Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
-
Chương 838: Nhớ một người
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Âu Dương Thiên Thiên chợt nhận ra chính mình vừa được một người khác giúp đỡ, cô theo bản năng ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc cực kì đẹp trai. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói:
- It is true that you, angel.
(Đúng là cô rồi, thiên thần.)
- Hả - Ngay tức khắc, Âu Dương Thiên Thiên bật thốt lên. Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta, trong đầu vẫn chưa có nhận thức gì rõ ràng cả.
Phải mất vài giây sau, Âu Dương Thiên thiên mới kịp phản ứng, lẩm bẩm hỏi:
- Anh biết tôi sao?
- Who are you?
(Anh là ai?)
Người đàn ông nghe cô nói, bật cười đáp:
- Hóa ra cô là người Trung Quốc, tôi cũng biết tiếng Trung, lần này có thể dễ dàng trò chuyện với cô rồi.
Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên cau lại, im lặng không trả lời, dường như cô vẫn chưa hiểu rõ tình thế hiện tại cho lắm. Thấy vậy, người đàn ông tự giới thiệu:
- Tôi là người đã đưa khăn tay cho cô lần trước, tại lễ cưới của nữ hoàng Vivian nước Anh, lúc đó... tôi đã thấy cô khóc.
Bấy giờ, Âu Dương Thiên Thiên dường như mới nhớ ra, cô mở to mắt, vội vã chào hỏi:
- À, thì ra là anh, tôi nhớ rồi. Xin chào, tôi là Âu...
Đang nói thì bỗng dừng lại, Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, nghĩ về thân phận hiện giờ có lẽ không thích hợp tiết lộ với người khác, liền chuyển chủ đề:
- Lần trước rất cảm ơn anh, lần này... cũng vậy.
Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cô liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm tay mình, muốn dùng lực rút ra, thế nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác lại truyền đến:
- Thiên Thiên!
Vivian đúng lúc mở cửa bước vào, nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên đứng cùng một kẻ lạ mặt, lại còn nắm tay nhau, biểu hiện không khỏi ngạc nhiên.
Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức rút tay ra, gọi:
- Vivian!
Người đàn ông chậm rãi thu tay về, cũng nhìn theo tầm mắt Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:
- Thì ra cô đi cùng nữ hoàng, quan hệ của hai người chắc hẳn rất thân thiết.
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, không phủ nhận:
- Cũng tạm.
Vừa dứt lời, nữ nhân viên bán hàng tiến đến trước mặt người đàn ông, đưa bánh cho anh ta. Nhận lấy nó, người đàn ông nhìn đồng hồ trên tay mình rồi quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói:
- Thật ngại quá, tôi có việc phải đi trước.
Cứng nhắc gật đầu Âu Dương Thiên Thiên ngập ngừng đáp:
- À, vậy anh... đi đi.
Người đàn ông mỉm cười gật dầu theo, sau đó quay người muốn đi, nhưng rồi chỉ mới động lại đột nhiên dừng lại, anh ta một lần nữa xoay đầu nhìn Âu Dương Thiên Thiên, hỏi:
- Tôi có thể còn gặp lại cô không?
Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, không tự chủ thốt lên:
- Hả?
Người đàn ông bặm môi, hỏi tiếp:
- Ngày mai... cô có đến đây nữa không?
Vô thức lắc đầu, Âu Dương Thiên Thiên mơ hồ trả lời:
- Không biết nữa, tôi không hay đến đây lắm.
Nghe vậy, biểu hiện trên mặt người đàn ông có chút thất vọng, rũ mắt đáp:
- Vậy... có duyên gặp lại.
Dứt lời, anh ta buồn bả xoay người, hướng tới phía cửa đi ra ngoài. Giây phút lướt ngang qua Vivian, cô liếc mắt nhìn người đàn ông, nhưng anh ta không nhìn cô, chỉ đi thẳng một mạch. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô chợt có một suy nghĩ.
Ngũ quan người này... hình như hơi quen thuộc, giống một người mà cô từng gặp.
Thế nhưng chỉ lúc đó thôi, ý nghĩ kia liền bị Vivian bỏ qua, cô nhấc chân bước về phía Âu Dương Thiên Thiên, chủ động hỏi:
- Thiên Thiên, em với anh ta là quan hệ gì vậy?
Âu Dương Thiên Thiên nheo mắt, không hiểu đáp:
- Quan hệ gì là quan hệ gì? Lúc nãy tôi suýt bị ngã, may mắn được anh ta giúp đỡ thôi.
Vivian nghe thấy, nhướn mày lên cao, nói:
- Ồ... giúp đỡ cũng cần phải nắm tay sao?
Nhìn biểu cảm người phụ nữ nham hiểm, Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức biết cô ta đang nghĩ cái gì, liền giải thích:
- Cô đừng có suy diễn lung tung, anh ta chỉ tình cờ giúp đỡ tôi thôi. Hơn nữa, là tôi suýt ngã, không đỡ lấy một bộ phận trên cơ thể tôi thì làm sao giúp được? Tôi cảm thấy cầm tay là còn may mắn lắm, còn chưa đến mức ôm là tốt rồi.
Vivian chề môi, giọng vẫn chế giếu:
- Ai mà biết được.
Xem ra không chỉ Âu Dương Vô Thần có số đào hoa, thu hút ong bướm mà cô gái này cũng giống hệt như vậy nữa. Chỉ một ánh mắt, một cái tình cờ thôi là chết con nhà người ta rồi, chàng trai kia xem ra... cũng bị dính thính Âu Dương Thiên Thiên từ cái nhìn đầu tiên. Sắc mặt biểu hiện rõ đến vậy mà!
Dừng một chút, Vivian chợt nhớ đến điều gì đó quan trọng hơn, vội lên tiếng:
- Khoan đã, em vừa nói suýt ngã? Có bị gì không? Không ảnh hưởng đến *nó chứ?
*Nó: ý chỉ em bé.
Âu Dương Thiên Thiên chẹp miệng, khinh bỉ đáp:
- Cô phản ứng cũng chậm quá đấy.
Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên quay người, vừa kịp thấy nữ nhân viên bê khay thức uống lên.
Vivian lo lắng thực sự, lớn tiếng nói:
- Đừng có bất cẩn như vậy, hãy đi đứng cho cẩn thận vào, bây giờ không phải một mình em ngã là chuyện nhỏ đâu.
Vừa nhận lại thẻ của mình vừa cảm ơn, Âu Dương Thiên Thiên bê khay thức uống lên, quay đầu lại nhìn Vivian, tùy tiện trả lời:
- Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, cô đừng có càm ràm nữa, như bà già vậy.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Âu Dương Thiên Thiên hất cằm về phía Kỳ Ân và Sherry đang ngồi, lên tiếng:
- Qua đó ngồi đi.
Vivian chưa kịp nói gì thì cô gái đã di chuyển, chỉ đành hậm hực theo sau:
- Âu Dương Thiên Thiên, em mắng ai là bà già? Tôi nói thế là tốt cho em đấy, tưởng tôi muốn càm ràm sao? Tôi vì ai chứ?
- Này, để tôi cầm thứ đó cho, nặng lắm.
- Không cần, không nặng.
"..."
Chốc lát, trong quán cafe nhỏ, chỉ còn vang lại tiếng trêu chọc của hai cô gái....
==========================================
Eira sau khi báo cáo cho Kỳ Ân, quay sang nhìn Lữ Uyển Thành, bây giờ mới thấy trên tay anh cầm thứ gì đó, liền hỏi:
- Đây là cái gì?
Người đàn ông giơ tay mình lên, đưa ra một chiếc hộp sang trọng, đáp:
- À, đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Nhị tiểu thư, cô giúp tôi đưa cho cô ấy nhé.
Eira nghe thấy, ấn đường bất giác cau lại:
- Sinh nhật Nhị tiểu thư? Ai nói với anh vậy?
Lữ Uyển Thành nghe thế, chớp mắt trả lời:
- Là Anna, tôi tưởng các cô đã biết rồi chứ. Cuối tuần sau chính là sinh nhật của Nhị tiểu thư, vì ở xa nên tôi và Anna mua chung một món quà gửi đến đây. Bây giờ cô biết rồi thì nói lại với boss, bảo ngài ấy dù có bận việc gì cũng hãy dành thời gian vào ngày hôm đó, đón sinh nhật cùng Nhị tiểu thư đi.
Eira mím môi, chậm rãi nhận lấy món quà rồi gật đầu:
- Tôi biết rồi.
=============================================
Âu Dương Thiên Thiên cùng đám người đã ở quán cafe rất lâu, đến gần tối mới trở về khách sạn. Ngày hôm sau, trong bữa ăn sáng, Vivian nói phải trở về Anh để giải quyết việc riêng, Âu Dương Thiên Thiên không ngăn cản, còn trấn an cô mình sẽ tự bảo vệ bản thân an toàn.
Trước khi lên máy bay, Vivian gặp riêng đám người Kỳ Ân, dặn dò mọi thứ rất kĩ lưỡng. Dù đã chu toàn tất cả mọi chuyện, nhưng giây phút rời khỏi đất Mỹ, trong tâm cô vẫn không thể yên lòng. Dự cảm không lành, vẫn nổi lên không nguôi.....
...
Ba ngày tiếp sau đó, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục ở lại khách sạn, cô không ra ngoài, cũng không đến quán cafe hôm trước nữa. Sinh hoạt cứ đều đều như thường, ngày nào cũng giống ngày nào. Sáng thức dậy, rồi ăn, rồi ngồi, xem tivi, đọc tin tức, sau đó lại ăn, lại ngủ. Chưa bao giờ cô cảm thấy những ngày sống của bản thân lại nhàm chán và tẻ nhạt đến vậy. Tuy nhiên, thâm tâm Âu Dương Thiên Thiên vẫn biết rõ như thế là tốt cho hiện tại, vì vậy cũng không kêu ca gì.
Đám người Kỳ Ân vẫn thay phiên nhau trò chuyện với cô, nhưng dù thế nào cũng không dụ được Âu Dương Thiên Thiên nói quá 10 câu. Họ không biết cô đang nghĩ gì, cũng không hiểu cô đang có cảm giác thế nào, chỉ thấy mỗi ngày... cô ấy lại nói chuyện ít đi một chút, ăn ít đi một chút, buồn... cũng nhiều hơn một chút.
Căn phòng này vốn có rất nhiều kỉ niệm, mà đa số lại là của Âu Dương Thiên Thiên với Âu Dương Vô Thần, bây giờ chỉ có một mình Âu Dương Thiên Thiên sống, hằng ngày sinh hoạt đều không tránh khỏi tình trạng nhìn cảnh nhớ người. Âu Dương Vô Thần chưa quay lại, Vivian cũng đã đi, dù có làm cách nào thì bọn họ cũng không thể lấp đầy những chỗ trống còn thiếu. Bởi vì có những chuyện, chỉ những người đó mới có thể làm được.
Vivian mặc dù tính khí không tốt, nhưng bản chất thẳng thắn và lạc quan khiến Âu Dương Thiên Thiên rất thoải mái. Đôi lúc còn hay giả vờ chọc tức, khiến cô mắng đến nhiều hơn cả nói chuyện. Dẫu vậy đó cũng là cách làm Âu Dương Thiên Thiên trở nên tốt hơn, không lạc lõng giữa một căn phòng.
Có đêm nằm ngủ, Âu Dương Thiên Thiên cảm giác như có người bước vào phòng của mình, nằm xuống bên cạnh cô, rất dịu dàng vuốt ve tóc cô. Mùi hương trên thân thể ấy rất thoải mái, rất thân thuộc, khiến cô muốn chiếm lấy, đến mức không tự chủ mà dang tay ra bắt.Thế nhưng khi tỉnh dậy lại không thấy ai, chỗ bên cạnh trống không, trong tay... cũng không có gì.
Không biết tại sao lúc đó cô lại khóc, bật khóc như một đứa trẻ. Rõ ràng lúc trước không có như vậy, dù có nhớ Âu Dương Vô Thần đến mức nào cô cũng có thể kiềm được, chưa từng mất kiểm soát mà rơi lệ, nhưng hôm đó... lại như vỡ đê, không thể kiểm soát nỗi bản thân nữa. Cô tự chôn mình vào giữa hai chân, cắn răng khóc thầm, tiếng khóc cực kì nhỏ, nhưng rất đau đớn... rất giằng xé.
Từ trước đến nay, đều là Âu Dương Vô Thần ở bên cạnh cô, ăn cùng cô, nằm ngủ cùng cô, làm mọi thứ cùng cô. Ở thế giới này, Âu Dương Thiên Thiên vốn không có ai cả, chỉ có một mình anh ấy thôi, nhưng mà… bây giờ đột ngột mất đi vòng tay của Âu Dương Vô Thần, cô thực sự cảm thấy cô đơn, có cảm giác như bản thân đã bị bỏ rơi vậy. Cứ mỗi lần làm chuyện gì đó, cô sẽ vô thức nhìn thấy bóng dáng của anh ấy, đến ngủ thôi cũng rất khó khăn, bởi vì sợ trong giấc mơ cũng gặp lại.
Những ngày đầu khi Âu Dương Vô Thần rời đi, Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy rất bình thường, cũng không phải trước đây hai người chưa từng ở xa nhau, vậy nên dù có nhớ cô cũng có thể tự khuyên nhủ bản thân, anh ấy sẽ về nhanh thôi. Nhưng rồi ngày ngày cứ tự thầm với lòng như thế khiến cô mất dần đi động lực, cuối cùng không thể chống chịu được nữa mà ngã quỵ.
Hóa ra nhớ một người, giống như uống một ly nước lạnh lớn, sau đó dùng thời gian rất dài để rơi thành giọt lệ nóng hổi.
Đó cũng là lần đầu tiên Âu Dương Thiên Thiên biết được, hóa ra bản thân thực sự có thể nhớ một người, nhớ đến mất ngủ.
- It is true that you, angel.
(Đúng là cô rồi, thiên thần.)
- Hả - Ngay tức khắc, Âu Dương Thiên Thiên bật thốt lên. Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta, trong đầu vẫn chưa có nhận thức gì rõ ràng cả.
Phải mất vài giây sau, Âu Dương Thiên thiên mới kịp phản ứng, lẩm bẩm hỏi:
- Anh biết tôi sao?
- Who are you?
(Anh là ai?)
Người đàn ông nghe cô nói, bật cười đáp:
- Hóa ra cô là người Trung Quốc, tôi cũng biết tiếng Trung, lần này có thể dễ dàng trò chuyện với cô rồi.
Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên cau lại, im lặng không trả lời, dường như cô vẫn chưa hiểu rõ tình thế hiện tại cho lắm. Thấy vậy, người đàn ông tự giới thiệu:
- Tôi là người đã đưa khăn tay cho cô lần trước, tại lễ cưới của nữ hoàng Vivian nước Anh, lúc đó... tôi đã thấy cô khóc.
Bấy giờ, Âu Dương Thiên Thiên dường như mới nhớ ra, cô mở to mắt, vội vã chào hỏi:
- À, thì ra là anh, tôi nhớ rồi. Xin chào, tôi là Âu...
Đang nói thì bỗng dừng lại, Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, nghĩ về thân phận hiện giờ có lẽ không thích hợp tiết lộ với người khác, liền chuyển chủ đề:
- Lần trước rất cảm ơn anh, lần này... cũng vậy.
Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cô liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm tay mình, muốn dùng lực rút ra, thế nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác lại truyền đến:
- Thiên Thiên!
Vivian đúng lúc mở cửa bước vào, nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên đứng cùng một kẻ lạ mặt, lại còn nắm tay nhau, biểu hiện không khỏi ngạc nhiên.
Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức rút tay ra, gọi:
- Vivian!
Người đàn ông chậm rãi thu tay về, cũng nhìn theo tầm mắt Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:
- Thì ra cô đi cùng nữ hoàng, quan hệ của hai người chắc hẳn rất thân thiết.
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, không phủ nhận:
- Cũng tạm.
Vừa dứt lời, nữ nhân viên bán hàng tiến đến trước mặt người đàn ông, đưa bánh cho anh ta. Nhận lấy nó, người đàn ông nhìn đồng hồ trên tay mình rồi quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói:
- Thật ngại quá, tôi có việc phải đi trước.
Cứng nhắc gật đầu Âu Dương Thiên Thiên ngập ngừng đáp:
- À, vậy anh... đi đi.
Người đàn ông mỉm cười gật dầu theo, sau đó quay người muốn đi, nhưng rồi chỉ mới động lại đột nhiên dừng lại, anh ta một lần nữa xoay đầu nhìn Âu Dương Thiên Thiên, hỏi:
- Tôi có thể còn gặp lại cô không?
Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, không tự chủ thốt lên:
- Hả?
Người đàn ông bặm môi, hỏi tiếp:
- Ngày mai... cô có đến đây nữa không?
Vô thức lắc đầu, Âu Dương Thiên Thiên mơ hồ trả lời:
- Không biết nữa, tôi không hay đến đây lắm.
Nghe vậy, biểu hiện trên mặt người đàn ông có chút thất vọng, rũ mắt đáp:
- Vậy... có duyên gặp lại.
Dứt lời, anh ta buồn bả xoay người, hướng tới phía cửa đi ra ngoài. Giây phút lướt ngang qua Vivian, cô liếc mắt nhìn người đàn ông, nhưng anh ta không nhìn cô, chỉ đi thẳng một mạch. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô chợt có một suy nghĩ.
Ngũ quan người này... hình như hơi quen thuộc, giống một người mà cô từng gặp.
Thế nhưng chỉ lúc đó thôi, ý nghĩ kia liền bị Vivian bỏ qua, cô nhấc chân bước về phía Âu Dương Thiên Thiên, chủ động hỏi:
- Thiên Thiên, em với anh ta là quan hệ gì vậy?
Âu Dương Thiên Thiên nheo mắt, không hiểu đáp:
- Quan hệ gì là quan hệ gì? Lúc nãy tôi suýt bị ngã, may mắn được anh ta giúp đỡ thôi.
Vivian nghe thấy, nhướn mày lên cao, nói:
- Ồ... giúp đỡ cũng cần phải nắm tay sao?
Nhìn biểu cảm người phụ nữ nham hiểm, Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức biết cô ta đang nghĩ cái gì, liền giải thích:
- Cô đừng có suy diễn lung tung, anh ta chỉ tình cờ giúp đỡ tôi thôi. Hơn nữa, là tôi suýt ngã, không đỡ lấy một bộ phận trên cơ thể tôi thì làm sao giúp được? Tôi cảm thấy cầm tay là còn may mắn lắm, còn chưa đến mức ôm là tốt rồi.
Vivian chề môi, giọng vẫn chế giếu:
- Ai mà biết được.
Xem ra không chỉ Âu Dương Vô Thần có số đào hoa, thu hút ong bướm mà cô gái này cũng giống hệt như vậy nữa. Chỉ một ánh mắt, một cái tình cờ thôi là chết con nhà người ta rồi, chàng trai kia xem ra... cũng bị dính thính Âu Dương Thiên Thiên từ cái nhìn đầu tiên. Sắc mặt biểu hiện rõ đến vậy mà!
Dừng một chút, Vivian chợt nhớ đến điều gì đó quan trọng hơn, vội lên tiếng:
- Khoan đã, em vừa nói suýt ngã? Có bị gì không? Không ảnh hưởng đến *nó chứ?
*Nó: ý chỉ em bé.
Âu Dương Thiên Thiên chẹp miệng, khinh bỉ đáp:
- Cô phản ứng cũng chậm quá đấy.
Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên quay người, vừa kịp thấy nữ nhân viên bê khay thức uống lên.
Vivian lo lắng thực sự, lớn tiếng nói:
- Đừng có bất cẩn như vậy, hãy đi đứng cho cẩn thận vào, bây giờ không phải một mình em ngã là chuyện nhỏ đâu.
Vừa nhận lại thẻ của mình vừa cảm ơn, Âu Dương Thiên Thiên bê khay thức uống lên, quay đầu lại nhìn Vivian, tùy tiện trả lời:
- Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, cô đừng có càm ràm nữa, như bà già vậy.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Âu Dương Thiên Thiên hất cằm về phía Kỳ Ân và Sherry đang ngồi, lên tiếng:
- Qua đó ngồi đi.
Vivian chưa kịp nói gì thì cô gái đã di chuyển, chỉ đành hậm hực theo sau:
- Âu Dương Thiên Thiên, em mắng ai là bà già? Tôi nói thế là tốt cho em đấy, tưởng tôi muốn càm ràm sao? Tôi vì ai chứ?
- Này, để tôi cầm thứ đó cho, nặng lắm.
- Không cần, không nặng.
"..."
Chốc lát, trong quán cafe nhỏ, chỉ còn vang lại tiếng trêu chọc của hai cô gái....
==========================================
Eira sau khi báo cáo cho Kỳ Ân, quay sang nhìn Lữ Uyển Thành, bây giờ mới thấy trên tay anh cầm thứ gì đó, liền hỏi:
- Đây là cái gì?
Người đàn ông giơ tay mình lên, đưa ra một chiếc hộp sang trọng, đáp:
- À, đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Nhị tiểu thư, cô giúp tôi đưa cho cô ấy nhé.
Eira nghe thấy, ấn đường bất giác cau lại:
- Sinh nhật Nhị tiểu thư? Ai nói với anh vậy?
Lữ Uyển Thành nghe thế, chớp mắt trả lời:
- Là Anna, tôi tưởng các cô đã biết rồi chứ. Cuối tuần sau chính là sinh nhật của Nhị tiểu thư, vì ở xa nên tôi và Anna mua chung một món quà gửi đến đây. Bây giờ cô biết rồi thì nói lại với boss, bảo ngài ấy dù có bận việc gì cũng hãy dành thời gian vào ngày hôm đó, đón sinh nhật cùng Nhị tiểu thư đi.
Eira mím môi, chậm rãi nhận lấy món quà rồi gật đầu:
- Tôi biết rồi.
=============================================
Âu Dương Thiên Thiên cùng đám người đã ở quán cafe rất lâu, đến gần tối mới trở về khách sạn. Ngày hôm sau, trong bữa ăn sáng, Vivian nói phải trở về Anh để giải quyết việc riêng, Âu Dương Thiên Thiên không ngăn cản, còn trấn an cô mình sẽ tự bảo vệ bản thân an toàn.
Trước khi lên máy bay, Vivian gặp riêng đám người Kỳ Ân, dặn dò mọi thứ rất kĩ lưỡng. Dù đã chu toàn tất cả mọi chuyện, nhưng giây phút rời khỏi đất Mỹ, trong tâm cô vẫn không thể yên lòng. Dự cảm không lành, vẫn nổi lên không nguôi.....
...
Ba ngày tiếp sau đó, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục ở lại khách sạn, cô không ra ngoài, cũng không đến quán cafe hôm trước nữa. Sinh hoạt cứ đều đều như thường, ngày nào cũng giống ngày nào. Sáng thức dậy, rồi ăn, rồi ngồi, xem tivi, đọc tin tức, sau đó lại ăn, lại ngủ. Chưa bao giờ cô cảm thấy những ngày sống của bản thân lại nhàm chán và tẻ nhạt đến vậy. Tuy nhiên, thâm tâm Âu Dương Thiên Thiên vẫn biết rõ như thế là tốt cho hiện tại, vì vậy cũng không kêu ca gì.
Đám người Kỳ Ân vẫn thay phiên nhau trò chuyện với cô, nhưng dù thế nào cũng không dụ được Âu Dương Thiên Thiên nói quá 10 câu. Họ không biết cô đang nghĩ gì, cũng không hiểu cô đang có cảm giác thế nào, chỉ thấy mỗi ngày... cô ấy lại nói chuyện ít đi một chút, ăn ít đi một chút, buồn... cũng nhiều hơn một chút.
Căn phòng này vốn có rất nhiều kỉ niệm, mà đa số lại là của Âu Dương Thiên Thiên với Âu Dương Vô Thần, bây giờ chỉ có một mình Âu Dương Thiên Thiên sống, hằng ngày sinh hoạt đều không tránh khỏi tình trạng nhìn cảnh nhớ người. Âu Dương Vô Thần chưa quay lại, Vivian cũng đã đi, dù có làm cách nào thì bọn họ cũng không thể lấp đầy những chỗ trống còn thiếu. Bởi vì có những chuyện, chỉ những người đó mới có thể làm được.
Vivian mặc dù tính khí không tốt, nhưng bản chất thẳng thắn và lạc quan khiến Âu Dương Thiên Thiên rất thoải mái. Đôi lúc còn hay giả vờ chọc tức, khiến cô mắng đến nhiều hơn cả nói chuyện. Dẫu vậy đó cũng là cách làm Âu Dương Thiên Thiên trở nên tốt hơn, không lạc lõng giữa một căn phòng.
Có đêm nằm ngủ, Âu Dương Thiên Thiên cảm giác như có người bước vào phòng của mình, nằm xuống bên cạnh cô, rất dịu dàng vuốt ve tóc cô. Mùi hương trên thân thể ấy rất thoải mái, rất thân thuộc, khiến cô muốn chiếm lấy, đến mức không tự chủ mà dang tay ra bắt.Thế nhưng khi tỉnh dậy lại không thấy ai, chỗ bên cạnh trống không, trong tay... cũng không có gì.
Không biết tại sao lúc đó cô lại khóc, bật khóc như một đứa trẻ. Rõ ràng lúc trước không có như vậy, dù có nhớ Âu Dương Vô Thần đến mức nào cô cũng có thể kiềm được, chưa từng mất kiểm soát mà rơi lệ, nhưng hôm đó... lại như vỡ đê, không thể kiểm soát nỗi bản thân nữa. Cô tự chôn mình vào giữa hai chân, cắn răng khóc thầm, tiếng khóc cực kì nhỏ, nhưng rất đau đớn... rất giằng xé.
Từ trước đến nay, đều là Âu Dương Vô Thần ở bên cạnh cô, ăn cùng cô, nằm ngủ cùng cô, làm mọi thứ cùng cô. Ở thế giới này, Âu Dương Thiên Thiên vốn không có ai cả, chỉ có một mình anh ấy thôi, nhưng mà… bây giờ đột ngột mất đi vòng tay của Âu Dương Vô Thần, cô thực sự cảm thấy cô đơn, có cảm giác như bản thân đã bị bỏ rơi vậy. Cứ mỗi lần làm chuyện gì đó, cô sẽ vô thức nhìn thấy bóng dáng của anh ấy, đến ngủ thôi cũng rất khó khăn, bởi vì sợ trong giấc mơ cũng gặp lại.
Những ngày đầu khi Âu Dương Vô Thần rời đi, Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy rất bình thường, cũng không phải trước đây hai người chưa từng ở xa nhau, vậy nên dù có nhớ cô cũng có thể tự khuyên nhủ bản thân, anh ấy sẽ về nhanh thôi. Nhưng rồi ngày ngày cứ tự thầm với lòng như thế khiến cô mất dần đi động lực, cuối cùng không thể chống chịu được nữa mà ngã quỵ.
Hóa ra nhớ một người, giống như uống một ly nước lạnh lớn, sau đó dùng thời gian rất dài để rơi thành giọt lệ nóng hổi.
Đó cũng là lần đầu tiên Âu Dương Thiên Thiên biết được, hóa ra bản thân thực sự có thể nhớ một người, nhớ đến mất ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook