng đây.”
Cận Văn Lễ rất vui vẻ: “Không vấn đề, ngày mai anh đi mua. Vợ à, vừa nãy sao em không vạch trần anh thế? Lúc em vào, anh còn cho rằng lần này mất mặt rồi.
“Anh không dễ dàng gì mới có thể dựng lại hình tượng, nở mày nở mặt ở chỗ mới, em để anh vui vẻ ba hoa có gì không được, hơn nữa ở trước mặt nhiều người như vậy em có thể làm anh mất mặt, khiến anh xấu hổ sao, thật là! Em thì thà để mình chịu thiệt cũng không thể tổn hại đến hình tượng cao lớn của anh.”
“Ai da, vợ tốt của anh à, em biết tranh sĩ diện cho anh trước mặt người khác ghê đấy. Hôm nay! Hôm nay anh sẽ đi mua ván giặt đồ, về nhà tự anh quỳ, ngày mai để em thấy đầu gối của anh có đỏ không, không đỏ thì anh không phải Cận Văn Lễ!”
Diệp Thủy Thanh đã sắp cười đến đau sốc hông rồi: “Anh đến mức vậy sao, có điều cho anh chút thể diện, anh đừng quậy nữa, cho dù là em quyết định, vậy khi nào em bảo anh quỳ thì anh hẵng quỳ.”
“Tuân lệnh!”
Hai người Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ cười nói vui vẻ, qua một lúc thì đột nhiên Cận Văn Lễ nhớ đến một chuyện: “Vợ à, sao hôm nay không thấy phó chủ nhiệm Lý kia của bọn em đến tuần tra vậy.”
Trước đây mỗi buổi trưa Lý Xương đều đến phòng nghỉ xem tình hình, vốn dĩ là chuyện có thể đến hoặc không, nhưng từ sau khi Cận Văn Lễ xuất hiện thì mỗi ngày Lý Xương đều đến, chỉ sợ anh có hành động đồi phong bại tục gì đó trong phân xưởng.
“Em cũng không biết, cả buổi sáng không thấy anh ta đâu, chắc là có việc rồi chăng.” Diệp Thủy Thanh không để ý, không đến càng tốt, nếu không thì lại xụ mặt với mình.
Có điều đến chiều tin tức đã truyền đi, thì ra là con trai hơn năm tuổi của Lý Xương mắc bệnh cấp tính, sốt cao không giảm đã hai ba ngày rồi, sáng nay Lý Xương xin nghỉ cùng vợ đưa con đi khám bệnh, tuy nói khám bệnh trong xưởng có thể thanh toán nhưng vì bệnh của con trai Lý Xương nghiêm trọng phải dùng thuốc tốt với được, vậy thì khó rồi.
“Thì ra chủ nhiệm Lý kết hôn rồi à?” Diệp Thủy Thanh bàn tán chuyện này với đồng nghiệp, thầm nghĩ nếu đã có gia đình bình thường sao còn kỳ cục như vậy.
Đồng nghiệp Lưu Trạch Hưng cười nói: “Đương nhiên là kết hôn rồi, con trai anh ta trông xinh xắn lắm, có điều không đưa đến nhà trẻ của xưởng chúng ta, ở bên chỗ đơn vị của vợ anh ta ấy.”
“Đây đều là chuyện nhỏ, tôi nghe chủ nhiệm nói nếu con trai của chủ nhiệm Lý lại sốt tiếp thì đầu óc sẽ hỏng mất, nhất định phải dùng thuốc nhập khẩu, thuốc đó vô cùng đắt, bởi vì chủ nhiệm Lý có nhiều cống hiến với xưởng nên lãnh đạo xưởng đã cố ý giúp đỡ làm báo cáo xin liên lạc để đặc cách lấy thuốc, có điều tiền thuốc phải tự ứng ra trước, sau đó lại làm thủ tục thanh toán khác, đoán chừng ngày mai là phải phát động mọi người quyên góp rồi.”
Vốn dĩ Diệp Thủy Thanh rất có ý kiến với Lý Xương, bây giờ vừa nghe con anh ta bị bệnh, lòng cũng thấp thỏm theo, mặc dù kiếp trước cô không thể làm mẹ, nhưng chút lòng của bố mẹ mong con cái bình an khỏe mạnh cô vẫn nhận thức sâu sắc, vả lại chuyện không tiền khám bệnh như vậy cũng khiến cô cảm thấy buồn lòng.
Thế là tan làm lại thương lượng với Cận Văn Lễ, nếu ngày mai quyên tiền thì mình có thể quyên nhiều chút không.
“Được chứ, sao lại không được, quyên trước một chút, sau đó lại lấy năm mươi tệ cho anh ta.” Cận Văn Lễ vô cùng sảng khoái.
“Làm gì quyên nhiều như vậy, anh cũng biết rải tiền ra ngoài quá đấy.” Diệp Thủy Thanh không ngờ Cận Văn Lễ muốn quyên cho Lý Xương nhiều tiền như vậy, mấy hôm trước chẳng phải còn muốn gặp người ta à, sao giờ lại hào phóng thế chứ.
Cận Văn Lễ thấy xung quanh không có ai thì lại gần hôn lên gương mặt lạnh đến đỏ ửng của Diệp Thủy Thanh một cái, sau đó mới cười nói: “Chính là vì anh ta đối xử với em không tốt nên chúng ta mới phải hào phóng hơn, con cái bị bệnh không phải chuyện nhỏ, bây giờ là lúc anh ta cuống cuồng nhất cần giúp đỡ nhất, ngày mai em thấy đồng nghiệp đơn vị quyên bao nhiêu thì em quyên bấy nhiêu theo bọn họ, sau đó anh đưa em đến bệnh viện ở chỗ riêng tư em đưa tiền cho anh ta. Không được nói cho, chỉ nói cho anh ta mượn, nếu không thì dựa vào tính tình tuyệt vọng của anh ta nếu em nói cho anh ta, chưa chắc anh ta sẽ cần. Đến lúc đó anh ta nợ ơn em, sau này đương nhiên sẽ không làm khó em nữa.”
“Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo, vậy thì làm thế đi.”
“Vợ ngốc, dệt gấm thêu hoa ai không biết, giúp người gặp nạn mới có thể nhìn ra được nhân phẩm.”
Diệp Thủy Thanh thầm bái phục Cận Văn Lễ, ngoài miệng lại không nhường anh: “Thành ngữ càng dùng càng thạo nhỉ, muốn làm văn hào thế à, tổ tiên của anh chẳng phải xuất thân từ người trí thức sao?”
“Anh chỉ là lựa cái có sẵn dùng chút thôi, anh đều là vì bán sách mà chế ra, em đừng nói móc anh nữa.”
Sau đó hai người đi bộ một đoạn đường, Diệp Thủy Thanh mới ngồi lên xe để Cận Văn Lễ chở mình về nhà.
Quả nhiên hôm sau phân xưởng đã tổ chức quyên góp, cơ bản mỗi người đều quyên một tệ đến hai tệ không đồng đều, Diệp Thủy Thanh đã quyên theo hai tệ, sau khi tan làm thì lại cùng Cận Văn Lễ đến bệnh viện.
“Chủ nhiệm Lý.” Diệp Thủy Thanh vào phòng bệnh, nhìn thấy Lý Xương đang lau trán cho con trai trên giường bệnh thì khẽ gọi một tiếng.
Lý Xương quay đầu sang nhìn thấy là Diệp Thủy Thanh thì sững sờ một lát, nhưng lập tức để cô vào trong ngồi: “Sao cô đến đây, hôm nay lãnh đạo trong xưởng đưa tiền quyên góp của mọi người cho tôi rồi, tôi cảm ơn cô trước.”
“Chủ nhiệm Lý, chuyện này không có là gì đều là chuyện nên làm, bạn trai tôi cũng nghe chuyện này rồi, anh ấy nói sợ anh không đủ tiền dùng nên bảo tôi gửi anh thêm năm mươi tệ, hộp trái cây này đợi cháu khỏe chút thì cho thằng bé ăn. Anh đừng vội từ chối, tiền này anh cầm lấy giải quyết chuyện khẩn cấp trước, sau này nếu anh trả tôi, tôi cũng nhất định sẽ nhận, bây giờ chữa bệnh cho con quan trọng, mặc dù tôi vẫn chưa kết hôn nhưng tấm lòng muốn bảo vệ con vẫn có thể nhận thức được, anh nhìn xem con của anh đáng yêu cỡ nào chứ, bây giờ bệnh thành thế này rồi, đúng là khiến người ta đau lòng!”
Diệp Thủy Thanh nói rồi nước mắt cũng rơi xuống, chủ đề về con cái là nỗi đau của cô, có bệnh không tiền chữa lại càng chọc trúng ký ức kiếp trước của cô.
Lý Xương vốn định một mực từ chối, nhưng nghe xong lời của Diệp Thủy Thanh, lại nhìn cô khóc đến đau lòng, biết cô quả thật là thành tâm thành ý muốn giúp mình, thế là lặng lẽ cất tiền vào: “Tôi chỉ có thể nói hai chữ cảm ơn, tiền này tôi nhất định sẽ trả cô!”
Diệp Thủy Thanh lau nước nước mắt rồi gật đầu: “Được! Chuyện tiền bạc tôi không gấp, chủ nhiệm Lý, tôi không làm phiền anh nữa, tôi về trước đây.”
Lý Xương tiễn Diệp Thủy Thanh đến cửa thang lầu, thấy cô xuống lầu rồi thì lại sờ tiền trong túi mới xoay người về phòng bệnh.
Nửa tháng sau, con trai của Lý Xương cuối cùng cũng xuất viện, người trong phân xưởng cũng thở phào nhẹ nhõm theo, mà Lý Xương chính thức trở về chức vụ công việc mặc dù vẫn xụ mặt, nhưng cũng có phát sinh chút thay đổi, ít nhất là không hà khắc yêu cầu mọi người làm này làm kia như lúc trước nữa, mà thái độ đối với Diệp Thủy Thanh tuy không biểu hiện khác với người xung quanh, chẳng qua là buổi trưa lúc Cận Văn Lễ lại đến, anh ấy sẽ không nhìn như phòng trộm nữa.
Đến ngày nghỉ, Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ vẫn đến cửa nhà sách bán sách, qua khoảng thời gian này hai người bọn họ đã coi như là lặn lộn quen thuộc ở xung quanh nhà sách, lại vì loại sách bọn họ bán được chia tỉ mỉ, có không ít người còn đặc biệt đến nhờ bọn họ tìm giúp sách mình cần, Cận Văn Lễ bắt đầu nghĩ đến có nên mở rộng dự án, nếu không thì sau này cũng không thể cố thủ bán chút sách trong tay mình mãi được.
“Vợ à, cho em nè, lại bán được hai quyển, thu được hai tệ năm đồng.” Cận Văn Lễ đưa tiền cho Diệp Thủy Thanh.
Diệp Thủy Thanh mỉm cười nhận lấy tiền, vừa định cho vào túi thì cảm thấy có người đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn lại là Lý Xương.
“Chủ, chủ nhiệm, sao anh lại đến?”
Lý Xương nhìn tay với mặt của Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ đều cóng đến đỏ, vẻ mặt cũng có chút thay đổi, giống như rất kích động: “Lúc nghỉ hai người chạy đến đây bán sách cũ à?”
“Đúng vậy.” Diệp Thủy Thanh trả lời câu hỏi này không hề do dự.
Lý Xương nghe vậy thì mím môi cả buổi không lên tiếng, đợi sau khi cảm xúc ổn định rồi mới nói: “Hai người kiếm tiền khó khăn như vậy còn cho tôi mượn tiền nhiều thế, tôi không biết nói sao mới được, trước đây là tôi hiểu lầm hai người rồi, hai người đều là người chân thật.”
Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Chủ nhiệm, tiền tiêu được thì kiếm được, con cái quan trọng, anh đến mua sách sao? Mua sách gì, anh hỏi tôi là được, tôi có thể nói cho anh biết bên trong có hàng hay không.”
Lý Xương lắc đầu: “Không cần, không phải tôi đến mua sách.”
“Ồ.” Nếu đã không mua sách thì Diệp Thủy Thanh cũng không biết nên nói gì nữa.
Lý Xương cũng không đi vội, vẫn đứng đó khiến Cận Văn Lễ cũng ngơ ngác, không hiểu người này muốn làm gì.
“Anh, anh đến sao không vào?” Lúc ba người đang im lặng không nói gì thì có một cô gái từ trong nhà sách đi ra, trông văn vẻ lịch sự rất là thanh tú, nhìn thì khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Lý Xương vẫy tay với cô gái đó bảo cô ấy qua, sau đó mỉm cười hiếm thấy, hơn nữa còn cười với Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ: “Đây là em gái của tôi – Lý Như, đợi lát nữa giới thiệu cho hai người.”
Diệp Thủy Thanh càng mơ hồ, thầm nghĩ em gái của anh có cần thiết phải giới thiệu cho chúng tôi làm quen sao, Lý Xương này nhiệt tình quá rồi đấy?
Lý Như bước nhanh qua hỏi: “Anh, chuyện gì vậy?”
“Em gái, anh giới thiệu với em chút, đây chính là đồng nghiệp mấy hôm trước cho anh mượn tiền, Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ.”
“Ôi, đúng là khéo quá, anh trai và chị dâu của tôi vẫn luôn nhắc đến hai người, nói đã không có tiền gì hai người còn có thể góp nhiều như thế đưa qua quả thật là không dễ, tôi cũng muốn gặp hai vị tốt bụng như hai người từ lâu rồi, thật là cảm ơn hai người!” Lý Như cũng kích động bước lên lần lượt bắt tay với Diệp Thủy Thanh còn có Cận Văn Lễ, khiến hai người không phản ứng kịp.
Lúc này, Lý Xương đứng bên cạnh buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ, từ từ lên tiếng: “Đây là em gái của tôi – Lý Như, làm việc ở nhà xuất bản.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook