Trọng Sinh Em Là Người Anh Yêu
-
C41: Bắc huyền dương liễu
Sau một hồi đợi cuối cùng nhân viên cũng mang thức ăn đến, nhìn cả một bàn lớn toàn là thức ăn Lãnh Vân Hy không sao kiềm lòng được. Đừng nhìn cô nàng nhỏ con, gầy yếu mà xem thường, thật ra cô lại là một tín đồ đam mê thức ăn đấy! Trái với người đàn ông bên cạnh, Phó Thiên Hàn dù là đàn ông lại có thân hình cao to nhưng lại có phần kén ăn so với vợ. Không phải món gì anh cũng ăn được và cũng là người có khẩu vị rất cao với thức ăn.
Chính vì lý do này nên đầu bếp ở dinh thự cũ cũng đặc biệt vất vả, thế nhưng chẳng hiểu sao sau khi cưới Lãnh Vân Hy anh lại chịu ăn đồ ăn cô nấu. Có lẽ đó là tình yêu! Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn mỉm cười, anh đưa đũa gắp lấy một miếng há cảo trong khay đặt vào chén của cô hái nhỏ. Nhìn cô anh nói:
- Anh biết em thích há cả tôm nên đã đặc biệt gọi đấy! Mau ăn đi!
- Cảm ơn anh!
Được Phó Thiên Hàn chăm lo từng chút một khiến Lãnh Vân Hy vô cùng hạnh phúc, có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi cả hai kết hôn. Mong rằng nó sẽ không biến mất! Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy cười híp mắt, cô thản nhiên đưa cả miếng há cảo lớn vào miệng một lần rồi nhai một cách vui vẻ. Thấy chiếc má phập phồng của Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn không kìm lòng được bật cười vài tiếng. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi hơi vểnh ra vì nhai thức ăn của cô gái nhỏ rồi nói:
- Ăn từ từ thôi, không ai tranh với em! Ăn một lần nhiều như vậy sẽ dễ bị nghẹn!
Lãnh Vân Hy nghe thế thì gật đầu, cô nghe lời từ từ nhai chậm rãi lại, hai bầu má vẫn phồng lên trông rất đáng yêu. Suốt buổi ăn tiếng cười như vay quanh cả căn phòng, không bao giờ ngưng. Ăn xong Phó Thiêm Hàn cầm lấy chiếc khăn được chuẩn bị sẵn trên khay xoay sang lau miệng cho vợ. Anh nhẹ nhàng lau vòng quanh mép miệng rồi lại đặt khăn xuống lấy nước cho cô uống. Đâu vào đó xong xuôi mới gọi phục vụ tính tiền.
Ra đến cửa nhà hàng Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy bỗng chốc khựng lại khi nhìn thấy một vài người quen cũ. Phía cửa nhà hàng là một cặp đôi đang khoác tay nhau bước vào, họ không phải ai khác mà chính là Dương Liễu và Bắc Huyền. Sau khi xử lý Phó Thiên Minh và Mạc Tuyết Anh, Phó Thiên Hàn có kêu Lưu Dịch tìm hiểu về đôi nam nữ đã chủ chốt gây ra hiểu lầm năm đó. Thế nhưng kỳ lạ thay dù có tìm cách mào cũng không tìm được. Việc này chỉ có thể giải thích là họ đã được bao che bởi một thế lực nào đó.
Những tưởng đã hết hi vọng thì hôm nay lại bắt gặp hai người cần tìm, Phó Thiên Hàn nhếch môi cười trong lòng thầm cảm thán:
- Xem ra ông trời cũng không muốn giúp hai người rồi! Xem tôi xử lý các người.
Về phầm Lãnh Vân Hy, cô vô cùng bất ngờ khi đối diện với đôi nam nữ ấy. Nhìn thấy gương mặt của cô gái kia làm Lãnh Vân Hy không sao tin được, sao trên đời lại có người giống cô đến thế? Đang suy nghĩ còn chưa kịp làm gì eo của cô đã bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy. Anh ôm chiếc eo mảnh khảnh vào sát người rồi tránh đi ánh mắt của hai người đối diện. Cứ thế Bắc Huyền và Dương Liễu lướt qua anh và cô, sở dĩ Phó Thiên Hàn làm như vậy là có nguyên nhân cả. Anh muốn từ từ theo dõi điều tra bọn họ, tránh bứt dây động rừng khiến họ biến mất.
Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì đã có một bàn tay vỗ mạnh vào ngực Phó Thiên Hàn mấy cái. Anh giật mình nhìn xuống liền thấy ánh mắt của cô gái bên dưới đang nhìn mình. Đến tận lúc này đây Phó Thiên Hàn mới chợt nhận ra mình đã làm đau cô gái nhỏ. Vết thương trên bụng cô vẫn chưa lành hẳn, thế mà vừa nãy anh lại lỡ mạnh tay quá mức. Chắc là cô gái nhỏ của anh đau lắm!
Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn hôn nhẹ lên trán Lãnh Vân Hy, anh dịu dàng mỉm cười với cô gương mặn ân hận nói:
- Anh xin lỗi, làm em đau rồi! Em có sao không?
Lãnh Vân Hy nhẹ lắc đầu, đúng là lúc đầu cô có cảm thấy đau nhưng sau khi thấy vẻ mặt kia của người nào đó thì cơm đau lại đột nhiên biến mất. Lãnh Vân Hy đưa tay xoa nhẹ má người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng:
- Em không sao, đừng lo!
- Anh lỡ làm em đau, em không giận anh sao?
- Sao lại giận? Cũng đâu phải anh cố ý! Được rồi, chúng ta về nhà thôi anh!
- Ừm!
Dứt lời Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy ra khỏi nhà hàng, vid bãi đỗ xe của nhà hàng phải xuống tầng hầm nên Phó Thiên Hàn bảo Lãnh Vân Hy đứng đợi anh trước cửa. Dưới hầm xe, Phó Thiên Hàn đứng trước xe mình thuận tay lấy ra một điếu thuốc trong túi áo. Đây là thứ đã rất lâu rồi anh không còn dùng nữa, nhưng để giải tỏa căng thẳng lâu lâu anh vẫn cần dùng. Lãnh Vân Hy không thích anh hút thuốc, mỗi lần anh hút cô đều sẽ giận. Cô bảo nó không tốt cho sức khỏe nên Phó Thiên Hàn cũng dần không hút nữa.
Châm lửa vào đầu thuốc Phó Thiên Hàn rít lấy một hơi dài rồi vừa nhả khói vừa ấn số điện thoại. Sau hai tiếng đổ chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Phó thiếu!
- Tôi vừa nhìn thấy Bắc Huyền và Dương Liễu, cậu đến đây xem thử rồi điều tra đi.
- Vâng, thưa sếp!
Chính vì lý do này nên đầu bếp ở dinh thự cũ cũng đặc biệt vất vả, thế nhưng chẳng hiểu sao sau khi cưới Lãnh Vân Hy anh lại chịu ăn đồ ăn cô nấu. Có lẽ đó là tình yêu! Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn mỉm cười, anh đưa đũa gắp lấy một miếng há cảo trong khay đặt vào chén của cô hái nhỏ. Nhìn cô anh nói:
- Anh biết em thích há cả tôm nên đã đặc biệt gọi đấy! Mau ăn đi!
- Cảm ơn anh!
Được Phó Thiên Hàn chăm lo từng chút một khiến Lãnh Vân Hy vô cùng hạnh phúc, có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi cả hai kết hôn. Mong rằng nó sẽ không biến mất! Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy cười híp mắt, cô thản nhiên đưa cả miếng há cảo lớn vào miệng một lần rồi nhai một cách vui vẻ. Thấy chiếc má phập phồng của Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn không kìm lòng được bật cười vài tiếng. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi hơi vểnh ra vì nhai thức ăn của cô gái nhỏ rồi nói:
- Ăn từ từ thôi, không ai tranh với em! Ăn một lần nhiều như vậy sẽ dễ bị nghẹn!
Lãnh Vân Hy nghe thế thì gật đầu, cô nghe lời từ từ nhai chậm rãi lại, hai bầu má vẫn phồng lên trông rất đáng yêu. Suốt buổi ăn tiếng cười như vay quanh cả căn phòng, không bao giờ ngưng. Ăn xong Phó Thiêm Hàn cầm lấy chiếc khăn được chuẩn bị sẵn trên khay xoay sang lau miệng cho vợ. Anh nhẹ nhàng lau vòng quanh mép miệng rồi lại đặt khăn xuống lấy nước cho cô uống. Đâu vào đó xong xuôi mới gọi phục vụ tính tiền.
Ra đến cửa nhà hàng Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy bỗng chốc khựng lại khi nhìn thấy một vài người quen cũ. Phía cửa nhà hàng là một cặp đôi đang khoác tay nhau bước vào, họ không phải ai khác mà chính là Dương Liễu và Bắc Huyền. Sau khi xử lý Phó Thiên Minh và Mạc Tuyết Anh, Phó Thiên Hàn có kêu Lưu Dịch tìm hiểu về đôi nam nữ đã chủ chốt gây ra hiểu lầm năm đó. Thế nhưng kỳ lạ thay dù có tìm cách mào cũng không tìm được. Việc này chỉ có thể giải thích là họ đã được bao che bởi một thế lực nào đó.
Những tưởng đã hết hi vọng thì hôm nay lại bắt gặp hai người cần tìm, Phó Thiên Hàn nhếch môi cười trong lòng thầm cảm thán:
- Xem ra ông trời cũng không muốn giúp hai người rồi! Xem tôi xử lý các người.
Về phầm Lãnh Vân Hy, cô vô cùng bất ngờ khi đối diện với đôi nam nữ ấy. Nhìn thấy gương mặt của cô gái kia làm Lãnh Vân Hy không sao tin được, sao trên đời lại có người giống cô đến thế? Đang suy nghĩ còn chưa kịp làm gì eo của cô đã bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy. Anh ôm chiếc eo mảnh khảnh vào sát người rồi tránh đi ánh mắt của hai người đối diện. Cứ thế Bắc Huyền và Dương Liễu lướt qua anh và cô, sở dĩ Phó Thiên Hàn làm như vậy là có nguyên nhân cả. Anh muốn từ từ theo dõi điều tra bọn họ, tránh bứt dây động rừng khiến họ biến mất.
Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì đã có một bàn tay vỗ mạnh vào ngực Phó Thiên Hàn mấy cái. Anh giật mình nhìn xuống liền thấy ánh mắt của cô gái bên dưới đang nhìn mình. Đến tận lúc này đây Phó Thiên Hàn mới chợt nhận ra mình đã làm đau cô gái nhỏ. Vết thương trên bụng cô vẫn chưa lành hẳn, thế mà vừa nãy anh lại lỡ mạnh tay quá mức. Chắc là cô gái nhỏ của anh đau lắm!
Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn hôn nhẹ lên trán Lãnh Vân Hy, anh dịu dàng mỉm cười với cô gương mặn ân hận nói:
- Anh xin lỗi, làm em đau rồi! Em có sao không?
Lãnh Vân Hy nhẹ lắc đầu, đúng là lúc đầu cô có cảm thấy đau nhưng sau khi thấy vẻ mặt kia của người nào đó thì cơm đau lại đột nhiên biến mất. Lãnh Vân Hy đưa tay xoa nhẹ má người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng:
- Em không sao, đừng lo!
- Anh lỡ làm em đau, em không giận anh sao?
- Sao lại giận? Cũng đâu phải anh cố ý! Được rồi, chúng ta về nhà thôi anh!
- Ừm!
Dứt lời Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy ra khỏi nhà hàng, vid bãi đỗ xe của nhà hàng phải xuống tầng hầm nên Phó Thiên Hàn bảo Lãnh Vân Hy đứng đợi anh trước cửa. Dưới hầm xe, Phó Thiên Hàn đứng trước xe mình thuận tay lấy ra một điếu thuốc trong túi áo. Đây là thứ đã rất lâu rồi anh không còn dùng nữa, nhưng để giải tỏa căng thẳng lâu lâu anh vẫn cần dùng. Lãnh Vân Hy không thích anh hút thuốc, mỗi lần anh hút cô đều sẽ giận. Cô bảo nó không tốt cho sức khỏe nên Phó Thiên Hàn cũng dần không hút nữa.
Châm lửa vào đầu thuốc Phó Thiên Hàn rít lấy một hơi dài rồi vừa nhả khói vừa ấn số điện thoại. Sau hai tiếng đổ chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Phó thiếu!
- Tôi vừa nhìn thấy Bắc Huyền và Dương Liễu, cậu đến đây xem thử rồi điều tra đi.
- Vâng, thưa sếp!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook