Hoắc Thần cầm theo một túi thuốc trị bỏng lên xe, bắt lấy cánh tay cậu.

Vừa tập trung thoa thuốc cho cậu vừa lo lắng hỏi xem cậu có đau hay không.
" Chuyện hôm nay sao lại không muốn nói với tôi?" Hoắc Thần hỏi cậu, giọng cũng lạnh đi.
" ...Em không muốn làm phiền anh" Thấy anh không trả lời mình cậu bất an vò chặt góc áo nhỏ giọng " Em xin lỗi"
Hoắc Thần đang tức giận nghe cậu xin lỗi thì cơn giận cũng tự nhiên biến mất.

Anh nhìn nhóc con bên cạnh, trông cậu đáng thương vô cùng.

Anh nhẹ giọng nói với cậu " Được rồi, sau này đừng để bị thương như vậy nữa...!Có chuyện gì cũng phải nói với tôi, biết không?"
" Dạ..."
Anh đưa tay chạm lên khóe mắt đo đỏ của cậu " Uất ức thì cứ khóc, em không cần tỏ ra mạnh mẽ với tôi đâu...!Dù trời có sập cũng có tôi chống lưng cho em"
Cậu ngơ ngác nhìn Hoắc Thần, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.


Cậu chỉ im lặng rơi nước mắt còn Hoắc Thần thì im lặng lau nước mắt cho cậu.

Trong khoảnh khắc đó, bức tường cậu tự xây dựng cho bản thân đã từ từ được Hoắc Thần gỡ bỏ.

Tình cảm cũng theo đó mà chậm rãi thay đổi.
...----------------...
Sau ngày hôm đó, cậu ở nhà luôn chăm chỉ làm một "bé ngoan".

Lúc nào cũng chọc cho dì Chu cười tít cả mắt, ngày nào Hoắc Thần đi làm về cũng thấy cậu ôm một gói đồ ăn vặt khác nhau.

Miệng lúng búng đồ ăn hỏi anh đã về rồi sao, dần dà cậu cũng không còn kiêng nể gì nữa trực tiếp trở thành con cá khô nằm dài ườn trên sô pha đón Hoắc Thần.
Cuối tuần hôm nay anh không đi làm, sáng sớm đã như thường lệ ngồi uống cà phê xem tin tức.

Chốc lát lại thấy cậu chạy vào bếp, lúc trở ra trên tay còn nhiều thêm mấy bịch đồ ăn.

" Nhóc ham ăn! Nào, đến đây cân một chút" Anh ngoắt cậu lại rồi lấy cái cân ra.
" ???"
...----------------...
Đến gần trưa hai người cùng đến nhà chính một chuyến.

Hoắc Thần mặc áo sơ mi trắng cùng với áo khoác ngoài màu đen nhìn trưởng thành lại trầm tĩnh, còn cậu thì mặc một chiếc áo thun rộng phối với quần jean, nhìn hai người chẳng khác nào anh em.
Hôm nay Hoắc Cảnh Hành cũng cùng với mẹ mình đến nhà chính, từ xa hắn đã thấy hai người.


Hắn nheo mắt nhìn chú ba mình nắm tay thanh niên bên cạnh, hai người một đường vui vẻ đi vào nhà.
Gần đây, hắn luôn có những giấc mơ kì lạ.

Hắn mơ thấy mình kết hôn với Mạc An Nhiên, người hắn thích là Mạc Kỳ Nguyên nhưng lại phải kết hôn với cậu em trai cùng cha khác mẹ kia.

Hắn căm ghét cậu, luôn vô cớ tức giận mắng mỏ người kia.

Sỉ nhục, đánh mắng,...!Làm mọi cách để người kia đau khổ.

Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vây lấy hắn.
" Sao con còn đứng đây nữa?" Lâm Uyển Như thấy con trai mìn chậm chạp không vào nhà thì hỏi
Hắn nhìn mẹ mình nói một câu không đầu không đuôi " ...Mẹ, hình như con cần gặp bác sĩ tâm lý..."
" Sao vậy, con bị bệnh gì hả?"
" Mẹ, mẹ hẹn bác sĩ tâm lý dùm con đi!" Hắn bỏ lại một câu rồi bước đi
......................
" Có muốn ăn gì không?"
" Không, lúc nãy em ăn no rồi!"

Hoắc Thần định đi lấy cho cậu một hộp sữa chua thì điện thoại trong túi reo lên " Con đi nghe điện thoại!"
" Ừ, đi đi!" Hoắc Thần rời đi thì ông cụ Hoắc liền hỏi cậu đủ thứ chuyện.

Nào là nó có bắt nạt con không, rồi con ở đó có tốt không,...!Ông cụ Hoắc luôn nghĩ xấu cho con trai mình nên cậu cũng kiên nhẫn minh oan cho anh.
Hoắc Thần nghe điện thoại xong quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng " Ba, con có chút việc gấp phải xử lý..."
" ...đi đi!" Ông cụ Hoắc cũng nhìn ra chuyện này không đơn giản
" Tôi đi một chút, em ở đây có muốn ăn gì thì nói với chú An quản gia có biết không?"
" Dạ!"
Nghe được câu trả lời vừa ý anh mới yên tâm chào ông cụ Hoắc rồi bước nhanh đi.

Hoắc Cảnh Hành ở tầng dưới thấy chú mình đi xuống thì kêu " Chú ba"
Hoắc Thần đang gấp cũng không thèm nhìn hắn mà chỉ đáp ừ một tiếng rồi đi mất, Hoắc Cảnh Hành nhìn theo bóng lưng chú ba mình khó hiểu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương