Năm nay gió trên núi lớn quá mức, gió thổi vù vù tàn phá bừa bãi bên ngoài. Cửa sổ đã được gia cố, nhưng khung cửa sổ vẫn hơi run run. Trình Cẩm Chi đã chui vào chăn, Dung Tự ngồi ở đầu giường đọc sách, sách là sách cổ, một ít sách kinh sách cổ. Sách do bà nội sưu tầm. Dung Tự đọc rất nghiêm túc, ánh đèn thơm mềm mại trải trên mặt cô. Trình Cẩm Chi xem điện thoại một lúc, mặt nằm trên đùi Dung Tự, lông mi thật dài của Dung Tự rung động mấy cái. Cô cúi đầu: "Mệt?"
"Không." Trình Cẩm Chi chống lên chân Dung Tự, để điện thoại lên bàn. Đầu của nàng lại nằm lên đùi Dung Tự: "Bên ngoài gió lớn quá, cảm giác như sắp tốc mái."
"Ừ." Dung Tự lại lật một trang: "Em thấy những kinh văn này rất hay, ngày mai rảnh, định sao một bản."
"Tất nhiên, có một số không còn xuất bản nữa. Nội gom lâu lắm." Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua sách cổ: "Những chữ cổ này, em đọc được hết?"
"Có một số chữ đọc được, một số chữ không biết. Ý thì đoán." Dung Tự nói, lại lấy điện thoại ra: "Em ghi hết lại những chỗ không hiểu. Ngày mai hỏi nội."
Trình Cẩm Chi đảo đôi mắt: "Chị nói sao nội chấp nhận em nhanh vậy, hóa ra em là đầu kỳ sở hảo*."
*Đầu kỳ sở hảo: Hùa theo quan điểm tư tưởng của người khác. Tìm đúng sở thích của người khác và hùa theo để đạt được mục đích của bản thân.
"Em hỏi cái này, thực sự là thỏa mãn khát khao nói của nội." Trình Cẩm Chi nói.
Dung Tự không nói gì, chỉ nháy mắt một cái.
"Tự Nhi, sao em có nhiều ý tưởng vậy." Trình Cẩm Chi ngửa đầu nhìn Dung Tự: "Nói, có phải em tính toán với chị không?"
"Em hy vọng vậy."
"Cái gì?" Trình Cẩm Chi túm cổ áo Dung Tự.
Dung Tự cúi đầu: "Em không có cách nào với chị."
Trình Cẩm Chi ngẩng mặt lên, cắn cằm Dung Tự: "Còn nói không có."
"Em đã nói vậy, chị còn có cách nào với em." Đầu lưỡi của Trình Cẩm Chi liếm cằm Dung Tự.
"Vậy em, phải nói thế nào?" Dung Tự thở hổn hển, đặt sách cổ lên bàn.
Gió vẫn gào thét bên ngoài, tiếng hôn của hai người có vẻ yên tĩnh hơn. Trình Cẩm Chi hôn môi Dung Tự từng cái từng cái.
Hôn một lúc, hai người ôm nhau nằm xuống. Trình Cẩm Chi giấu mặt vào cổ Dung Tự, Dung Tự giơ tay lên vuốt mái tóc dài của Trình Cẩm Chi: "Gió ồn quá, ngủ không được sao?"
"Không phải."
"Sao?"
"Tiếc ngủ." Trình Cẩm Chi nói: "Cảm giác thế này tốt quá."
Ấm áp dễ chịu, không cần để ý mưa gió bên ngoài lớn bao nhiêu.
Dung Tự cười cười: "Em nói chuyện với chị?"
"Được, mọi lần toàn là chị nói, em nói cho chị nghe chút đi, em có gặp chuyện thú vị gì không." Trình Cẩm Chi nói.
"Chuyện thú vị." Dung Tự suy nghĩ một lúc: "Hôm nay em đọc sách cổ, nếu không, em đọc cho chị nghe mấy đoạn?"
"... Cái này gọi là chuyện thú vị hả?" Trình Cẩm Chi nói: "Em muốn đọc cho chị ngủ hả?"
Dung Tự lại suy nghĩ: "Có lẽ em khô khan quá."
"Bất cứ điều gì chị nói với em, em cũng thấy rất thú vị." Dung Tự nói: "Nhưng đến lượt em, em lại không biết nói gì với chị."
"Em đó, trầm lặng quá." Trình Cẩm Chi nói: "Nhiều chuyện thú vị như vậy, em cũng không thấy. Có phải mắt em, mang kính lọc không?"
Trình Cẩm Chi giơ tay lên, sờ sờ mí mắt của Dung Tự. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông mi của Dung Tự: "Tự Nhi, lông mi của em dài quá."
Trình Cẩm Chi xoa gò má Dung Tự, tai dán lên ngực Dung Tự: "Tim của em, đập thật ổn định."
"Có quá nhiều thứ phải giả vờ." Trình Cẩm Chi nói: "Rất muốn nghe một chút."
Trình Cẩm Chi vùi trong lòng Dung Tự, vừa nghe tiếng gió gào thét bên ngoài vừa nói chuyện, dần dần ngủ thiếp đi. Ngủ sớm, dậy cũng sớm. Hình như bên ngoài đang mưa lớn. Trình Cẩm Chi dụi dụi con mắt, nàng ngẩng đầu thấy Dung Tự còn đang ngủ, chui lại vào lòng Dung Tự.
Dậy lần nữa, Dung Tự đã ra ngoài. Trình Cẩm Chi duỗi người, vò vò tóc, xuống giường. Nàng kéo rèm cửa sổ ra, rèm cửa hơi dày. Mới kéo ra, nàng vẫn chưa thích ứng lắm. Mưa trên núi, hiện lên màu xanh lục dịu dàng. Ánh sáng phản xạ, khiến Trình Cẩm Chi giơ tay lên. Đến khi mắt thích ứng với ánh sáng, Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự. Ngoại trừ Dung Tự, còn có bà nội nàng. Hai người đang chơi cờ trong đình. Thực sự là hai cao nhân đắc đạo.
Lúc đi qua hành lang, vừa lúc cha mẹ đi ra: "Cẩm Chi, dậy rồi à. Cơm ở trên bàn, còn nóng, con đi ăn nhanh đi."
"Đợi lát nữa ăn, con đi xem nội chơi cờ." Trình Cẩm Chi đi xuống cầu thang, cầu thang được làm bằng gỗ, đi xuống còn vang tiếng cót két: "Xem ai thắng."
"Tự Nhi, lòng con sâu quá." Trình Cẩm Chi vừa đi đến gần, đã nghe tiếng khen của bà nội: "Ván cờ như vậy, cũng bị con phá."
Dung Tự cúi đầu: "May mắn, do nội nhường con."
Bà nội cười cười, chỉ lắc lắc tay. Bà cúi đầu, nhặt những quân cờ.
"Nội." Trình Cẩm Chi gọi một tiếng, giọng hơi trong trẻo. Cách đình không xa còn có rừng trúc, ở đây có vẻ trống trải tĩnh mịch. Trình Cẩm Chi nhìn ván cờ, tuy không hiểu lắm, nhưng mưa dầm thấm đất từ nhỏ nên có thể nhìn rõ ràng: "Tự Nhi, em chơi tuyệt tình quá."
"Không trách Tự Nhi được. Do nội, nội thông minh quá nên bị thông minh hại." Bà nội nói: "Tự Nhi đã nhường mấy nước, con xem đây, còn đây nữa."
"Nội, mấy bước này nội bị tính quá rõ."
Bà nội ngẩng đầu, dường như thấy gì đó. Bà nhìn trở về, cười cười: "Bị tính quá rõ, đôi lúc cũng không phải chuyện tốt gì."
Bà nội nhìn con trai và con dâu trên lầu. Cha mẹ Trình ở trên lầu, bầu không khí giữa hai người dường như không hòa thuận lắm. Mẹ Trình ôm cánh tay, nhìn về nơi khác. Vẻ mặt của cha Trình hơi khổ não, ông đang tranh cãi điều gì đó với mẹ Trình. Đối với tất cả điều này, Trình Cẩm Chi quay lưng về phía cha mẹ dường như chẳng hề hay biết.
Ở hai ngày, cha mẹ bận công việc nên xuống núi. Vì công việc của công ty, Dung Tự cũng xuống núi. Chỉ có Trình Cẩm Chi ở lại núi, luyện công với bà nội.
"Chân phải có lực." Lúc Trình Cẩm Chi tập mai hoa thung*, bà nội lại đứng dậy. Cọc gỗ hơi cao, đây là cọc gỗ do bà nội thiết kế riêng. Bà nội vỗ vỗ bắp chân Trình Cẩm Chi: "Kịch bản của Ngô Dịch, nội cũng xem rồi. Yêu cầu võ thuật rất cao. Con vậy là không được, không chịu chút khổ, đến lúc đó còn phải mời đánh thế."
*Mai hoa thung là một công phu tập luyện võ thuật đứng trên cọc gỗ cây thung được xếp theo hình mai hoa, nhằm luyện cho thân thể cùng bộ pháp linh động, chính xác trên các cọc cây.
"Eo không được lắc lư." Bà nội nhíu mày: "Con đi xuống trước đi."
Không biết bà nội tìm bao cát ở đâu, bà cột bao cát vào eo của Trình Cẩm Chi. Khom người, lại cột một cục chì ở trên đùi Trình Cẩm Chi: "Con nhấc chân lên."
"Hơi nặng."
Vừa nghe Trình Cẩm Chi nói vậy, bà nội lại cột thêm hai cục chì nữa: "Con nhấc chân lại đi."
"Rất nặng."
Bà nội nghe, lại tiếp tục cột thêm.
"Nội, con không nhấc chân được."
"Được rồi." Như vậy bà nội mới thỏa mãn: "Sau này lúc con tập luyện, chỉ có thêm chứ không được ít hơn."
"Cơ thể không được nhúc nhích, màn hình lớn như vậy, cơ thể con nhúc nhích một cái, khán giả nhìn ra liền." Bà nội nói.
Ban đầu Trình Cẩm Chi muốn xuống núi, bà nội lại thấy kĩ năng của Trình Cẩm Chi quá tệ. Giữ Trình Cẩm Chi lại gần nửa tháng. Trình Cẩm Chi vừa xuống núi, lại bị thầy Ngô Dịch đón đi. Hiện tại đã là đầu tháng ba. "Cẩm y vệ" dự kiến sẽ khởi động máy vào tháng tư, quay một phần trước. Chính thức khởi động vào mùa đông năm nay, trước mùa đông, Trình Cẩm Chi phải ở luôn trên núi để học tập võ thuật với các đại sư. Ngoại trừ nàng, còn có một số diễn viên trong phim. Ngay cả diễn viên quần chúng lộ mặt một lần, cũng bị kêu lên núi học nửa tháng.
Động tác võ thuật trong "Cẩm y vệ", đều được thầy Ngô Dịch gọt giũa nhiều lần, rất có tính thực chiến. Phong cách của cả bộ phim nghiêng về phong cách võ hiệp. Khởi động máy vào tháng tư, chủ yếu quay một số cảnh mưa. Chỉ một giọt mưa rơi vào lá trúc, thầy Ngô Dịch cũng phải quay năm ngày. Thấy tình huống này, DC hơi lo lắng: "Sếp, thầy Ngô Dịch sẽ không quay trong một hai năm chứ?"
"Chắc phải quay tới sang năm." Trình Cẩm Chi nói.
Mùa đông năm nay mới chính thức khởi động máy, làm sao cũng phải quay hơn nửa năm.
"Trời ạ." DC túm tóc của mình: "Quay lâu như vậy, tôi cảm thấy tóc mép của tôi sẽ di chuyển ra phía sau* nửa tấc. Buồn quá."
*Tóc mép di chuyển ra sau: Tóc mép là tóc hai bên trán, chỉ sắp bị hói.
"Cô Trình, được rồi." Lúc này phó đạo diễn gọi Trình Cẩm Chi một câu.
"Ừ." Trình Cẩm Chi trả lời một câu, lại nói với DC: "Dù sao năm nay, anh cũng đừng nhận show gì cho tôi."
"Hả? Sếp, đây là thời gian hoàng kim của sếp mà."
"Nhỏ giọng." Lúc này người thu âm đã không hài lòng, hắn nhìn thoáng qua DC. DC không thể làm gì khác hơn là bụm miệng mình lại, làm một biểu cảm xin lỗi.
Thảo nào lần trước thưởng cuối năm nhiều như vậy. DC ai oán. Chưa đến một tháng trước, không riêng bên nhà quảng cáo muốn hoạt động, ngay cả bên fan cũng có ý kiến. Cho rằng công ty đang làm lỡ thời gian hoàng kim của nghệ sĩ: "Hiện tại Cẩm Chi đang trong thời kì phát triển, là lúc cần phải tăng độ phủ sóng."
Những người hâm mộ dĩ nhiên muốn thần tượng của mình có thể hoạt động sôi nổi trên mạng hai mươi bốn tiếng một ngày. Đến tháng năm, lại có "Trình Cẩm Chi đang làm gì" lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Hiện giờ Trình Cẩm Chi là vua chủ đề thảo luận, thay đổi cách lên bảng xếp hạng tìm kiếm. DC cân nhắc điều này, phát hiện rất đúng thời cơ. Hiện tại Trình Cẩm Chi không thiếu chủ đề, xuất hiện quá dày đặc ngược lại sẽ khiến người xem thấy mệt mỏi. Rõ ràng Trình Cẩm Chi lên bảng xếp hạng tìm kiếm mỗi ngày, nhưng lại khiêm tốn trong ấn tượng của khán giả. Cuối tháng năm, Ngô Dịch quyết định vai nam chính, dẫn đến gặp Trình Cẩm Chi, lại khiến Trình Cẩm Chi sửng sốt.
Ngô Địch?
Ngô Địch thực sự là nam chính của "Cẩm y vệ"?
Trình Cẩm Chi tính toán thời gian một chút, lúc này đáng lẽ Ngô Địch đang đóng "Người hai mặt". Trình Cẩm Chi hỏi Ngô Địch, ngược lại Ngô Địch cười cười: "Bộ phim đó à, tôi đã từ chối. Sao vậy?"
"Hiếm khi thầy Ngô Dịch để mắt đến tôi, tôi thấy lịch quay của "Người hai mặt" và "Cẩm y vệ" trùng nhau, nên từ chối." Ngô Địch nói: "Cô Trình, sao cô biết bộ phim này?"
Trình Cẩm Chi có thể không biết bộ phim này sao? Ngô Địch một lần là nổi tiếng dựa vào bộ phim này, sau đó nhận thêm hai bộ, được Ảnh đế hai lần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương