Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
-
Chương 112: Ly hôn.
Huấn luyện võ thuật cường độ cao, khiến cơ thể Trình Cẩm Chi luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng. Hai tuần quay phim dày đặc, Trình Cẩm Chi cũng ném mất chuyện "Dị hình". Không chỉ riêng diễn viên ở trong trạng thái quá tải, ngay cả nhóm đạo diễn cũng vậy, có đôi khi quay từ sáng đến tối, cũng không có tiến triển gì. Cảnh quay đêm hôm nay, Ngô Dịch giữ lại một vài diễn viên chính.
"Trong khoảng thời gian này, vất vả cho mọi người." Ngô Dịch nói.
"Thầy vất vả mới đúng." Trình Cẩm Chi nói. Hiện tại thầy cũng là người hơn sáu mươi tuổi. Mỗi ngày cõng máy quay phim, chạy theo bọn họ.
Ngô Dịch thở dài một hơi: "Khổ cực cũng không sao. Ngược lại chỉ sợ không có hiệu quả."
Mấy hôm nay quay là quay phân cảnh quan trọng của phim, phân cảnh quan trọng trong "Cẩm y vệ" là cảnh đánh nhau. Ngô Dịch không hài lòng với một số cảnh đánh nhau lắm. Một cảnh, quay liên tục hai ngày.
"Thầy, nếu không thì em lên núi luyện thêm mấy ngày nữa?" Trình Cẩm Chi nói ra. Phân cảnh quan trọng của phim thuộc về nàng.
"Thầy đang suy nghĩ, chắc lại phải hoãn lại tiến độ quay." Ngô Dịch nói.
Nếu các nhà làm phim có thể sáng tác một cách tự do, chắc chắn là tốt. Nhưng thường ở phía sau một bộ phim, có rất nhiều nhà đầu tư và quảng cáo. Các nhà làm phim có thể tinh tế mài giũa, nhưng các nhà đầu tư không chịu phí nổi. Người kinh doanh thích nhất là một vốn bốn lời. Nếu không phải là Trình Cẩm Chi, những nhà đầu tư này cũng sẽ không mua sổ sách kế toán của Ngô Dịch. Hiện tại các nhà đầu tư không nói gì, nhưng tiếp tục kéo dài hai tháng, cũng không biết được.
"Nhưng kéo dài ở đây, cũng là lãng phí thời gian."
"Vậy được, lại vất vả cho em." Ngô Dịch nói.
"Không sao, em còn trẻ." Ban đầu nghĩ rằng đảm nhiệm quay sao cho đủ hài lòng là được. Sau khi Trình Cẩm Chi lên núi, mỗi ngày theo sư phụ trải qua gian khổ, cảm thấy mỗi ngày đều phải vượt qua giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng. Có đôi khi quá mệt, không biết mình đang làm gì, chỉ biết là rất mệt mỏi. Đầu óc cũng không suy nghĩ được những chuyện khác.
Chẳng trách thầy không hài lòng về phân cảnh, hóa ra đã biết bản thân nàng có vấn đề. Khoa chân múa tay, có thể đối phó được khán giả, nhưng không đối phó với thầy Ngô Dịch được. Chắc thầy cũng bối rối, một mặt không muốn quá nghiêm khắc với nàng, một mặt không qua được cửa ải trong lòng mình. Cuối tháng tám Trình Cẩm Chi lên núi, luyện liên tục đến tháng mười. Tròn hai tháng, không có giao tiếp gì với thế giới bên ngoài. Mạng xã hội của nàng, đều do DC xử lý. Thỉnh thoảng DC lên núi, nói chuyện về những thứ khác với nàng. Tín hiệu trên núi không tốt, nàng với Dung Tự nói chuyện cũng không liên tục. Dung Tự từng lên một lần, không ở bao lâu đã xuống. Dung Tự phải hoàn thành chương trình học nghiên cứu sinh của đại học kinh tế và tài chính, còn phải bận việc công ty riêng của mình. Bận đến mức sắp phân thân thành hai người.
Lúc Trình Cẩm Chi nhận "Cẩm y vệ", nàng vẫn nghĩ năm nay chỉ nhận một bộ phim. Có thể yêu đương đàng hoàng. Kết quả, vẫn là thế này. Còn bận hơn năm ngoái. Hai tháng này, ngược lại nàng và Ngô Địch dần quen thuộc hơn. Ngô Địch lên núi sau nàng. Ngày xuống núi, thầy Ngô Dịch cho nàng nghỉ phép. Trình Cẩm Chi ở nhà bảo dưỡng hai ngày, nàng còn phải tự đi đến trường đào tạo sâu để báo cáo. Tốt nghiệp lâu như vậy, cũng không đi được mấy lần.
"Sao gầy dữ vậy." Mẹ Trình nói.
"Không, mẹ sờ tay con." Trình Cẩm Chi nuốt cơm: "Toàn là cơ bắp."
Mẹ Trình sờ tay Trình Cẩm Chi: "Hình như hơi có tí cơ bắp."
"Tự Nhi đâu?" Mẹ Trình hỏi.
"Em ấy bận, tụi con hẹn thời gian."
"Sao hai đứa còn bận hơn năm ngoái nữa." Mẹ Trình nói. Nét mặt của bà lại nghiêm túc hơn: "Cẩm Chi, con nói thật với mẹ đi. Có phải tình cảm của hai đứa có vấn đề không?"
"Không có đâu. Con rất nhớ em ấy." Trình Cẩm Chi nói, lại lau miệng lần nữa: "Mẹ, không nói với mẹ nữa, con phải đi ngủ bù."
"Ừ, con đi đi." Mẹ Trình xoa xoa đầu con gái.
Đến khi Trình Cẩm Chi đi rồi, cha Trình trở về: "Con gái đâu?"
"Nó về phòng ngủ rồi."
Cha Trình tỏ vẻ mất mát: "Giờ này ngủ?"
Ông vội vã suốt quãng đường, vẫn không kịp ăn cơm tối với con gái.
"Bàn bạc xong chưa?" Mẹ Trình nói.
"Không có vấn đề gì." Cha Trình hơi mất tự nhiên, ông quay mặt đi, hình như biết tiếp theo mẹ Trình muốn nói điều gì.
"Vậy nói chuyện của chúng ta đi." Mẹ Trình nói.
"Chúng ta, không có vấn đề gì cả."
"Hôm đó chuyện tôi nói với ông, tôi thừa nhận tôi hơi bốc đồng." Mẹ Trình khẽ thở dài: "Nhưng mấy hôm nay, tôi suy nghĩ kĩ hơn, tôi cảm thấy mình cũng không hối hận về sự bốc đồng ngay lúc đó."
"Tôi sẽ không ly hôn với bà." Cha Trình quay người đi, tháo cà vạt: "Ngoại trừ ly hôn, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với bà. Ở riêng, tôi cũng có thể đồng ý với bà. Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống hằng ngày của bà. Chỉ cần lúc Cẩm Chi về, có thể để tôi về thăm nó."
"Nhưng chúng ta như vậy có khác gì ly hôn."
"Có khác." Không phải cha Trình không có tình cảm với mẹ Trình, không có tình cảm, họ cũng sẽ không kết hôn. Sẽ không cùng nhau nuôi nấng con gái cưng của họ. Ông thừa nhận bản thân đi đường vòng, nhưng ông chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ gia đình của mình vì những người bên ngoài. Cho nên một ít thủ đoạn mẹ Trình làm với nhân tình của ông, ông cũng biết. Ông thầm chấp nhận tất cả những hành vi của mẹ Trình.
Ông cho rằng vợ của mình, chỉ cáu gắt vô cớ với ông. Ông cho rằng qua một thời gian sẽ tốt hơn. Nhưng khiến ông không ngờ là, vợ ông lại có thể với nữ nhân viên trong công ty... Ông thừa nhận chủ nghĩa gia trưởng của ông đang quấy phá, ông nói với vợ. Ông không nên nói, rõ ràng ông cũng làm loạn ở bên ngoài. Đáng lẽ ông nên giả vờ không biết, giả vờ không biết ít ra có thể cứu vãn hôn nhân của họ. Ông không ngờ vợ của mình lại nói thẳng ly hôn với ông: "Tôi với cô ấy cũng không có hành động vượt rào, lời nhắc nhở của ông khiến tôi cảm thấy mình rất buồn cười. Ông Trình, chúng ta ly hôn đi."
"Ông Trình, chẳng qua do ông không cam tâm mà thôi." Mẹ Trình nói: "Ông không có khả năng hối cải, tôi hiểu ông. Chúng ta sống với nhau lâu như vậy."
"Tôi sẽ không ép ông, tôi đã liên hệ với luật sư rồi. Ông suy nghĩ kĩ, rồi nói chuyện với luật sư." Mẹ Trình đứng dậy, dọn dẹp cái mâm.
Cha Trình ngẩng đầu, nhìn căn phòng của Trình Cẩm Chi. Ông đi tới trước mặt mẹ Trình, giúp mẹ Trình dọn mâm. Dường như ông không nghe được lời của mẹ Trình nói: "Đợi Cẩm Chi đến trường, tôi sẽ đi, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống hằng ngày của bà."
"Tôi hi vọng ông đừng đổ lỗi chuyện của chúng ta lên đầu người khác." Mẹ Trình nói.
"Thay vì bà suy nghĩ về tôi, không bằng nghĩ về Cẩm Chi đi. Nếu Cẩm Chi biết chuyện của bà với thư kí Tôn..."
"Ông không nói, nó sẽ không biết."
Mẹ Trình dự định gạt Trình Cẩm Chi. Thời gian này Trình Cẩm Chi đều tập võ trên núi, nàng không biết chuyện trong nhà.
Trình Cẩm Chi ngủ một giấc đến giữa trưa, lúc tỉnh lại, cha mẹ đang ăn cơm bên dưới.
"Mẹ, sao mẹ không gọi con?" Trình Cẩm Chi nói: "Thiếu chút nữa là con lỡ chuyến bay."
"Muốn con ngủ thêm một lát." Mẹ Trình cầm khăn giấy, lau môi dính nước sốt cho Trình Cẩm Chi.
"Không nói, con đi trước. Cha mẹ ăn đi."
"Đi liền à." Cha Trình quyến luyến nói: "Con mới vừa về nhà."
Hai tay Trình Cẩm Chi khoác lên vai cha mình, làm nũng với cha mình: "Ôi chờ con về nước, chắc chắn con sẽ ở với cha mẹ."
"Hay là cha mẹ đi thăm con."
"Cũng được, đến lúc đó con sẽ gửi địa chỉ đoàn phim cho ba mẹ." Trình Cẩm Chi nói, lại nâng cổ tay lên: "Không được, con phải đi, cha mẹ ăn đi. Tới trường sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ."
Sau khi Trình Cẩm Chi ra ngoài, bữa trưa của cha mẹ Trình lại lặng lẽ hơn. Như thể sự ấm áp vừa rồi chỉ là ảo giác.
Trình Cẩm Chi xuống máy bay, lên xe thấy người trong xe, vội nhào tới. Dung Tự cười cười, ôm Trình Cẩm Chi, đóng cửa xe lại: "Bên ngoài còn có phóng viên đó."
"Kệ." Trình Cẩm Chi ấn Dung Tự xuống ghế: "Chị muốn hôn."
"Còn muốn nữa..." Ngón tay thon dài của Trình Cẩm Chi, móc dây thắt lưng của Dung Tự: "Em yêu chị đàng hoàng."
"Ưm... Cẩm Chi về khách sạn... đằng trước còn có... Cẩm Chi sao sức của chị lớn vậy?" Dung Tự thở hổn hển mấy hơi.
Trình Cẩm Chi hất cằm, cười to mấy tiếng: "Đó là do, bây giờ chị là cao thủ võ lâm."
"Cao thủ võ lâm bị sao vậy?" Gò má của Dung Tự dán lên tấm lưng trơn mịn của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi sắp ngất đi. Nàng còn tưởng rằng có hai tháng huấn luyện cường độ cao, có thể khiến Dung Tự "thất bại thảm hại". Trước khi đến gặp Dung Tự, nàng đã nói không ít lời biến thái. Trình Cẩm Chi chôn mặt vào cái gối. Không được, nàng không thể dễ dàng nhận thua.
"Lại." Trình Cẩm Chi xoay người, đặt Dung Tự dưới thân.
Dung Tự nhếch nhếch môi, trong đôi mắt đều là sự vui vẻ. Hình như đúng với ý nguyện của cô, cô giơ tay lên, vê sợi tóc ướt mồ hôi của Trình Cẩm Chi: "Nữa?"
Sau đó, Trình Cẩm Chi ngất đi. Quả nhiên, như kiểu bắt đầu rèn luyện từ năm tám tuổi của Dung Tự. Cơ bản, không, có, cách, nào, so.
Trình Cẩm Chi tỉnh lại, là bị Dung Tự làm tỉnh. Trình Cẩm Chi xấu hổ, lấy gối đầu bưng kín Dung Tự: "Dung Tự, có phải "ăn hiếp" chị hưng phấn lắm đúng không?"
"Em thích nhìn, chị như vậy."
Trình Cẩm Chi sửng sốt, Dung Tự khẽ di chuyển, nàng xấu hổ nổ tung. Nàng lấy gối ấn Dung Tự: "Dung Tự, nếu ngày mai chị thi thất bại, chắc chắn em phải chết."
Yêu nhau, thâu đêm suốt sáng, còn có làm ngày làm đêm.
Hôm sau thi thử xong, Trình Cẩm Chi thở dài một hơi. Tính toán trong bụng, làm thế nào để trừng phạt Dung Tự. Nàng cảm thấy mình không được việc, vẫn phải tìm một số đạo cụ nhỏ. Đạo cụ nhỏ vậy chắc chắn phải tìm Cẩu Vũ. Nàng quyết định thật nhanh, tìm Cẩu Vũ.
"Em ấy đang tắm."
Câu trả lời này, chắc là Thiên Hậu Phó Tân Bạch.
Trình Cẩm Chi vẫn chưa trả lời gì, Phó Tân Bạch nhắn lại một câu khác: "Tìm tôi cũng được."
Phó Tân Bạch còn gửi biểu cảm [mỉm cười].
Trình Cẩm Chi về nước, lập tức nhận được hộp quà của Phó Tân Bạch gửi đến. Rất nặng, chắc nhiều lắm. Về khách sạn, Trình Cẩm Chi mở hộp quà. Wow, còn có xích sắt?
Trình Cẩm Chi vẫn chưa từng chơi như vậy với Dung Tự. Lúc này, Dung Tự đang làm việc. Trình Cẩm Chi gửi một biểu cảm [dễ thương] cho Dung Tự: "Em yêu, khi nào em đến thăm đoàn phim."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook